Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12

Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, tay cô đặt lên mu bàn tay anh đang ôm eo mình.

“Vậy… để em nghĩ.”

"Không sao, em cứ nghĩ đi."

"Nhưng hôm nay em ở lại đây với anh được không."

Cô ngập ngừng một lúc.

“Không được đâu… không tiện lắm.”

Anh nhíu mày, giọng có chút… năn nỉ:

“Đi mà SaSa. Anh không làm gì cả, anh hứa. Phòng ngủ, anh bảo người làm dọn sẵn từ chiều rồi.”

Cô định từ chối, nhưng anh tiếp lời:

"Em ở lại đây đi, giờ cũng muộn rồi. Bên ngoài lạnh lắm."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Anh không nói lời ngọt ngào, cũng không dùng lý lẽ áp đặt… nhưng cái giọng khàn khàn dịu nhẹ ấy khiến cô mềm lòng.

“Em không có đồ ngủ, không có đồ thay ngày mai…”

“Anh chuẩn bị rồi.” Anh nở nụ cười nhẹ đầy đắc ý. “Sai người đi mua rồi. Đồ ngủ, đồ công sở, cả bàn chải, sữa rửa mặt, tất cả đều có. Em chỉ cần ở lại.”

“Anh tính hết cả rồi à?”Cô nhìn anh, ngạc nhiên pha lẫn chút buồn cười.

Anh nhún vai:“Anh muốn em ở lại, nên anh phải chắc chắn không cho em lý do để từ chối.”

Cuối cùng, cô cũng cười nhẹ:“Vậy… cho em ở nhờ một đêm nhé giám đốc Vương.”

Vương Sở Khâm không giấu nổi niềm vui, vươn tay xoa đầu cô thật khẽ.

“Ừ, nhiều đêm được không.”

Tôn Dĩnh Sa đánh nhẹ vào người anh một cái:" này."Mặt cô lại đỏ bừng lên.

Tắm rửa xong, Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn hơi ẩm. Bộ đồ ngủ lụa mềm mại màu xanh nhạt khẽ ôm lấy dáng người mảnh mai của cô. Căn phòng khách dành cho cô vẫn ấm áp như lần trước, ánh đèn vàng dịu dàng khiến cô cảm thấy bình yên lạ thường.

Cô ngồi xuống mép giường, định sấy tóc thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cô hơi ngập ngừng.“Ai đấy?”

“Là anh.”Giọng VSK vang lên nhẹ nhàng bên ngoài.

Cô mở cửa. Anh đứng đó, ánh mắt dừng lại vài giây trên mái tóc còn ướt của cô.

“Ngồi xuống đi, anh sấy tóc cho em, đêm lạnh, dễ cảm lắm.”

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống không nói gì.

Anh lấy máy sấy, sấy tóc cho cô, rất chuyên nghiệp không hề bị nóng tí nào. Cảm giác rất thoải mái.

Sấy tóc xong anh cất gọn máy sấy, rồi ôm lấy cô.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nói:"Này, anh định làm gì."

"Không làm gì hết, chỉ ôm thôi được không." Anh nói.

"Không được làm bậy đó nghe chưa."

"Này em đừng nghĩ anh như vậy. Hay là... Em muốn như vậy."

Mặt cô lại đỏ lên.

Anh ngồi xuống mép giường rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, tay ôm chặt lấy eo cô. Mặt vùi vào hõm cổ cô.

“Lúc trước em có tưởng tượng anh sẽ là kiểu người như thế này không?” Anh đột ngột hỏi.

Cô bật cười khẽ:“Lúc mới gặp, em nghĩ anh là người… khó gần, lạnh lùng, không quan tâm ai cả, trông có vẻ đáng sợ.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ thì…”Cô nhìn anh, giọng nhỏ đi.“Có thể không lạnh lùng như em tưởng.”

“Chỉ với em thôi.”Anh nói, ánh mắt rất thành thật.

Sau đó cô đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh. rồi mút nhẹ môi dưới của anh, lần này là cô chủ động khiến lòng anh vui như mở hội. Tay anh cũng không yên phận từ từ đi chuyển từ eo dọc lên sống lưng cô, tay còn lại khẽ di chuyển rồi chạm vào nơi mềm mại nhất của cô, nhẹ nhàng nhào, nặn. Cô khựng lại dùng tay, ý ngăn anh lại nhưng anh không để cho chuyện đó sảy ra, anh vẫn tiếp tục hôn sâu dùng đầu lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong khoảng miệng cô, rồi điều khiển, dẫn dắt đầu lưỡi cô di chuyển trong khoang miệng anh.

Một lúc lâu sau cô đẩy anh ra, rồi thở dốc. anh căn nhẹ vào xương quai xanh của cô rồi mút nhẹ.

"Đồ lưu manh."Cô nói

Mới thế thôi mà vết cắn anh để lại trên cổ cô lại rõ như thế, da cô mền cảm giác chỉ mới động vào thôi đã để lại dấu vết.

Cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cô.

“Em ngủ sớm đi.”Anh đứng dậy, tiến đến gần cửa. Trước khi đi, anh chần chừ rồi quay lại, cúi người nói nhỏ bên tai cô:
“Anh ngủ lại đây với em được không, anh thề anh không làm gì.”

Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh chui vào chăn. Khẽ ôm cô vào lòng.

Lần đầu tiên anh cảm thấy người cô mềm mại đến thế.

Anh hôn nhẹ lên môi, rồi lên trán cô.

"Chúc ngủ ngon."Anh nói.

Cô cũng đáp lại:"Ngủ ngon VSK."

