CHAP 11
Quỳnh tròn xoe mắt hông hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhung buông tay ra ngại ngùng chẳng nói gì, Nhung cũng chưa hiểu tại sao mình làm vậy. Quỳnh nắm tay Nhung lại.
-Nè, vậy là sao hả?
- chít, sao chăng gì chứ.
- Em hôn anh mà còn hỏi nữa.
- ..............
- Nè, không trả lời hả
- Thì a cứ coi như chưa có gì đi.
- Sao mà vậy được a vẫn còn nhớ rõ nó mà.
- Thôi thôi đừng nói nữa, chở em về đi* buông tay *
- Nè, đừng lãng trách câu hỏi.
- Xe e hư rồi, chở e về đi.
- Nè
Chưa nói thêm gì thì Nhing đã đi ra cửa rồi. Đi nhanh ơi là nhanh nhue muốn vụt khỏi đó vậy. Đi đến chỗ thang máy ráng thoát Quỳnh cũng không được.
- Sao đi nhanh vậy ?
- Thì....thì về nhà lẹ thôi.
- Nè, vậy là e có thích a không?
- Không.......Uk thì 1 chút.
Đang định nói không nhưng Nhung nhìn vào mắt đang dò xét của Quỳnh lại rén.
- Vậy là có rồi.
Quỳnh nghe xong nở nụ cười tươi ơi là tươi. Nhung ngại ngùng nãy giờ nhưng cũng chẳng thoát khỏi.
- Vậy thì về nhà thôi.
Nói xong Quỳnh nắm tay Nhung bước vào thang máy Nhung, Nhung vừa chút bất ngờ vừa chút ngại ngùng.
- Nắm tay e chi vậy ?
- E là người yêu a mà, sao lại không được nắm.
- Ai làm người yêu a chứ.
Nhung rút tay ra nhưng mà Quỳnh nắm chặc quá không rút được. Quỳnh quay qua nhìn Nhung vừa cười vừa lắc đầu ( giống kiểu e không buông tay a được đâu). Thế là nắm tay cho tới lúc xuống bãi xe.
- Kì quá Quỳnh* buông tay *
Tới lúc này Quỳnh mới chịu buông tay. Tại đi lấy xe thôi lên xe ngồi đang trên đường về nhà Quỳnh có điện thoại của Vũ vẫn không kết nối Bluetooth nha.
- Ủa, tới giờ làm rồi mà a đang ở đâu vậy ?
- Ah, nãy a mới chạy về thành phố làm ít việc.
- Vậy hả tưởng a đi đâu. Mà làm gì chạy về thành phố ghê vậy.
- Chuyện gắp á mà.
- Vậy có quay lại không ?
- Tất nhiên là có rồi, a đang quay lại nè.
- Vậy thôi, tụi e tiếp tục làm cái hôm qua dang dở nha.
- Ok, lác a về tính tiếp.
Quỳnh chở Nhung về nhà.
- Xe hư rồi, thì ở nhà đi đừng đi đâu nhiều nha. Với lại lác a gọi.
- Ok, bye Quỳnh.
Quỳnh chạy đến khách sạn tầm 11h. Quỳnh tới nơi là vào việc luôn làm tới khoảng chiều mọi người đặt đồ ăn về. Ăn uống no say rồi tiếp tục làm đến tối. Đến lúc 8-9h rồi mới nghỉ ngơi. Mọi người ai cũng mệt cả, Quỳnh đi về phòng tắm rửa, tắm xong cầm điện thoại lên là gọi Nhung liền.
- Ủa, sao gọi vậy ?
- Nhớ thì gọi không được hả ?
- Xứ
- Lâu lâu rồi mới call với e đó.
- Ừ.
- Vậy là e có chịu làm người yêu a không vậy ?
-................
Nhung lơ đi câu nói của Quỳnh.
- Hở, sao không trả lời.
- Không thích được không?
- Không, phải trả lời.
- Thấy có ai tỏ tình mà nói qua điện thoại không ?
-.............Vậy đợi a về a sẽ cầu hôn e luôn không tỏ tình gì hết.
- Ai cho chứ.
- Không cho thì thôi làm gì dữ vậy.
- Hứ, giỡn mặt hả.
Nói chuyện 1 tiếng đồng hồ luôn, rồi 2 cũng cúp máy dù hong nỡ nhưng mà phải cúp hoi.
* Tua tua *
Tới ngày về lại Washington, vì 1 số chục trặc thiếu xe nên Quỳnh chở một số người trong đó tất nhiên có Như. Quỳnh đang xếp hành lý lên xe còn mấy người đi xe Quỳnh đang đợi Quỳnh chạy xe ra.
