Chap25
Sau khi từ Disneyland trở về, Tôn Dĩnh Sa vẫn như mơ.
Chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út trở thành vật chứng cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Cô chạm vào nó mỗi sáng tỉnh dậy, mỗi lúc rửa tay hay khi vô tình nhìn thấy nó phản chiếu dưới ánh nắng – tất cả đều nhắc cô rằng: mình sắp trở thành vợ của Vương Sở Khâm.
Sau màn cầu hôn lãng mạn ở Disneyland, cuộc sống của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa dường như bước sang một trang mới – đầy hy vọng, háo hức và có chút rộn ràng của những ngày chuẩn bị cho hôn lễ.
"Em muốn lễ cưới nhỏ thôi, không cần quá rình rang." Cô nói khi hai người ngồi bên nhau xem thiệp cưới mẫu.
"Chuyện này, em quyết." Anh cười. "Anh chỉ cần đứng chờ em bước tới bên anh."
"Anh không cần đưa ra ý kiến gì sao?"
"Anh đã quyết định cả đời này của anh là dành cho em rồi. Những chuyện còn lại, miễn là em vui… thì anh thấy ổn cả."
Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đứng trong cửa hàng áo cưới, mặc thử từng chiếc váy trắng trước gương, có người đàn ông đứng bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như đang nhìn cả thế giới.
Vương Sở Khâm lần đầu tiên cũng rời khỏi hình ảnh nghiêm túc thường ngày – anh chọn vest, thử cà vạt, và còn âm thầm nhờ người làm một đôi giày cưới riêng cho cô, khắc tên hai người bên trong.
"Để em không bao giờ quên được người sánh bước cùng em hôm đó… là anh." Anh nói.
An Kỳ cũng nhiệt tình giúp cô chuẩn bị lễ cưới, cùng cô chọn váy phù dâu, chọn bó hoa cưới, thậm chí còn bật khóc trong lúc tập duyệt lễ:
" Tớ không tin là bây giờ hai người đã cưới nhau, như cổ tích vậy…" An Kỳ ôm lấy cô, mừng rỡ không nói thành lời.
Thẩm Duy cũng tới, nhìn Vương Sở Khâm cười:
"Lần này cậu thực sự trúng số độc đắc rồi.'
"Ừ. Cả đời chỉ cần trúng một lần, như vậy là đủ."
Ngày cưới đang đến gần. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Chỉ còn một đêm cuối trước hôn lễ.
Cô nằm bên anh, tay đan chặt lấy tay, khẽ hỏi:
"Anh có hồi hộp không?"
Anh nhìn cô, mỉm cười:
"Có. Rất nhiều. Nhưng không phải vì sợ… mà vì háo hức."
" Háo hức điều gì?"
Anh khẽ siết tay cô, hôn nhẹ lên trán:
"Vì ngày mai, anh được gọi em là vợ, một cách danh chính ngôn thuận. Và được nắm tay em đi trọn cả cuộc đời này."
Cô không đáp, chỉ gật đầu, rồi dụi đầu vào ngực anh – nơi trái tim anh đang đập chậm rãi, bình yên, như một khúc nhạc đệm dịu dàng cho đêm trước lễ cưới.
Ngày cưới của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa diễn ra vào một buổi sáng đầu thu dịu nhẹ, nắng không quá gắt mà chỉ vừa đủ để phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Hôn lễ được tổ chức tại một khu biệt thự ven hồ sang trọng – nơi cả hai đã chọn từ những ngày đầu lên kế hoạch, với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hoa cỏ rực rỡ và tiếng nước nhẹ nhàng vỗ bờ, như đang hòa nhịp cùng niềm hạnh phúc của họ.
Khách mời bắt đầu đến từ rất sớm là người thân, bạn bè. Không khí tràn ngập tiếng cười và lời chúc phúc. An Kỳ, trong vai trò phù dâu, chạy tới chạy lui sắp xếp mọi thứ với nụ cười rạng rỡ trên môi, không quên lén chọc ghẹo cô dâu đang hồi hộp trong phòng trang điểm.
Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc váy cưới trắng tinh, đuôi dài thướt tha như mây. Khi cô bước vào lễ đường, khoảnh khắc ấy như dừng lại. Vương Sở Khâm đứng chờ ở cuối con đường trải đầy hoa hồng, ánh mắt anh như sáng lên – chứa đựng tất cả những thương yêu, trân trọng, và một chút không tin nổi rằng giấc mơ lớn nhất đời anh… đang trở thành sự thật.
Vương Sở Khâm đứng trên lễ đài, trong bộ lễ phục tuxedo đen lịch lãm, ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Khi Dĩnh Sa bước từng bước chậm rãi tiến về phía anh, anh tiến đến, chìa tay ra như đã chờ đợi khoảnh khắc này cả một đời.
Ba cô nắm tay cô trao lại cho anh, rồi lùi xuống, để lại hai người đối diện nhau dưới ánh trời dịu dàng. Giữa tiếng nhạc vang lên, người chủ hôn bắt đầu nói những lời chúc phúc.
