Chap2
Tiếng giày bệt mới tinh chạm nhẹ lên sàn đá bóng loáng. Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi thang máy, tay khẽ siết lấy quai túi đồ. Trên người cô lúc này là bộ đầm màu be dịu nhẹ, gọn gàng, sạch sẽ… và khác biệt đến mức nổi bật.
Cô bước qua hành lang, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng từng bước chân như đạp lên lớp băng mỏng. Phòng kế hoạch hiện ra trước mắt – và đúng như cô lo sợ, những ánh nhìn đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
Mọi người quay lại nhìn cô, người nhìn lướt từ đầu đến chân, người thì cúi xuống bàn nhưng mắt vẫn liếc ngang qua. Mấy khẽ thì thầm:
“Không phải vừa nãy bị đổ cà phê sao? Nhanh vậy đã có đồ mới à?”
“Nhìn cái váy đi, chắc chắn là hàng đắt tiền đấy.”
“Ai mà tốt đến vậy, chuẩn bị cả giày lẫn áo khoác cho cô ta?”
Cô mím môi, bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía bàn làm việc. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, một đồng nghiệp nữ tên Tú Linh – người nổi tiếng hay soi mói – đã cười khẩy:
“Ôi trời, ai mà may mắn được giám đốc Vương đích thân sai người mua đồ cho thế này nhỉ?”
Câu nói như một viên đá ném vào mặt hồ đang cố gắng yên ắng.
Tôn Dĩnh Sa đứng khựng lại, gương mặt thoáng tái. Cô không đáp, chỉ cắn môi nhẹ rồi cúi đầu bước đến bàn, ngồi xuống ghế thật nhanh. Tay cô run nhẹ khi đặt tập tài liệu lên bàn, như thể có hàng trăm con mắt đang dán chặt lên lưng mình.
Mấy đồng nghiệp tiếp tục xì xầm.
“Cô ấy có quan hệ gì với giám đốc à?”
Chư không sao anh ấy lại tha thứ cho những việc cô ấy làm, chẳng giống giám đốc mọi khi gì cả ”
“Không biết giả vờ ngây thơ hay thật sự ngốc, nhưng được để mắt thì chắc chắn không phải người bình thường…”
Tôn Dĩnh Sa hít một hơi, cố ép mình tập trung vào màn hình máy tính. Nhưng từng chữ trên văn bản như đang nhảy múa, không tài nào đọc nổi.
Cô biết rõ – một khi bị gán mác “được giám đốc để ý”, thì mọi hành động dù nhỏ nhất cũng sẽ bị soi mói gấp đôi. Chỉ là... cô không làm gì sai cả. Chuyện đổ cà phê cũng chỉ là tai nạn. Và bộ đồ này – cô thậm chí còn muốn từ chối.
Nhưng trong sâu thẳm… cô lại thấy nhói lòng.
Tiếng gõ bàn phím trong phòng kế hoạch bị lấn át bởi những lời thì thầm xen lẫn ánh mắt soi mói.
“Giám đốc Vương đích thân bảo thư ký chuẩn bị cho đấy, không đơn giản đâu…”
Tôn Dĩnh Sa ngồi im, gương mặt cúi gằm, từng lời đồn cứ như cái gai nhỏ châm vào tai. Cô chỉ mong biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc đó – một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên:
“Các cô đừng nói quá lời như vậy. Chỉ là cô ấy vô tình đụng trúng rồi làm đổ, cô ấy đâu có cố tình”
Dĩnh Sa ngẩng lên. Người vừa lên tiếng là An Kỳ, chính là người mà sáng nay cô tình cờ đụng mặt trước cổng công ty khi cả hai cùng vội đi làm.
Lúc đó, Dĩnh Sa còn luống cuống xin lỗi vì va nhẹ phải cô ấy, nhưng An kỳ chỉ cười rồi bảo: “Không sao, cùng cảnh trễ giờ cả thôi!”
Không ngờ... cô ấy lại là người đầu tiên đứng về phía cô.
An Kỳ tiếp lời, mắt nhìn thẳng mấy người đang xì xào:
“Nếu người bị cà phê là các cô, chắc chắn các cô cũng không muốn ngồi ướt cả ngày đúng không? Còn việc giám đốc bảo mua đồ – đó là chuyện của anh ta, không phải chuyện các cô phán xét.”
Bầu không khí chùng xuống.
Một cô nhân viên khác hừ nhẹ rồi quay mặt đi, cô ta là ai chứ sao lại giám nói như vậy, chẳng phải chỉ là nhân viên mới đi làm hôm nay thôi sao. Đúng là không biết phép tắc gì cả.
Tôn Dĩnh Sa mấp máy môi: “Cảm ơn cậu…”
An Kỳ ngồi xuống ghế bên cạnh, nháy mắt nhỏ: “Không có gì. Người mới mà không bênh nhau thì ai bênh.”
Câu nói ấy – nhẹ nhàng mà ấm áp – khiến tim Dĩnh Sa mềm đi một chút. Trong một ngày đầy xui xẻo, ít ra… cô cũng có được một tia sáng nhỏ bé.
Nhưng chưa kịp thở phào, thì một tin nhắn hiện lên:
[Thư ký Dương Thư
“Giám đốc Vương mời cô đến phòng làm việc của anh ấy.”
Lần này, Dĩnh Sa cảm giác như tim mình rớt xuống sàn.
Phòng làm việc của anh nằm cuối hành lang tầng mười tám, cánh cửa lớn màu xám đóng kín. Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa, lòng không khỏi căng thẳng.
Cô vừa trải qua một buổi sáng hỗn loạn, lại bị gọi lên gặp trực tiếp sếp – người mà toàn công ty đều dè chừng.
Cốc cốc.
“Vào đi.”
Cánh cửa văn phòng vừa đóng lại sau lưng cô, khép kín cả thế giới ồn ào phía ngoài. Mùi trà nhài nhàn nhạt thoảng trong không khí. Trên bàn, Vương Sở Khâm đang chăm chú đọc văn kiện, không ngẩng đầu lên.
“Ngồi đi.” – Anh chỉ vào ghế đối diện bàn làm việc
“Tôi nhận được báo cáo từ trưởng phòng Trần rằng cô khá chủ động trong việc xử lý phần báo cáo ngày hôm qua.” – Anh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào cô.
Tôn Dĩnh Sa không ngờ anh lại chú ý đến điều đó. Cô gật nhẹ đầu: “ Tôi chỉ cố gắng làm đúng phần việc được giao thôi ạ.”
Vương Sở Khâm gập tập tài liệu lại, tựa nhẹ người vào ghế. Ánh mắt anh lướt qua cô một cách nhanh chóng nhưng sắc bén.
“Tôi đã giao cho phòng kế hoạch chuẩn bị dự án cho kế hoạch mới. Trưởng phòng Trần đề xuất đưa cô vào nhóm thử nghiệm cùng một vài nhân sự mới”.
Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ nhảy lên một nhịp.
Dĩnh Sa gật đầu: “ Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng.”
“Tốt.” – Anh nhìn cô lần cuối. “Về làm việc đi.”
“Vâng, cảm ơn giám đốc.” – Cô cúi đầu, đứng dậy bước ra ngoài.
Khi cô bước ra đến cửa, một câu nói vang lên từ phía sau khiến cô khựng lại:
“Cô mặc bộ đó… hợp hơn tôi nghĩ.”
Tim cô khẽ nhói một nhịp. Quay lại, cô bắt gặp ánh nhìn của anh – không cười, không dịu dàng nhưng cũng không còn lạnh lẽo như trước.
Cô không biết nên trả lời gì, cuối cùng chỉ cúi đầu rồi mở cửa bước ra.
Thực ra chuyện này đối với anh ở một cương vị là giám đốc anh không cần bận tâm đến. Chỉ cần trưởng phòng nói với cô là được rồi nhưng anh muốn nhìn thấy cô khi mặc bộ đồ anh tặng trông sẽ như thế nào.
Một lúc sau An Kỳ bước vào phòng làm việc của anh một cách không khách khí.
“Em vừa thấy cô ấy đi ra từ phòng anh.” – Giọng nói của An Kỳ vang lên, chẳng chút khách khí.“Anh thích cô ấy phải không?”
Anh không trả lời.
“Em chưa từng thấy anh tốt với cô gái nào như vậy. Đến em anh còn chưa từng đích thân chọn đồ cho như vậy”.
“Em đừng gây rắc rối.” – Vương Sở khâm nói.
“Em biết rồi.” – An Kỳ nói.
Vương Sở Khâm ngả người ra sau, giọng đều đều:
“Em đừng khiến anh hối hận vì đồng ý để em làm ở đây.”
“Yên tâm đi, em chỉ âm thầm… giúp người thôi. Anh đâu có cấm, đúng không?
Nói xong cô chạy mất sợ anh nóng giận đuổi cô về công ty bố mẹ cô.
Vương Sở Khâm ngồi im, mắt hướng về cửa sổ. Nắng chiều bắt đầu dịu xuống, phản chiếu lên mặt kính là một bóng dáng lạnh lùng, vừa dửng dưng, vừa đầy suy tính.
Trời Bắc Kinh cuối thu se lạnh. Những cơn gió nhẹ lướt qua khiến người ta vô thức kéo áo sát người hơn. Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi tòa nhà Vương Thị, vai khẽ run lên vì gió lùa, đầu óc vẫn còn vương lại những âm thanh và ánh mắt trong buổi gặp mặt với anh chiều nay.
"Cô mặc bộ đó... hợp hơn tôi nghĩ."
Giọng nói trầm, lạnh và dứt khoát của Vương Sở Khâm như vẫn còn vang trong tai. Cô không biết anh nói thế là có ý gì, càng không rõ vì sao tim mình lại khẽ lệch đi một nhịp.
Căn hộ của gia đình Tôn nằm trong một khu chung cư kiểu cũ nhưng được bảo trì tốt. Không phải khu cao cấp, nhưng yên tĩnh, sạch sẽ và có nhiều cây xanh. Tầng năm, căn hộ số 514—nơi cô đã sống từ khi còn nhỏ đến giờ, vẫn như xưa: ấm cúng, đơn giản và gọn gàng.
Vừa mở cửa bước vào, cô đã ngửi thấy mùi canh xương hầm thơm phức. Mẹ cô – bà Cao– đang nấu bữa tối trong bếp. Ba cô – ông Tôn – đang đọc tài liệu trong phòng làm việc.
“Về rồi à con?” – Mẹ cô ngẩng đầu. “Hôm nay thế nào?ổn không?”
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười:
“Cũng ổn mẹ ạ. Hơi mệt một chút vì phải họp và đi lại nhiều.”
Ba cô đi ra, giọng trầm trầm:
“Đừng để bản thân kiệt sức. Công việc là công việc, nhưng sức khỏe mới là gốc rễ”
“Vâng ạ”
Cô vào phòng mình căn phòng nhỏ chỉ khoảng mười lăm mét vuông, nhỏ nhắn ấm cúng. Dù đã đi làm, nhưng cô vẫn sống cùng ba mẹ. Không phải không thể sống riêng, mà vì cô trân trọng những bữa cơm tối đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm giản dị này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com