Chỉ một lúc sau hơi thở đều đặn cả hai hòa vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ. Đêm Bắc Kinh yên tĩnh, nhưng trong tim Tôn Dĩnh Sa lại đang có một cơn sóng nhỏ lặng lẽ dâng lên ấm áp, dịu dàng và khó quên.

Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa. Tôn Dĩnh Sa khẽ xoay người trên giường, nhưng người bên cạnh cô không biết đã đi đâu mất rồi.

Cô bước xuống giường, rửa mặt, thay đồ — bộ váy công sở nhã nhặn đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua, gấp gọn gàng đặt trên ghế.

Khi bước xuống tầng, mùi bánh mì nướng và trứng ốp la thơm phức đã lan tỏa khắp không gian. Cô hơi bất ngờ khi thấy… chính Vương Sở Khâm đang trong gian bếp, tay áo sơ mi xắn lên, chăm chú lật bánh pancake.

“Anh đang nấu ăn đấy à?” Cô đứng ở cửa bếp, giọng đầy ngạc nhiên.

Anh quay lại, khóe môi cong cong: “Anh biết làm mỗi vài món đơn giản. May là bữa sáng chỉ cần đơn giản.”

Cô đi đến đứng bên cạnh anh. ôm anh từ phía sau. đi chuyển theo bước chân của anh. Anh bước đi đâu cô bước theo đó. cô như cái đuôi nhỏ, cứ bám dính lấy anh.

Giọng nói khẽ trách móc:" Sao anh không gọi em dậy cùng anh."

Anh khẽ cúi xuống hôn cô một cái. vòng tay nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi trên bàn bếp. Hôn sâu một lúc, anh nói

" Thấy em ngủ ngon trông đáng yêu quá, anh không nỡ đánh thức em."

"Hôm qua em ngủ có ngon không." Anh hỏi

"Cũng được, nhưng mà anh ôm chặt quá làm em không thở nổi."

Trong lúc ngủ cứ hễ cô nhích ra một chút là anh cũng nhích sang, rồi lại ôm cô chặt hơn như sợ vòng tay lỏng một chút là cô chạy mất vậy.

“Nhìn cũng không tệ đấy.” Cô bước đến, thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn sữa, hoa quả, và một ly nước cam mới vắt.

“Em ngồi đi, ăn xong rồi mình đi làm luôn.” Anh vừa nói, vừa kéo ghế cho cô.

Cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn anh đầy khó tin: “Giám đốc mà vào bếp nấu ăn, đúng là hiếm thấy.”

“Cho bạn gái thì phải đặc biệt chứ.” Anh vừa nói vừa đặt đĩa pancake xuống bàn, ngồi đối diện cô.

Cô đỏ mặt, khẽ lườm anh: “Ai là bạn gái anh…”

“Không phải sao?” Anh chống tay lên bàn, cười đầy ẩn ý. “Anh nhớ tối qua em không phản đối mà.”

Cô ngượng quá, cúi đầu ăn, tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

Bữa sáng kết thúc trong không khí đầy ấm áp. Trên đường đi làm, xe chạy chầm chậm giữa dòng người tấp nập, nhưng trong xe lại là một thế giới khác — yên tĩnh, êm đềm.

“Anh nấu ăn ngon thật đấy.” Cô nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Từ giờ nếu em chịu qua nhà anh thường xuyên, anh sẽ luyện thêm vài món nữa.” Anh đáp nhẹ.

"Hay em chuyển qua ở với anh luôn, anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày luôn."

Cô khẽ cười, không nói gì thêm. Nhưng nụ cười ấy, lại khiến trái tim anh lặng lẽ rung động.

Đến công ty, vừa bước vào sảnh, vài ánh mắt hiếu kỳ lại lập tức hướng về họ. Nhưng lần này, cô không né tránh nữa. Cô vẫn giữ nét điềm nhiên, tự tin đi bên cạnh anh.

Vương Sở Khâm thì như không bận tâm đến mọi người. Anh còn cúi người khẽ nói vào tai cô:
“Hôm nay nhớ phải ăn trưa cùng anh đấy. Bảo bối à, đừng quên.”

Cô liếc nhìn anh, nhỏ giọng: “Biết rồi, giám đốc Vương.”

“ Tối này lại về nhà anh ăn cơm tiếp nhé?” Anh bất ngờ hỏi, ánh mắt trêu chọc.

“Còn tùy biểu hiện của anh hôm nay.” Cô khẽ cong môi.

Vương Sở Khâm mỉm cười, bước vào thang máy, trong lòng dâng lên một cảm giác thật kỳ lạ — giống như, chỉ cần có cô bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn.

Buổi tối khi anh đưa cô về nhà. Trong khi anh đang ôm tạm biệt cô thì đăng sau bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình.

"SASa à." mẹ cô gọi

Anh buông cô ra, cúi đầu chào bố mẹ cô.

" Cháu chào chú, dì ạ"

"Ừ. Chào cháu." bố mẹ cô đáp.

Tôn Dĩnh Sa, vẫy tay ra hiệu ý bảo anh về trước đi.

Anh lễ phép chào bố mẹ cô, rồi hẹn lần sau sẽ đến nhà và nói chuyện tử tế với bố mẹ cô. Rồi xin phép về trước.

Tôn Dĩnh Sa lên nhà, bố mẹ cô hỏi

"Con với cậu bé đó là như thế nào"
"Anh ấy là giám đốc của con."
"Người mua tăng con đôi giày đó hả." bố cô nói

Cô gật đầu.

"Bao lâu rồi."mẹ cô hỏi

"Mới thôi ạ, từ lần con đi công tác."

"Hôm nào gọi cậu ta về nhà ăn bữa cơm đi."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou