Chương 4
Chương 4 : Anya không được giữ váy công chúa
"Và đây là phòng bar, tôi thường họp với những người trong đảng ở đây."
"Nó khá là..." Yor nói vu vơ khi nhìn chằm chằm vào dãy chứa đồ uống có cồn lớn trong khi Twilight đang giấu cái thiết bị nghe lén thứ n và camera siêu nhỏ trong hôm nay.
Sau cú sốc lúc đầu, Donovan đã bắt con trai ở trong phòng cậu cả ngày (Cậu bé trả lời 'cảm ơn, dù sao con cũng không muốn tiếp xúc với mọi người') và cố gắng xin lỗi vì thằng bé nói quá thẳng thắn bằng cách đưa họ đi tham quan quanh dinh thự. Ông bà Forger đã chấp nhận mà không cần suy nghĩ nhiều, và vẫn cố gắng tiếp nhận thái độ đáng ghét đó của cậu bé. May mắn cho Damian là họ vẫn chưa biết phòng chơi của cậu, nếu không hẳn cậu sẽ chết trong vài giây tới. Có lẽ là theo nghĩa đen. Ai biết chứ.
Ít nhất thì Twilight cũng đã tìm cách đặt máy nghe trộm ở mọi phòng được dẫn đến, vì vậy anh hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất anh đưa Anya đến đây. Anh mặc kệ việc để những kẻ điên rồ thực hiện những kế hoạch điên rồ đó mà không tham khảo ý kiến của bất kỳ ai, và anh có thể thấy rằng Yor cũng cảm thấy vậy. Anh không hề hay biết rằng Yor đang có những suy nghĩ rất giống suy nghĩ mà cô có khi phát hiện ra Anya nằm trong danh sách chờ đỗ của Học viện Eden.
"Anya và Damian đang ở đâu? Tôi muốn gặp chúng..."
"Ồ, đúng vậy. Chúng đang chơi với vợ tôi và em trai anh cũng lâu rồi, chúng ta nên gọi mọi người đi ăn tối." Donovan trả lời, cũng hoàn toàn không biết gì về những gì người phụ nữ đang nghĩ. "Cũng muộn rồi, bọn trẻ chắc đói lắm."
Hai người lớn đi sau anh. Twilight phải nhắc nhở để đề phòng bản thân không đi nhanh hơn - rốt cuộc thì anh không được biết vị trí của tất cả các phòng. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy họ nên đến đó càng sớm càng tốt.
"Hai người không cần vội. Tôi có thể đảm bảo rằng bọn trẻ của chúng ta vẫn ổn, mặc dù sự lo lắng của hai người thật đáng yêu."
Yor và Twilight thoáng nhìn nhau. Cả hai người họ đều đang cố gắng hết sức sử dụng khóa đào tạo đặc vụ để không làm lộ sơ hở, nhưng sự lo lắng của họ đã bị nhìn thấu ngay lập tức. Sao họ lại có thể bất cẩn thế này, ngay tại lãnh thổ của kẻ thù!
"Chúng ta đến rồi." Người đàn ông nói khi cuối cùng họ đã đến đúng cánh cửa và mở nó ra. Cả ba người nhanh chóng vào phòng, nghiêm túc xem bọn trẻ đang thế nào...
Họ chỉ thấy căn phòng trống, ngoại trừ Yuri đang bị trói trong góc.
"Yuri !? Chuyện gì thế...!?"
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy !?"
"Bọn trẻ đâu rồi!? Còn bà Desmond đâu!? "
Khi Yor quỳ gối bên cạnh em trai để giải thoát cho anh, người đàn ông không thể ngẩng mặt lên, anh quá xấu hổ khi thừa nhận thất bại của mình trước mặt họ.
"Em thề là em đã cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng... Quý cô đó... Cô ấy mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của cô ấy nhiều! Em xin lỗi, chị Yor! "
Anh đã thất bại trước người chị thân yêu của mình, để mất đứa con gái quý giá của chị ấy... và tệ hơn nữa; Họ tìm thấy anh ta trong tình trạng thê thảm đó, trước mặt Loi-loi! Yuri nghĩ mình sẽ không bao giờ được Loid coi là đối thủ nữa! Anh có thể cá rằng Loid đang thầm giễu cợt mình!
(Thực ra, Twilight chỉ muốn trở về nhà và ngủ một mạch 14 tiếng thôi nhưng bây giờ có nhiều vấn đề quan trọng hơn.)
"Ai!? Yuri, ai đã làm điều này !? "
"Bà Desmond đưa Anya và cậu bé sang phòng khác, em đã cố... "
Trước khi Yuri nói hết câu, Twilight và Yor chạy đến căn phòng mà anh chĩa đầu sang, Donovan theo sau, lần nữa họ bỏ lại anh hoàn toàn một mình giữa đống đồ chơi.
Chà, không phải là hoàn toàn cô đơn - Anh cay đắng nghĩ trong khi con chó của nhà Desmond lại tiếp tục liếm mặt anh. Đây sẽ là một ngày dài...
Cùng lúc đó, trong căn phòng khác, ba người lớn đều bị sốc, mỗi người vì những lý do rất khác nhau.
Nơi đó là một phòng thay đồ, với đầy gương và ma-nơ-canh được đặt ở vị trí khiến nó giống như khung cảnh trong một bộ phim kinh dị - tuy nhiên, nỗi kinh hoàng thực sự đối với Twilight và Yor lại nằm ở chính giữa căn phòng.
Bà Desmond ở đó, với một chiếc thước dây quấn quanh cổ, đang viết ra ghi chú về số đo bộ quần áo mà bà đã mặc cho bọn trẻ vì lý do nào đó. Trong khi Damian mặt đỏ bừng, cố gắng lẩn đi (hình như với bộ lễ phục mới của anh) sau đôi tay của mình, Anya lại cười tươi và nhảy nhót xung quanh trong chiếc váy trắng lộng lẫy...
... Một chiếc váy cưới cỡ trẻ em.
"Papa, mama!" Cô vui mừng ré lên ngay khi thấy bố mẹ bước vào phòng và chạy về phía họ. "Con có giống công chúa không?"
Tuy nhiên, cô bé tội nghiệp đã dừng lại khi nghe thấy những ý nghĩ giết người của họ. Cái gì vậy chứ!? Họ đã ở nhà của Damian, như papa muốn, và papa đã gặp bố của Damian, cũng như ông muốn, vậy tại sao họ vẫn tức giận? Vì bà Desmond đã đấu với chú Yuri sao? Anya cũng không hiểu tại sao chú lại phản đối cách ăn mặc của họ nhưng mẹ của Damian cũng rất tuyệt vời! Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Damian im lặng dù cậu ta ghét tình huống này, và thậm chí còn đang cổ vũ cô - Anya khâm phục cô ấy vì đã làm được điều đó.
"Ồ, em đang chỉnh trang đồ cưới rồi à? Tại sao em không gọi chúng ta, em yêu? "
"Em muốn tạo bất ngờ! Khiến bọn trẻ thử chúng đã khó lắm rồi... "
"Mẹ! Bố!" Damian hét lên, cố gắng phản kháng đầy bực tức. "Con xấu hổ đấy!"
'Bố mẹ đang khiến Anya và gia đình cô ấy sợ hãi!' - Là những gì Damian đang nghĩ, bổ sung đầy hoàn hảo cho suy nghĩ của Yor và Twilight, rằng - 'Vì vậy, người mà chúng ta cần lo lắng không phải là cậu bé, mà là ông bà Desmond mất trí đó!'
Đầu Anya quay đi quay lại giữa cha mẹ đang đông cứng với người bạn xấu hổ, không trung thực của cô. Cô làm gì đây? Cô có lẽ nên giúp cha mình với nhiệm vụ của ông ấy, nhưng nếu cô không nhầm, ông chỉ cần nói chuyện với cha của Damian - điều mà cô không thể làm giúp ông. Chà, nếu rắc rối là ở quần áo của họ, giống như cái suy nghĩ của cặp đôi (giả) đang nói với cô ấy, thì họ nên mặc lại quần áo cũ nhỉ? Anya khá buồn khi phải rời xa chiếc 'váy công chúa' mới toanh của mình, như cô bé thường gọi, nhưng nếu điều đó là cần thiết cho hòa bình thế giới ...
"Cô ơi, con muốn mặc lại quần áo bình thường..."
"Ôi, con yêu, nhưng chúng ta vẫn chưa đo xong. Đến đây nào, bố mẹ con có thể giúp đỡ ".
"Bà có nghĩ rằng còn quá sớm để... chuẩn bị cho đám cưới không? Chúng không nên kết hôn với bất kỳ ai trong khoảng 20 năm nữa, và cho đến lúc đó rất nhiều điều có thể xảy ra đúng chứ? "
"Tôi nghĩ rằng bọn trẻ chỉ muốn chơi với nhau. Có lẽ ta đang khiến chúng thấy chán với những việc người lớn này."
Twilight siết chặt nắm tay, trong khi Yor vô thức kiếm những cây kim tẩm độc bị giấu sau lưng cô. Anya nuốt nước bọt. Tại sao mọi thứ cô làm để giúp cho nhiệm vụ lại khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn!? Giá như Bond cho cô nhìn trước tương lai...
"Chỉ là việc mặc trang phục từ khi chúng còn nhỏ và chỉnh sửa chúng theo độ tuổi của bọn trẻ đang là xu hướng mới nhất trong giới thời trang! Là gia tộc Desmond, chúng ta không thể bị tụt lại phía sau! Ông Henderson nói với chúng tôi rằng nhà Forger cực kỳ thanh lịch, vì vậy tôi chắc chắn rằng cậu hiểu ý nghĩa của những gì chúng tôi đang làm đúng chứ? "
"Em yêu, anh nghĩ em có thể thấy vấn đề mà chúng ta đang có ở đây." Donovan ngăn vợ mình nói luyên thuyên thêm trước khi án mạng có thể xảy ra trong phòng. Anh quay sang Anya đang bị sốc và Damian đang rất bối rối với nụ cười tươi. "Tại sao hai đứa không quay lại phòng chơi? Ta chắc rằng chú của Anya sẽ rất vui khi có hai đứa quay lại".
