Chương 5
Chương 5 : Kết thúc
Twilight đang bình tĩnh đi bộ trên phố, trở về từ điểm hẹn quen thuộc. Anh đã báo cáo xong với Handler, và lẽ ra thì Chiến dịch Strix đã chính thức kết thúc. Anh đang dành thời gian ngắm nhìn những tòa nhà và dòng người qua lại, để bản thân mình chìm trong suy nghĩ một lần. Anh đã tin rằng khi thời điểm này đến anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo và bỏ vai diễn hiện tại.
Vậy mà khi trở về nhà, cảm giác lâng lâng, trái tim lại xao xuyến khiến trong lòng ấm áp. Anh thấy bay bổng, như thể trọng lượng của thế giới vừa được bỏ khỏi lưng mình. Cuộc trò chuyện của anh với Handler sẽ lặp lại vô số lần trong sinh hoạt thường ngày, mặc dù đôi khi anh cũng bị phân tâm khỏi nhiệm vụ của mình.
Kể từ khi được cấp trên cho về nhà, anh đã thấy sự bất thường kỳ lạ.
"Từ những gì tôi tìm hiểu được trong buổi gặp mặt, hình như cha mẹ của Donovan có vấn đề trong việc thụ thai, vì vậy khi chỉ có duy nhất một cô con gái, họ đã nuôi dạy cô ấy thành con trai để gia đình không bị mất uy tín." Khi vừa biết chuyện, Twillight không thể tin nổi. Cứ như bộ phim hoạt hình cũ của Tezuka trở thành sự thật. "Cô ấy chỉ có thể là chính mình khi ở một mình, nên đó là lý do cô ấy hiếm khi dự các sự kiện công cộng; và cô may mắn tìm được một người chồng tốt bụng yêu thương và sẵn sàng đóng vai người vợ để che mắt mọi người. Rõ ràng, ngay cả hai đứa con của họ cũng không biết về bí mật này, để bảo vệ cho chính chúng. Nếu mọi người trong Đảng nghi ngờ rằng Donovan Desmond là phụ nữ thì cô và gia đình sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề ".
"Thật kinh tởm là xã hội không bao giờ sẵn sàng chấp nhận một người phụ nữ có quyền lực của riêng mình. " Handler gật đầu khi nghe bản báo cáo cuối cùng về chiến dịch Strix. Cô nhấp một ngụm cà phê trước khi tiếp tục. "Làm rất tốt, Twilight, đúng như mong đợi. Thông tin này sẽ rất hữu ích cho Westalis."
Và đó là lúc anh thường sẽ nhận được mệnh lệnh cho nhiệm vụ tiếp theo của mình và rời khỏi vai Loid Forger và từ bỏ mọi thứ mà nhân vật này đã làm, để đeo một chiếc mặt nạ khác ở một nơi cách xa nơi đó và bắt đầu lại một cuộc sống mới như thể chưa từng có gì xảy ra trong khoảng thời gian trước.
Thế nhưng, các yêu cầu mới không đến.
"Anh đang nói gì vậy? Chúng tôi vẫn cần một điệp viên có thể xâm nhập Dinh thự Desmond bất cứ khi nào chúng tôi cần. Anh biết đấy, các thiết bị gián điệp mà anh để lại ở đó không được lập trình để thực hiện công việc của con người."
Twilight không nhận ra rằng anh đã nín thở cho đến khi cảm giác ngột ngạt biến mất.
Cuối cùng, Chiến dịch Strix vẫn chưa kết thúc. Vai Loid Forger vẫn còn cần thiết hơn anh tưởng.
Khi anh mở cửa - cửa trước căn hộ Forger, nhà của anh - Twilight ngay lập tức bị Anya ôm chặt, không hề có ý định buông ra.
"Papa về rồi!" Cô hét lên. Cô đã nghe thấy những suy nghĩ của anh sáng nay, và cô rất sợ anh sẽ không quay lại nữa! Cô bé rất nhẹ nhõm khi gặp lại anh.
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của họ, người đàn ông đã ôm lại cô ấy thật chặt, bế cô lên khỏi mặt đất. Khi anh làm thế, cô bé hét lên, nhưng với nụ cười hài lòng.
"Loid? Chuyện gì xảy ra thế? Anh nhanh quá ...!"
Yor không thể nói hết câu, vì đôi môi của cô bất ngờ bị chính đôi môi người chồng (giả) của cô chiếm lấy, khi anh vòng cánh tay còn lại qua eo của người phụ nữ và ôm cô vào lòng. Yuri, người vẫn đang nằm trên đi văng để hồi phục sau cuộc gặp của họ với nhà Desmond, hét lên để phản đối nhưng không ai trong gia đình Forger để ý đến anh. Ngay cả Bond cũng phớt lờ anh để nhảy vào cái ôm của mọi người.
Nếu anh vẫn là Loid Forger chứ không phải là Twilight, chàng điệp viên nghĩ, thì anh có thể cho phép mình tiếp tục cuộc sống này thêm một chút nữa. Rốt cuộc, nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc. Anh phải hoá thân vào nhân vật, và đây chỉ là những gì Loid sẽ làm với con gái và vợ anh ta trong tình huống này.
Tuy nhiên, Anya hiểu rõ hơn anh. Nụ cười của cô nở rộng hơn khi khuôn mặt mẹ cô ửng đỏ và chú Yuri cố gắng ném mọi đồ vật về phía cặp đôi với nỗ lực vô vọng để tách họ ra.
Người cha tsundere của cô có thể không hiểu cảm xúc của ông, nhưng lần này, Anya hoàn toàn hiểu cảm xúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com