Vương Sở Khâm nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói lời thề nguyện:
“Anh đã đợi em rất lâu rồi, từ lần đầu tiên em che ô cho anh trong cơn mưa năm đó… Hôm nay, anh không chỉ hứa ở bên em suốt đời, mà còn sẽ làm em cười mỗi ngày, dù mưa hay nắng.”
"Em có đồng ý lấy anh, đi cùng anh suốt cả cuộc đời này, dù mưa hay nắng?"
"Em đồng ý."
"Anh hứa sẽ mãi bên em, bảo vệ, che chở, và yêu em – từ hôm nay, cho đến tận cuối đời."
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng
Nụ hôn của họ dưới vòm hoa trắng là cái kết đẹp nhất cho chặng đường đã qua. Hoa giấy tung bay, pháo hoa nhỏ bừng sáng giữa bầu trời xanh, như chúc mừng cho một cuộc sống mới đang bắt đầu – nơi có tình yêu, có tin tưởng, có những tháng ngày dịu dàng đi bên nhau. Và cũng là khởi đầu cho một hành trình mới.
Tới phần ném hoa cưới, Tôn Dĩnh Sa quay lưng lại, cười rạng rỡ:
"Em ném nha? Không được trốn đấy!"
An Kỳ và mấy cô bạn khác đứng phía sau, vừa reo hò vừa căng thẳng. Bó hoa cưới tung lên cao… và rồi – người bắt được lại là Thẩm Duy.
Tất cả mọi người ở đó đều ồ lên.
Thẩm Duy cầm bó hoa, đứng một lát như suy nghĩ gì đó. Sau đó, anh đi thẳng về phía An Kỳ – người đang đứng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Không nói lời nào, anh đưa bó hoa cho cô, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa mang theo chút ranh mãnh quen thuộc:
" Có vẻ… hoa này hợp với em hơn."
An Kỳ trợn mắt, mặt đỏ bừng:
"Anh… anh làm gì vậy…"
"Anh không biết nữa. Chỉ là… nếu ai đó hỏi muốn ai sẽ là cô dâu trong đám cưới tiếp theo– thì anh nghĩ, người đó là người đang đứng trước mặt anh."
Cả hội trường như vỡ òa.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm sững sờ.
"Họ… từ khi nào vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Không rõ. Nhưng hình như… chúng ta sắp phải đi ăn một đám cưới nữa rồi." Vương Sở Khâm nhếch môi cười, ánh mắt đầy ý cười.
Tôn Dĩnh Sa dựa vào vai anh, lòng tràn đầy hạnh phúc. Ngày vui của họ không chỉ là lời hứa đôi lứa, mà còn là điểm khởi đầu cho những hạnh phúc tiếp theo xung quanh họ.
Đêm đó, khi đã trở về biệt thự – không còn áo cưới, không còn tiếng pháo hay ánh đèn lộng lẫy – hai người ngồi bên nhau, tay nắm tay, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Vương Sở Khâm… hôm nay là đêm đầu tiên của chúng ta với danh nghĩa vợ chồng."
Anh quay sang, hôn nhẹ lên trán cô:
"Và là đêm đầu tiên của cả phần đời còn lại… mà anh sẽ chỉ yêu em. Mãi mãi về sau vẫn vậy."
Tuần trăng mật của họ bắt đầu vào một buổi sáng nắng nhẹ, khi chiếc máy bay riêng hạ cánh xuống Los Angeles. Vương Sở Khâm đã chuẩn bị tất cả — từ biệt thự ven biển ở Malibu cho đến lịch trình nhẹ nhàng trong suốt một tuần chỉ dành riêng cho hai người.
Căn biệt thự nằm ngay sát bờ biển, ban công mở ra một khung cảnh ngoạn mục — biển xanh trải dài, từng con sóng xô bờ nhẹ nhàng. Tôn Dĩnh Sa vừa đặt hành lý xuống, đã bị anh kéo ra ban công, vòng tay ôm lấy từ phía sau, thì thầm vào tai cô:
“Anh cảm giác như thế giới này bây giờ chỉ còn lại chúng ta.”
Buổi sáng họ thong thả đi dạo chân trần trên bãi cát, ánh nắng nhẹ phủ lên tóc cô, khiến anh cứ nhìn mãi không rời. Buổi chiều, cả hai cùng chèo thuyền kayak dọc bờ biển, rồi ghé một nhà hàng, nơi anh đã đặt riêng bàn ngoài trời, đón hoàng hôn rơi nhẹ xuống mặt biển.
Những buổi tối ở Malibu mang một cảm giác rất khác — yên bình và lãng mạn. Có đêm, họ chỉ ngồi bên nhau trên ghế lười ngoài ban công, tay trong tay, nghe tiếng sóng và ngắm bầu trời đầy sao.
Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông bên cạnh mình, người từng lạnh lùng, khép kín, giờ đây lại dịu dàng, yêu chiều cô đến mức mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều tràn ngập sự quan tâm. Cô cảm thấy không còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Và Malibu, với biển xanh, cát trắng, pháo hoa đêm và tình yêu trong tim, đã trở thành một phần ký ức tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com