Chương 39. Suy tính của Mary
Mười mấy năm về trước, khoảng thời gian mà Tô gia gần như đứng trước tình trạng bị sụp đổ, cô và anh trai phải lăn lộn khắp nơi để trốn thoát sự truy sát của những thế lực ngấm ngầm muốn tiêu diệt tận gốc người Tô gia. Cho đến khi anh trai cô tìm lại được kho vũ khí cất giấu nơi trụ sở bí mật và tung nó ra thị trường hắc đạo Châu Âu thì Tô gia mới bắt đầu từ từ khởi sắc. Và phải qua một khoảng thời gian điều chỉnh vất vả nữa mới khiến bộ máy nồng cốt Tô gia hoạt động trở lại, thành công chấn chỉnh luôn nền móng đang bị lung lay. Toàn bộ khoảng thời gian đó, có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả không cần nói cũng biết.
Sinh ra là người trong hắc đạo, số phận của bọn họ đã định sẵn phải đi trên con trường ngập tràn máu tanh này. Hoặc là giết kẻ khác, hoặc là bị giết, nhân nhượng và khoan dung chỉ là liều thuốc độc hại bản thân càng chết nhanh hơn mà thôi. Về chuyện năm xưa anh trai cô trực tiếp hủy hoại tổ chức kia, Tô Cẩn Viên không hề trách anh, sự ngưỡng mộ và kính yêu cũng không vì thế mà thay đổi. Cô biết, tất cả những chuyện anh cô làm đều chính vì lợi ích gia tộc, một phần cũng là vì bảo vệ cô. Dù anh tàn nhẫn, anh máu lạnh nhưng vĩnh viễn vẫn là người anh trai cô yêu thương nhất, kẻ khác muốn làm tổn thương đến anh, đừng trách cô liều mạng. Nghĩ đến đây, cảm giác trống rỗng trong lòng Tô Cẩn Viên rốt cuộc cũng vơi bớt, tuy trong lòng vẫn có chút thương cảm cho cái chết của người đàn ông tên là Jay kia nhưng chỉ đơn thuần là thương cảm. Đừng trách cô máu lạnh vô tình, tuy cô không phải là kẻ tàn nhẫn nhưng tuyệt đối không phải người tốt. Hơn nữa, thay vì ngồi dành thời gian thương xót cho kẻ khác chi bằng nghĩ cách tự cứu lấy chính mình, mạnh được yếu thua trước nay luôn là nguy tắc sinh tồn vĩnh viễn.
Cảm giác bị trói vô cùng khó chịu, Tô Cẩn Viên cử động đôi tay đã bị trói đến tê cứng, cất giọng khá bình tĩnh. -Cô nghĩ bắt được tôi thì có thể đối phó với anh trai tôi sao ? Anh trai tôi là ai ? Là một trong bốn người có quá khứ hiển hách nhất hắc đạo Châu Âu đó, cô không biết sao ?
Dứt lời, cô nở một nụ cười có chút khiêu khích, thành công phá vỡ thần sắc bình thản trên gương mặt Mary.
Người phụ nữ kia đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng đến chỗ Tô Cẩn Viên, dùng tư thế từ trên xuống giáng cho cô một cái tát vang dội.
- Đến giờ phút này vẫn còn mạnh miệng như vậy, cô thật sự nghĩ là tôi không dám lấy mạng cô sao ?
Mặt Tô Cẩn Viên bị lệch sang một bên, cô liếm liếm môi, chẳng mấy chốc vị máu đã lan tràn trong khoang miệng, lại khẽ nhếch cánh môi. - Chậc. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả.
Dùng sức mạnh như vậy là muốn hủy dung cô sao ? Mẹ kiếp, nếu như không phải muốn moi ra một chút tin tức thì tôi chẳng thèm giao tiếp với một người phụ nữ sắp phát điên như cô đâu.
Mary nhìn cô gái dù cho bị bắt, bị trói, thậm chí là bị đánh nhưng trên mặt không hề có một tia hoảng loạn, cả đôi mắt cũng đầy sự quật cường trước mặt, có chút cảm khái. Quả thật, cô ta đối với Tô Cẩn Viên vẫn là có chút thưởng thức, bằng đôi mắt của một kẻ đã từng lăn lộn trong gió tanh mưa máu, cô ta hoàn toàn có thể nhìn ra cô gái trước mặt không hề tầm thường. Ấn tượng lần đầu của cô ta đối với Tô Cẩn Viên không tệ, một cô gái phóng khoáng, cá tính, bộ dáng lại vô cùng xinh đẹp thì ai lại không thích, thế nhưng cái mà cô ta thưởng thức ở cô gái này lại là sự cao quý ưu nhã tỏa ra từ cốt tủy, một sự cao quý trời sinh đã có, muốn cầu cũng không được.
