Chương 6. La Cảnh Dương là một con người nguy hiểm
***
Trong phòng nghỉ của La Cảnh Dương, Ngô Cẩn và Ngô Đồng đang nghiêm túc thao tác với chiếc máy vi tính, bên cạnh là La Cảnh Dương với sắc mặt cũng nghiêm túc không kém. Duy chỉ có Tiểu Viên là đang thong thả ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ bé mà ăn trái cây. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của cô, Ngô Cẩn có chút không nhịn nổi phải lên tiếng.
- Vừa rồi là ai bảo sẽ vào đây để giúp chúng tôi, giờ lại chỉ biết ngồi ăn như thế chứ. - Cậu ra không khách khí mà trách móc.
- Đúng là tôi nói sẽ giúp các người, nhưng chính các người đã xem thường không cho tôi xen vào không phải sao ? - Tiểu Viên bỏ vào miệng một quả nho, thong thả đáp.
- Chúng tôi không xem thường cô, nếu muốn thì qua đây thử xem. - La Cảnh Dương không ngẩng đầu lên mà khẽ nói, sau đó không nhanh không chậm xoay chiếc máy vi tính về phía Tiểu Viên.
- Được thôi. - Tiểu Viên thoải mái nhận lời, lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với màn hình máy tính. Trong phút chốc, cô đã thay nét mặt bỡn cợt vừa rồi bằng một nét nghiêm túc hiếm thấy. Khi nhìn thấy từng dãy số liệu đang chạy trên màn hình máy tính thì hơi ngẩn người.
- Các người muốn cắt đứt toàn bộ hệ thống điều khiển đối với con tàu này ? - Cô ngẩng đầu lên hỏi La Cảnh Dương.
- Đúng vậy. Làm được không ? - La Cảnh Dương hoàn toàn không có ý muốn giấu cô, thoải mái thừa nhận.
- Đây thuộc về hệ thống điều khiển của Trình gia. Tuy nhiên chỉ là hệ thống bảo mật sơ cấp nhưng cũng không dễ dàng xâm nhập. - Tiểu Viên nghiêm túc đánh giá.
- Chúng tôi cần mười lăm phút để phá hủy nó - Lần này là Ngô Đồng lên tiếng.
- Tôi thì chỉ cần ba phút thôi. - Tiểu Viên nhếch môi cười, hai bàn tay lập tức linh hoạt thao tác trên máy vi tính. Động tác của cô cực kì nhanh và chuyên nghiệp, căn bản không nhận ra được cô vừa gõ phím gì. Trên màn hình là vô số dãy số và kí hiệu khác nhau đang luân phiên hiển thị.
Ngô Cẩn vô cùng nghiêm túc cố gắng ghi nhớ các thao tác của cô nhưng không cách nào nhìn nổi, thao tác của cô quá nhanh và linh hoạt. Cậu dám chắc chắn cô chính là người trong nghề, hơn nữa còn là một cao thủ trong lĩnh vực này.
Đúng như lời cô nói trước đó, đúng ba phút sau, một tiếng "cạch" vang lên. Từ máy tính vang lên một tiếng "bíp", sau đó các dãy số trên màn hình bắt đầu bị nhiễu và chỉ vài giây sau đã biến mất hoàn toàn. Hệ thống tín hiệu của con tàu bị cắt đứt hoàn toàn, tất nhiên mọi thao tác điều khiển đối với con tàu này cũng hoàn toàn mất hiệu lực.
- Quá tuyệt. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến khả năng điều khiển máy tính nhanh như thế. Hơn nữa còn vô cùng chuẩn xác. - Ngô Cẩn không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng.
- Hệ thống bảo mật quá tốt, tiếc là tôi vẫn cao tay hơn. - Tiểu Viên nói xong thì quay trở lại ghế sofa, tiếp tục ăn trái cây của mình. - Các anh cũng phải giải thích cho tôi biết rõ mọi chuyện chứ.
- Cô muốn biết chuyện gì. - La Cảnh Dương cười, cũng ngồi trên một chiếc ghế khác.
- Chuyện các người biết rõ con tàu này là được sắp đặt trước nhằm vào các người nhưng vẫn lên tàu. - Tiểu Viên nói.
- Không còn cách nào khác. Tất cả đều bị bọn họ sắp xếp đâu vào đấy, nếu tôi không đùa với bọn họ một chút thì màn kịch này chẳng còn gì thú vị cả. - La Cảnh Dương uể oải đáp.
- Nhưng tôi có chút không hiểu, nếu như Trình gia đã muốn dồn các người vào chỗ chết thì tại sao khi các người lên tàu mà vẫn không có hành động gì khác ? - Tiểu Viên có chút thắc mắc. Phong cách làm việc nửa chừng này có vẻ không giống với Trình Quân Hạo mà cô biết.
- Họ không hề muốn dồn chúng tôi vào đường cùng. - La Cảnh Dương cười khẽ, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ. Anh lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, nhìn qua không thấy tên nhãn hiệu, Tiểu Viên suy đoán đây là loại thuốc lá được đặt làm riêng. Gió từ biển thổi vào làm tóc anh khẽ lay động, lộ ra vầng trán anh tuấn. Dáng vẻ anh nghiêng người châm thuốc toát lên một vẻ quyến rũ đến chết người.