"Ôi, chú Yuri!" Anya hét lên khi cô nhớ họ đã để anh bị trói trong căn phòng khác, và vụt chạy trước khi có thể nói bất cứ điều gì. Damian theo sau cô, điên cuồng tháo chạy khỏi cơn ác mộng đó.
Lúc này chỉ còn hai cặp bố mẹ.
Twilight thở dài thườn thượt. Cạnh anh, Yor cũng không khá hơn. "Chỉ vì nhiệm vụ thôi." - Anh cay đắng nghĩ, khi cố gắng kiềm chế vì lợi ích của cả hai. - 'Thực tế mình đã gắn máy nghe trộm trong cả ngôi nhà này. Bây giờ mình chỉ cần cư xử giống như một 'người cha luôn bảo bọc con' như Yor đã nói để duy trì lớp ngụy trang, sau đó có thể ra ngoài và Chiến dịch Strix chính thức kết thúc. '
Anh rất thuận tiện không hề thêm chút nào về việc xóa bỏ sự tồn tại của gia đình Forger vào những lý do của mình.
"Ông bà Desmond, chúng tôi..."
"Hai người đang trải qua 'hội chứng của bố mẹ cô dâu' sao?"
Yor và Twilight nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt đang mỉm cười ngu ngốc, không hề để ý đến nội tâm hoảng loạn cặp đôi Forger.
"À, đó là lý do tại sao họ hành động rất kỳ lạ. Giống như khi chúng ta đính hôn, bố mẹ em- ý anh là... bố mẹ anh đã cố giết anh bất cứ khi nào có thể! "
"Em cho rằng đó là số phận của bố mẹ những cô gái xinh đẹp. Chúng ta thật may mắn vì chúng ta chỉ có con trai... "
'Hội chứng bố mẹ cô dâu' ... Yor nói với anh rằng đây là cách mọi người thấy sự lo lắng của anh về ngày gặp gia đình ở nhà Desmond', nhưng anh vẫn khá sốc khi trải qua tất cả những điều này mà không hề nhận ra. Cả hành động của anh và Yor có vẻ rất...bộc phát, đến nỗi anh hầu như không nghĩ kỹ về cách anh đã hành xử trong ngày hôm đó.
'Chết tiệt, mình gần như đang đầu hàng nhiệm vụ vì sự ích kỉ của mình!' Twilight tự mắng mình, sẵn sàng xin lỗi vì sự thiếu bình tĩnh của họ, nhưng Yor đã làm trước anh.
"Dù có phải là hội chứng cha mẹ cô dâu hay không, hai người vẫn hơi quá đáng rồi! Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc hai người làm bất cứ điều gì mình muốn với Anya- "
Khi tuyên bố điều đó, cô giơ hai tay lên và là tay cô va mạnh vào một hình nộm mà cô không thấy, khiến nó va vào một hình nộm khác, đập vào gương, đập vào giá treo áo khoác, rồi va vào người ông bà Desmond, như trong một trong những bộ phim hoạt hình của Anya.
"Yor!" Twilight thốt lên, ép một chút hoảng sợ vụt tắt cùng lúc người phụ nữ lấy tay che miệng và xử lý chuỗi sự kiện không may vừa xảy ra trước mặt họ. Anh tự lẩm bẩm một mình. Làm thế nào mà anh có thể khiến tình hình đến mức này!? Chẳng lẽ kĩ năng của anh đã kém đi vì cuộc sống yên bình quen thuộc này sao...?
Tuy nhiên, ngay cả nỗi hoảng sợ của họ cũng phải dừng lại một chút khi họ bắt gặp ánh mắt đầy hoảng loạn của cặp đôi kia.
Giá treo áo khoác đã xé toạc quần áo của ông bà Desmond, làm lộ cơ thể họ với bộ đồ lót. Đó là một tình huống đủ kinh khủng khi xảy ra trước mặt hai người chỉ hơn người lạ một chút, nhưng điều khiến vợ chồng Forger thực sự dừng bước là, rõ ràng dưới tất cả những bộ quần áo đắt tiền đó, ông Desmond là một người phụ nữ và bà Desmond là một người đàn ông.
Trong thời gian dài khó xử, bốn người họ chỉ nhìn nhau chằm chằm, quá sợ hãi nên không thể di chuyển được.
"Chúng tôi có thể giải thích."
Nội tâm Twilight mỉm cười đắc thắng. Anh chắc chắn rằng Handler cũng thấy thích khi nghe nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com