Chap11
Đầu tuần – Ngày thứ Hai, tại công ty.
Thời tiết Bắc Kinh đầu tuần trở lạnh, nhưng không khí trong tòa nhà Vương Thị lại sôi động lạ thường. Sau 2 tuần làm trợ lý tạm thời cho anh, TDS quay trở lại vị trí công việc cũ ở bộ phận dự án. Vẫn là góc bàn ấy, chiếc máy tính quen thuộc, nhưng cảm giác trong cô lại chẳng còn giống trước.
Cùng lúc đó, thư ký Lưu, người đàn ông chững chạc, luôn ăn mặc chỉn chu, đeo kính cận gọng mảnh và gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, đã trở lại sau kỳ nghỉ. Anh bước vào văn phòng tổng giám đốc, một tay cầm tập tài liệu dày, một tay là cà phê nóng.
“Chào giám đốc, tôi đã tổng hợp lại toàn bộ báo cáo tuần trước,” thư ký Lưu nói, giọng đều đều nhưng dứt khoát.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, gật nhẹ: “Ừ, để trên bàn đi.”
Vương Sở Khâm ngồi trên ghế, mắt nhìn lướt qua báo cáo mà thư ký Lưu vừa để trước mặt, nhưng ánh nhìn lại chậm rãi rời khỏi tài liệu và dừng lại ở cửa phòng, như đang chờ một người sẽ bước vào như mọi khi… nhưng chẳng ai xuất hiện.
Anh cau mày.
Cô đã không còn là trợ lý của anh nữa. Không còn bước vào văn phòng mỗi sáng, không còn im lặng ngồi ghi chép khi anh họp, cũng không còn cùng anh ăn trưa hay tranh luận công việc.
Chỉ cách nhau hai tầng lầu. Nhưng cảm giác như cách cả thành phố Bắc Kinh.
Anh cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với cô. Tin nhắn cuối là từ mấy tiếng trước – một lời chúc ngủ ngon kèm biểu tượng mặt cười. Anh gõ rồi lại xóa. Gõ tiếp rồi lại xóa.
Cuối cùng, anh chỉ nhắn:
[VSK]:trưa nay ăn với anh nha.
nhưng vài phút sau mới có hồi âm:
[TDS]: Em ăn cùng đồng nghiệp rồi. Hôm nay nhiều việc quá.
Anh nhìn dòng tin nhắn, lòng không hiểu sao có chút trống trải. Trước kia, cô luôn gật đầu với anh, luôn chờ anh gợi ý trước. Còn bây giờ cô dường như đang giữ một khoảng cách nhất định.
Mới xa cô có một ngày thôi mà anh tưởng như cả thế kỷ.
Vương Sở Khâm ngồi trong văn phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ô cửa sổ lớn. Ngoài trời Bắc Kinh đang bắt đầu vào mùa đông, nắng nhẹ nhưng không đủ làm dịu đi khoảng trống trong lòng anh.
Từ sáng đến giờ, anh vẫn cố kiềm chế cảm giác thiếu vắng. Cô không còn xuất hiện trước mặt anh mỗi ngày nữa, không còn ngồi ở chiếc ghế phụ cạnh bàn làm việc của anh, không còn cúi đầu chăm chú ghi chú từng lời anh nói.
Anh bất giác đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, rồi bấm điện thoại nội bộ:
“Thư ký Lưu, chuẩn bị danh sách phòng ban các bộ phận. Tôi muốn đi kiểm tra nhân viên một vòng.”
Ở đầu dây bên kia, thư ký Lưu thoáng khựng lại:
“Vâng… Giám đốc muốn kiểm tra đột xuất ạ?”
“Ừ. Bắt đầu từ tầng 19, sau đó tới tầng 20.”
Chưa từng có tiền lệ. Vương Sở Khâm từ trước đến giờ luôn để việc kiểm tra nội bộ cho bộ phận hành chính. Anh không thích những cuộc thị sát hình thức. Thế nên yêu cầu này khiến cả thư ký Lưu lẫn nhân viên hành chính đều sửng sốt. Nhưng ai dám hỏi lý do?
Tầng 20– Bộ phận dự án
Không khí nhốn nháo lạ thường khi có tin giám đốc sẽ ghé kiểm tra. Mọi người gấp rút chỉnh lại bàn làm việc, mở lại các tài liệu đang làm dở, ai cũng hồi hộp.
Tôn Dĩnh Sa lúc đầu tưởng chỉ là lời đồn, nhưng đến khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện ngoài cửa kính – tim cô bỗng đập mạnh một nhịp.
Vương Sở Khâm bước vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, vest đen, ánh mắt sắc bén nhưng lại lướt qua từng người một cách bình thản.
Cô cúi mặt xuống, chăm chú vào màn hình máy tính, cố gắng không nhìn anh. Nhưng trái tim lại không ngừng dội lên từng hồi như sắp vỡ.
“Mọi người cứ làm việc tự nhiên,” giọng anh trầm thấp, nhưng vang rõ giữa phòng.
Anh dừng lại phía sau lưng cô, ánh mắt lặng lẽ dừng ở góc bàn quen thuộc – nơi cô từng mang cà phê cho anh mỗi sáng.
“Cô Tôn, tình hình dự án bên cô phụ trách đến đâu rồi?” anh hỏi bất ngờ.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, đứng dậy ngay lập tức.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, đứng dậy ngay lập tức:
“Dạ… em đang hoàn thiện phần bổ sung cho kế hoạch tháng tới, sẽ nộp lên trước thứ Tư ạ.”
Vương Sở Khâm gật nhẹ, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chậm rãi:
“Làm tốt lắm.”