Như
- lác cho tui ngồi ghế trước á nha.
Mọi người
- Tại sao?
Như
- Tôi là con giám đốc Quốc đó. Chỉ cần tôi nói với ba tôi một tiếng là mấy người coi chừng
Thế là không ai bàn cãi gì thêm. Quỳnh chạy xe ra đón mọi người. Như đang đi bước lên ghế trước ngồi thì.
- Ủa, Vũ đâu ra vậy? Vũ đi xe kia mà.
- Ah, nãy thấy Vũ nên thôi kêu Vũ lên ngồi luôn.
Thế là Như không ngồi được ghế trước
( Xinloi nha ba Quỳnh cao tay hơn ) Đang trên đường đi thì Như bon chen kêu mở cốp lấy bánh mời mọi người. Nhưng mà đang đi nên không dừng lại được, Như lấy trong tui ra một hộp socola mời mọi người.
- Tôi có hộp socola này ngon lắm nhập khẩu từ pháp về đó, đắt tiền lắm đó. Ăn là phải cảm ơn tui đó.
- Thui ăn socola mập lắm.
-Tui không thích ăn socola.
- Không, tui không ăn.
Rốt cuộc là không ai trên xe ăn hết, Như quê xệ quá.
- Thôi, không ăn thì tui ăn dù gì cũng đồ đắt tiền mà không ăn thì hiểu rồi đó.
- Đừng ăn trên xe của tôi. Tôi không thích.* Quỳnh nói*
( Thì mọi người tự hiểu cái độ quê của bạn Như nha)
Chạy về tới công ty Quỳnh xách hành lí của mọi người xuống chào tạm biệt mọi người rồi xách xe về.
- Anh Quỳnh có thể chở............
Như chưa kịp nói hết câu Quỳnh đã lên xe đi rồi. Nay Quỳnh khá vội, rất muốn về nhà gặp Nhung, nhớ muốn phát điên rồi. Chỉ cần nghĩ về nhà có thể gặp công chúa bé bỏng là không kiềm được lòng rồi. Trên đường về, Quỳnh gọi điện cho Nhung.
- Em đang ở nhà đúng không ?
- Đúng rồi, xe đang hư có đi đâu được đâu.
- Vậy thay đồ đi a chở đi a nè.
- Hở? Đi ăn ở đâu?
- Thì cứ thay đồ đi a chở đi.
- Mà a đang đi công tác mà không lẻ về tới nơi rồi hả?
- Ừ, a đang trên đường về nè.
- Ok, bye.
Nhung lên phòng thay đồ còn Quỳnh thì hào hứng chạy về. Tới nhà Quỳnh mở cửa đi vào không thấy Nhung đâu. Quỳnh đi lên phòng kiếm Nhung vừa mở cửa ra thì thấy Nhung đang định đi ra. Nhung bộ váy trắng, quyến rũ cực kì, Quỳnh ngẩn ngơ dại khờ luôn.
- Ê, Quỳnh..Quỳnh.
- Hở?
- Sao mà đơ ra đó vậy? Bộ không đẹp hả?
- Đâu đẹp lắm, mình đi thôi.
Quỳnh chở Nhung đến nhà hàng, Quỳnh không nói gì nhưng Nhung cũng biết Quỳnh làm cái gì rồi. Vào bàn ngồi, hôm nay quán này Quỳnh đã bao trọn quán rồi nên chỉ có 2 ta thôi. Dọn món ra, ăn bò beefsteak Quỳnh cắt ra rồi đổi dĩa cho Nhung, ăn được một chút.
- Em có chịu làm người yêu a không?
* Giơ chiếc nhẫn lên *
- Hửm?* Ngước mặt lên *
- Em có chịu làm người yêu a không?
- Tất nhiên là chịu rồi. Không chịu ai thèm cưới a chứ.
- Đúng rồi, với ngoài e a cũng chẳng muốn cưới ai.
- Xứ, dẻo miệng thì có* Đưa tay ra *
- Em sẽ là cô gái duy nhất của anh * đeo nhẫn*
- Ghê quá đi.
Hai người ăn tiếp Quỳnh thấy Nhung ăn không dứt khoát là biết Nhung không thích ăn rồi.
- Sao vậy? Sao không ăn đi ?
-............
- A thấy chỗ này không ngon thôi mình đi chỗ khác đi
- Thôi, chỗ này mắc tiền lắm không bỏ được đâu. Phí lắm
- Không sao đâu, em thấy chỗ nào ngon không, tới chỗ đó ăn đi.