- Vậy mục đích của họ là gì. - Cô hỏi.
- Muốn xác định thái độ của La gia đối với lô vũ khí bên phía Nga. - Anh rít một hơi thuốc lá, khẽ nói.
- Lão đại, tôi không hiểu lắm. Tại sao họ phải làm vậy ? - Ngô Cẩn gãi gãi tóc, khó hiểu hỏi.
- Lô hàng bên phía Nga là một món hàng "béo bở" mà bất kì tổ chức nào cũng muốn sỡ hữu. Trên danh nghĩa thì hiện nay Trình Quân Hạo đang sở hữu lô hàng này nhưng không có nghĩa là các gia tộc khác cũng để yên để Trình gia nuốt trọn. Thế nên bọn họ muốn mượn sức của chúng ta để bảo toàn lô vũ khí, vì chúng ta có mối quan hệ rất tốt với chính phủ nước Nga. - La Cảnh Dương một tay kẹp điếu thuốc gác trên cửa sổ, một tay đút vào túi quần. Không hề quay đầu lại mà chậm rãi giải thích.
- Thế nên hành động đuổi giết các người và cử tàu đến là để xác định xem La gia có muốn hợp tác với Trình gia hay không ? Nếu các người có thành ý hợp tác thì sẽ lên tàu, còn không thì sẽ tìm cách khác để đến Moscow. - Tiểu Viên đã hiểu ra vấn đề.
- Rất thông minh. - La Cảnh Dương quay đầu lại, nhìn cô tán thưởng.
- Bọn họ làm vậy có phải quá ngông cuồng không ? - Ngô Đồng nhìn về phía La Cảnh Dương, lên tiếng.
- Đây mới chính là phong cách của Trình Quân Hạo. - La Cảnh Dương cười khẽ. Làm đối thủ với hắn ta bao lâu nay, anh rất hiểu cách thức làm việc của Trình Quân Hạo. Hắn ta là một kẻ có bản lĩnh nhưng cũng rất ngông cuồng, làm việc gì cũng quyết đoán và vô cùng tàn nhẫn. Giống như việc lần này, hắn ta muốn hợp tác với anh nhưng vẫn dùng cách thức "đặc biệt" như thế để thể hiện thành ý hợp tác.
- Có vẻ như anh rất hiểu con người Trình Quân Hạo. - Tiểu Viên bông đùa.
- Nếu cô muốn đấu với một người thì trước tiên phải nắm rõ về người đó cái đã. " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" - La Cảnh Dương nhướng mày, khẽ nói.
- Anh không sợ sau khi lên con tàu này thì sẽ bị Trình Quân Hạo cho người ám sát sao ? - Tiểu Viên cười hỏi La Cảnh Dương.
- Thứ nhất là vì tôi còn có giá trị lợi dụng đối với Trình gia. Thứ hai là Trình gia và La gia hiện nay đang ở thế cân xứng, nếu hắn dám lấy mạng tôi thì đồng nghĩa với việc phải "một mất một còn" với thế lực của La gia sau lưng tôi, cho dù hắn có thắng trong cuộc đấu này thì cũng không thoát khỏi tổn thất nặng nề. Trình Quân Hạo tất nhiên biết rất rõ điều này.
- Khả năng nắm giữ cục diện của anh thật sự khiến người khác khó lòng phòng bị. May mắn là tôi vẫn chưa đối đầu với anh, nếu không thật sự chết rất thảm. - Tiểu Viên nhún vai, thành thật đưa ra nhận xét. - Nhưng tôi vẫn có chút không hiểu, nếu các người đã muốn hợp tác với phía Trình gia thì tại sao vẫn muốn phá hủy hệ thống điều khiển của bọn họ đối với con tàu này ?
- Để người khác nắm giữ mình không phải là phong cách của người họ La. - La Cảnh Dương lên tiếng, đôi mắt sâu không thấy đáy khẽ nheo lại.
- Thật sự quá ngông cuồng. - Tiểu Viên cảm thán.
La Cảnh Dương chỉ cười mà không tiếp lời cô.
Im lặng được một lúc, cho đến khi Tiểu Viên cảm thấy tẻ nhạt thì Ngô Cẩn cất tiếng hỏi La Cảnh Dương.
- Lão đại, vậy khi cập bến Moscow chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ?
- Nếu tôi đoán không lầm thì chúng ta sẽ đến tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ Trình. - Người trả lời là Ngô Đồng.
- Đúng vậy, tiệc mừng thọ lần này chính là cơ hội rất tốt để tuyên bố với bên ngoài La gia và Trình gia đang hợp tác với nhau. Tất nhiên chúng ta không thể vắng mặt. - La Cảnh Dương tiếp tục rít một hơi thuốc lá, nhìn cậu ta qua lớp khói thuốc mờ ảo.
Tiểu Viên vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của La Cảnh Dương. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với anh nhưng cô đã nhận ra La Cảnh Dương nguy hiểm đến mức nào. Anh luôn luôn là người nắm giữ thế cục *chỗ này mình không biết sử dụng từ thế nào cho đúng luôn* một cách thầm lặng. Thế nhưng, chỉ cần có thời cơ, anh sẽ khiến đối thủ không kịp trở tay.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com