Một câu ngắn gọn, nhưng khiến tim cô chấn động. Không phải vì lời khen, mà vì ánh mắt ấy – không phải ánh mắt của một cấp trên với nhân viên, mà như đang lặng lẽ nhìn vào đáy lòng cô.
Anh rời đi sau đó không lâu. Nhưng mùi nước hoa nhẹ nhàng và sự hiện diện của anh vẫn còn như vương lại quanh bàn làm việc của cô.
Phòng tổng giám đốc – cuối giờ chiều
Thư ký Lưu bước vào, đặt báo cáo lên bàn:
“Giám đốc, các bộ phận nhìn chung hoạt động tốt. Nhưng hình như anh chỉ dừng lại ở tầng 20 lâu nhất…”
Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi, không trả lời, chỉ lật xem báo cáo như thể chuyện đó chẳng đáng để giải thích.
Trong lòng anh biết rõ – anh. Lên đó không phải để kiểm tra hiệu suất. Mà chỉ vì… anh nhớ cô.
Cầm điện thoại lên anh nhắn tin.
[VSK]: SaSa à, cả ngày hôm nay anh chưa được ở gần em.
[VSK]: Anh nhớ e muốn chớt.
[VSK]: Tối nay đến nhà anh ăn cơm nha.
[TDS]: Giảm đốc Vương à, e là em không ăn cùng anh được rồi.
[TDS]: em còn phải hoàn thiện báo cáo bổ sung, mà vị giám đốc nào đó kêu e phải làm xong sớm.
Cô trêu anh.
[VSK]: Nhưng anh nhớ em rồi, muốn nhìn thấy em. Muốn ôm.
[VSK]: Bảo bối à, em đồng ý đi mà.
[VSK]: Chắc anh sắp phải đi bệnh viện rồi, tim anh đau quá bảo bối à.
[VSK]: bệnh nặng lắm rồi chắc bệnh viện cũng không khỏi được, hay e chữa cho anh đi. Chắc chắn khỏi.
[TDS]: Cần em gọi xe giúp không
[VSK]: Thực sự em không nhớ anh chút nào sao.😢
Đúng là… càng ngày anh càng biết nói mấy lời khiến người ta không thể từ chối.
[TDS]: Ai cho anh dùng chiêu nũng nịu với em thế hả?
[VSK]: Em cho đấy.
Vậy… về với anh nhé?
Dĩnh Sa ngập ngừng vài giây.
[TDS]: Được
[VSK]: Vậy tí anh đợi em cùng về.
Tan làm, Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi thang máy cùng mấy đồng nghiệp. Vừa đi, cô vừa nhìn quanh một cách vô thức, như thể… đang chờ ai đó.
Gió chiều Bắc Kinh phả nhẹ vào tóc cô, mang theo chút se lạnh của đầu đông. Và rồi… chiếc xe quen thuộc dừng lại trước sảnh.
Cửa kính xe hạ xuống, Vương Sở Khâm nghiêng đầu từ ghế lái, ánh mắt dừng lại trên cô, môi cong nhẹ:
“Lên xe đi, bánh đậu nhỏ của anh.”
Cô đảo mắt, cố nén nụ cười:
“Anh không biết ngượng à?”
“Không.” Anh nhún vai, “Anh có bạn gái rồi, muốn thể hiện một chút cũng đâu sai.”
Cô mím môi bước lên xe.
"anh không sợ mọi người để ý à, em không muốn biến thành tâm điểm đâu."
"Anh có ngoại tình đâu, sao phải sợ."
"Từ mai mình công khai nhá, anh không muốn cứ phải lén lút."
Cô không nói gì thêm, nhưng đôi má đã ửng hồng. Khi xe hòa vào dòng người, Sở Khâm nghiêng đầu hỏi:
“Hôm nay có mệt không?”
“Cũng bình thường. Nhưng nếu có người nấu cơm cho em ăn thì sẽ đỡ mệt hơn đấy.”
Anh bật cười. “Chà, giỏi lắm. Bắt đầu biết làm nũng rồi.”
“Em học từ anh đấy.”
Xe dừng trước căn biệt thự rộng lớn. Đây là lần thứ hai cô đến đây.
Anh xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho cô. Khi cô bước xuống, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô – không lời nói, nhưng cái siết tay ấy khiến lòng cô mềm lại.
Bước vào nhà, hương thơm thức ăn đã lan khắp phòng. Người giúp việc cung kính chào họ, rồi quay vào bếp dọn món.
“Anh nói đã với dì Trương chuẩn bị những món mà em thích.” Anh vừa cởi áo vest, vừa liếc cô một cái đầy ẩn ý.“Không hài lòng thì em cứ trừ lương anh.”
Cô bật cười, đá nhẹ vào chân anh. “Lúc nào cũng nói nhiều.”
Họ cùng ngồi vào bàn ăn, ánh đèn vàng dịu rọi xuống gương mặt cả hai. Giữa những câu chuyện vụn vặt về công việc, về hôm nay ai đã nhăn nhó với ai trong cuộc họp, là những tiếng cười xen lẫn cái nhìn dịu dàng anh dành riêng cho cô.
Tôn Dĩnh Sa gắp cho anh miếng rau, anh lại lén gắp ngược cho cô một miếng thịt, rồi giả vờ như không làm gì cả.
Sau bữa ăn, anh đưa cô đi vòng quanh nhà anh, bỗng anh từ sau ôm lấy cô, cằm tựa lên vai, giọng trầm khàn:
“Chuyển về đây sống với anh, nhé?”
Cô giật mình nhẹ, không dám quay đầu lại.
“Anh nói thật đấy.” Anh siết nhẹ vòng tay.
“Không cần trả lời ngay… nhưng anh muốn em biết. Anh rất nghiêm túc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com