Đạp trên đôi giày cao gót, cô ta đi một vòng quanh Tô Cẩn Viên, khóe môi câu lên một nụ cười có chút giễu cợt. - Quả không hổ là cô gái được La Cảnh Dương xem trọng, rất đáng thưởng thức.
Cái tên vừa nói ra, đôi mắt Tô Cẩn Viên khẽ tối lại, đáy lòng thoang thoảng một dư vị chua xót lạ lẫm khiến cô rất không thoải mái. Ngay từ đầu dù đã biết La Cảnh Dương và anh trai cô vốn là người của hai chiến tuyến đối lập, thế nhưng tuyệt đối không ngờ đến giữa hai người họ còn có một mối ân oán trong quá khứ như thế. Người ta dùng mọi cách để dồn anh trai cô vào chỗ chết, cô lại ngu ngốc muốn ở bên cạnh anh ta, chẳng phải quá buồn cười hay sao ? Nghĩ đến đây, Tô Cẩn Viên đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá buồn cười, cũng quá ngây thơ.
- Cô gái được anh ta xem trọng ? Haha, từ đầu đến cuối tôi chẳng qua là một con cờ anh ta tiện tay giữ lại thôi, làm gì có diễm phúc được coi trọng chứ.
Lời nói của cô có chút giễu cợt, cả gương mặt đều mang theo nét cười nhàn nhạt pha chút bi thương, Mary nhíu nhíu mi. Thật ra cô ta hiểu rõ La Cảnh Dương hơn cô gái này, người đàn ông kia đội trời đạp đất, việc lợi dụng một cô gái để đạt được mục đích có lẽ là việc cậu ta khinh thường làm. Thế nhưng việc cậu ta giữ cô gái này ở bên cạnh cô ta quả thật không thể hiểu nổi, chẳng lẽ...
La Cảnh Dương thích cô bé này ?
Suy đoán vừa nhảy ra trong đầu đã khiến Mary có chút sững sờ. Không được, tuyệt đối không được. Cô gái này chính là em gái của Tô Cẩn Phong, La Cảnh Dương tuyệt đối không được thích cô ta. Kế hoạch hạ bệ Tô Cẩn Phong đang đến thời khắc mấu chốt, cô ta tuyệt đối không cho phép xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, càng không cho phép La Cảnh Dương vì cô gái này mà chần chừ trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu, cái chết của Jay cô ta nhất định phải dùng mạng của Tô Cẩn Phong để đền bù.
Ánh mắt Mary đột nhiên trở nên cay độc, nhìn Tô Cẩn Viên bằng gương mặt lạnh như băng. Nếu như La Cảnh Dương đối với cô gái này chỉ đơn thuần là xem trọng, cô ta có thể tha cho Tô Cẩn Viên một mạng. Ngược lai nếu cậu ta có bất kì tình cảm gì với cô gái này, cô ta tuyệt đối sẽ lấy mạng cả Tô Cẩn Viên.
Ánh mắt người phụ nữ quá thâm độc, Tô Cẩn Viên theo bản năng nhíu mày, cảm thấy người tên Mary này thật sự quá khó hiểu, đại khái chính là loại người khó lường.
Vẫn chưa thể hỏi ra được những điều mình cần biết, cô vừa định mở miệng thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Là chuông điện thoại của Mary, cô bị bắt cóc đến đây làm thế nào mang theo được điện thoại.
Trực giác cho biết cuộc điện thoại này rất quan trọng, Tô Cẩn Viên tập trung tinh thần, hy vọng có thể nghe được một chút gì đó. Mary giống như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, cầm lấy điện thoại cách xa cô ra một khoảng rồi mới nhận máy.
Đại khái là khoảng mười phút sau thì cuộc điện thoại kết thúc. Mary cất điện thoại sau đó mới thong thả đi đến bên cạnh Tô Cẩn Viên. Tô Cẩn Viên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mary cười đến thập phần ưu nhã.
Cô ta cúi đầu, môi mỏng khẽ mấp máy. - Ngày mai, qua ngày mai thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyêt đại tiểu thư của chúng ta có lẽ sẽ không còn phải chịu khổ nữa...haha...
Dứt lời, cô ta quay người đi, mang theo tiếng cười khẽ đi ra khỏi căn phòng, bỏ lại Tô Cẩn Viên với vô vàn suy nghĩ và một dự cảm chẳng lành.
***
Hết chương 39.
Các tình yêu của toy muốn ngược ít hay ngược nhiều, ngược nam hay ngược nữ đây ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com