Quỳnh nói xong đứng dậy nắm tay Nhung ra ngoài. Nhung ngồi trong xe.
- Sao e thấy có chỗ nào ngon không chỉ đi
- Chỗ ngon hả, không biết nữa nhưng mà có chỗ e thích ăn lắm.
- Chỗ nào.
Nhung chỉ Quỳnh chạy tới khu phố ăn uống ở Mỹ. Xuống xe, dòng người đông đúc. Quỳnh vào Nhung đi dạo dạo coi thử món nào ngon vừa đi vừa nắm tay làm như sợ mất con gái nhà người ta hay gì á. Cuối cùng cũng lựa được món nhưng mà hết chỗ ngồi hồi.
- Ỏ, hết chỗ ngồi rồi giờ sao ? Hay mang lại xe ăn đi.
- Hửm? Ừm, vậy thôi lại xe ăn đi. Em có mua nước không chứ ăn cái này khô lắm á.
- Ok, mua thêm nước đi.
- Nãy đi qua chỗ kia thấy người ta bán nước ép táo em thích kìa.
- Vậy hả, vậy lại đó mua đi
- Đây anh cầm cho.
Trên đường đi về xe Nhung lại va vào mắt quầy kem.
- Ăn kem không?
- Ăn thì lại mua đi* Nuông chiều *
Nhung đi lại chỗ bán kem.
- Quý khách ăn vị gì ạ
- Ở đây có vị gì vậy?
- có việt quốc, dưa lưới, táo, dâu, vani,.....
- Cho vị Dưa lưới đi.
- Quý khách dùng ly hay cây.
- Cho ly đi ạ
- Quý khách muốn chọn size nào ạ.
- Cho size M đi.
Nhân viên đưa kem cho Nhung
- Cảm ơn quý khách.
- Cảm ơn ạ.
Nhung lấy kem vừa đi đến xe vừa ăn.
- Ngon không ?
- Ngon lắm á Quỳnh, ăn thử không?
- Đâu* Quỳnh hả miệng*
- Ngon không ?
- Um, ngon á
Cuối cùng sau bao chen chút cũng đi đen cái xe. Nhung lấy đồ ăn ra, ăn.
- Ưm, món này ngón quá ah. 18$ rẻ quá trời.
- Đâu anh ăn thử coi.
- Nè* đút cho Quỳnh *
- Ưm, ngon ghê.
- Ngon đúng không, mà rẻ quá trời.
- Em thích không ? Mốt a nấu cho ăn.
- Chắc không?
- Chắc
- Lỡ không ngon thì sao ?
- Chắc chắn ngon. Nấu cho người a yêu mà phải ngon chứ.
- Thôi đi, đừng có tự tin quá mức.
- Đút a miếng nữa coi.
- Nè*rơi*
( Rồi xong mẹ tui rồi, dơ xe ba tui òi)
- Ê..Rớt rồi! Em xin lỗi nha, em không cố ý.
- Không sao đây, lấy giấy lâu là được mà.
Quỳnh lấy hộp giấy trên xe lau chỗ đó rồi bỏ miếng giấy vào vào học đựng rác.
- Chết dơ xe a rồi. Em xin lỗi nha, em sơ ý quá ah.
- Có gì đâu, có chút xíu ah. Làm gì xin lỗi dữ vậy.
- Tại thấy có lỗi quá ah
- Không sao đâu. Đút lại i, a muốn ăn.
- Nè* đút cho Quỳnh*
Nhung uống miênag nước ép đó mà vui phơi phới.
- Ngon ghê* Quỳnh bật cười *
- Lạ thiệt đó, nhà hàng sang trọng lại không vui đi tới đường phố thì vui pháo hoa* Nhung mỉm cười*
- Vậy mốt, lâu lâu chở đi nữa nha.
- Ok, e muốn đi thì a sẽ chở.
Thế là hai người cùng nhau trở về nhà trong sự hạnh phúc. Một buổi tối, thật ấm áp.
Hết
Chap nay hơi ngắn nhưng viết trong ngày nên được vậy thôi. Tại để cho mấy bà không đợi lâu đó. Thương không nên ủng truyện tui nha.
Nay mới thi xong, mà vẫn còn học tui 28 mới nghỉ tết trường cho học lắm thế không biết. Tui thiết nghĩ nếu tết mà tui ra chuyện cho mấy bà chắc mấy bà vui lém ha.
Bình luận nhiều nhiều i cho tui có cảm hứng, tinh thần mỗi ngày ra tập.
Cảm ơn mọi người đã đọc 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com