Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4

Ngày thứ hai làm trợ lý cho tổng giám đốc.

Tôn Dĩnh Sa đến sớm hơn thường lệ. Cô kiểm tra toàn bộ lịch họp trong ngày, rà lại tất cả hồ sơ đã được phân loại hôm qua. Mọi thứ cần hoàn hảo – bởi cô biết, chỉ cần một sai sót nhỏ, cô sẽ không chỉ bị nhắc nhở... mà còn có thể bị “đá” khỏi vị trí tạm thời này ngay lập tức.

8 giờ 15 phút, cô gõ cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Anh vẫn lạnh lùng như cũ, áo sơ mi trắng gọn gàng, mắt dán vào màn hình máy tính. Cô đặt cốc cà phê xuống như thường lệ.

“Tôi đã cập nhật lịch họp với phía Hằng Long vào 2 giờ chiều, đối tác có thay đổi nhân sự tham gia. Tôi cũng đã gọi xác nhận lại với bên họ.”

Anh thoáng ngẩng lên, ánh mắt khẽ dao động.

“Vậy bên bộ phận pháp lý đã duyệt lại hợp đồng chưa?” – Anh hỏi, giọng vẫn trầm và đều.

Dĩnh Sa hơi khựng lại. Cô đã quên mất phần đó.

“Tôi... chưa kiểm tra lại.” – Cô thẳng thắn.

Vương Sở Khâm đặt bút xuống bàn, đôi mày hơi nhíu lại.

“Trợ lý mà không lường trước cả những bước liên quan? Nếu cô không theo sát được chuỗi công việc, thì vị trí này không cần phải giữ nữa.”

Lời nói lạnh băng, nhưng không bất ngờ. Cô khẽ cúi đầu:
“Xin lỗi giám đốc, tôi sẽ bổ sung và gửi bản xác nhận lại ngay trong hôm nay.”

Cô quay lưng bước ra, lòng như có ai bóp chặt. Dù biết tính cách anh là vậy, nhưng bị trách mắng thẳng thừng trước mặt vẫn là một cảm giác không dễ chịu. Tuy nhiên, cô không để bản thân gục ngã – đây là công việc, và cô nhất định không để mình thất bại dễ dàng như vậy.

---

Buổi trưa, trong phòng làm việc yên tĩnh, Vương Sở Khâm đang lật xem một bản hợp đồng thì điện thoại riêng trên bàn đổ chuông.

Anh nhấc máy, giọng không đổi:
“Alo.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười quen thuộc:
“Anh hung dữ với trợ lý mới thế là không được đâu.”

Anh im lặng một nhịp:
“Em rảnh quá rồi đấy, An Kỳ.”

“Thì em quan tâm thôi mà.” – Giọng An Kỳ vẫn trong trẻo. “Dù sao cô ấy cũng là người đầu tiên anh để cho ngồi vào vị trí của thư ký Lưu, điều này không bình thường đâu.”

“Không có gì đặc biệt.” – Anh trả lời nhanh gọn.

An Kỳ im lặng một chút, rồi nhẹ giọng hơn:
“Vậy em hỏi thật nhé... anh còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?”

Câu hỏi khiến anh ngừng lại trong giây lát. Mắt nhìn ra cửa sổ – nơi bầu trời Bắc Kinh đang phủ một lớp nắng mỏng.

“Nhớ.” – Anh nói khẽ.

“Vậy đừng giả vờ mọi thứ không liên quan đến nhau. Cô ấy không phải người xa lạ.” – An Kỳ ngưng một nhịp, rồi thêm: “Dù bây giờ cô ấy có thể không biết.”

Cuộc gọi kết thúc.

Vương Sở Khâm tựa người ra ghế, tay gác lên thành ghế, ánh mắt sâu hun hút. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh một cô bé nhỏ xíu, ngày mưa năm ấy, lấy ô của mình che cho anh. Còn anh cậu bé đang đứng run rẩy ở dưới mưa. Cô bé đã từng hỏi: “Anh có sợ mưa không?”

Anh không trả lời, cũng không muốn trả lời. Nhưng có lẽ, câu hỏi đó... chưa bao giờ rời khỏi anh.

---

Cùng lúc đó, ở căn hộ nhỏ phía Tây thành phố, Tôn Dĩnh Sa đang lục tìm những văn bản hợp đồng cần thiết trên máy tính cá nhân, tay gõ lia lịa, vừa cập nhật hồ sơ vừa gọi điện xác nhận với phòng pháp lý. Trong lòng cô, ý nghĩ duy nhất là: “Mình không thể để anh ta xem thường.”

Cô không biết, ở một nơi khác, có  người đang nhớ đến cô... vì lý do đặc biệt.

Hôm đó, khi chiếc xe rolls royce đen bóng của Vương Thị đỗ lại trước khách sạn Shangri-La – nơi cuộc họp với đối tác diễn ra – Tôn Dĩnh Sa thầm hít một hơi thật sâu.

Cô bước xuống xe, váy công sở ôm vừa vặn, gọn gàng, thanh lịch. Nhưng điều khiến cô không quen nhất chính là... đôi giày cao gót 7 phân màu nude mà cô mới được An Kỳ tặng.

“Con gái công sở thì nên quen đi giày cao gót đi.” – An Kỳ cười hì hì khi dúi đôi giày vào tay cô.
“Cao thế này sao đi nổi…” – Dĩnh Sa lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn nhận.
Cô nghĩ có khi mình cũng không dùng đến nó nhưng hôm nay vì không muốn làm mất hình ảnh khi theo giám đốc đi gặp đối tác nên hôm nay cô lấy ra đi.

---

Trong phòng họp sang trọng, ánh đèn pha lê phản chiếu xuống bàn kính, khiến mọi thứ trở nên nghiêm trang đến từng hơi thở. Tôn Dĩnh Sa ngồi bên phải Vương Sở Khâm, lặng lẽ mở tài liệu, ghi chép cẩn thận.

Cô không chen lời, chỉ tập trung theo dõi cuộc trao đổi giữa giám đốc của cô và đại diện phía Tập đoàn Hằng Long.

Vương Sở Khâm nói chuyện lưu loát, rõ ràng, ánh mắt sắc bén không để lộ chút sơ hở nào. Dĩnh Sa lặng lẽ quan sát, lòng thầm nghĩ: người đàn ông này… đúng là sinh ra để làm tổng giám đốc.

Khoảng một tiếng sau, cuộc họp kết thúc thuận lợi.

“Cô làm khá tốt.” – Trên đường ra xe, Vương Sở Khâm bất ngờ lên tiếng.

Dĩnh Sa hơi sững lại, rồi gật đầu: “Cảm ơn giám đốc.”

Không rõ anh khen thật hay chỉ là ghi nhận, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm lòng. Nhưng khi vừa bước xuống bậc thềm phía trước sảnh khách sạn, một điều bất ngờ xảy ra.

Gót giày trơn, mắt cá chân cô khẽ lệch đi. Trong tích tắc, cả người Dĩnh Sa nghiêng hẳn về phía trước.

“Á…”

Cô chưa kịp chạm đất thì một bàn tay mạnh mẽ đã kịp thời giữ lấy eo cô, kéo lại, ngăn không cho cú ngã tiếp diễn.

Trái tim Dĩnh Sa đập thình thịch. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng quen thuộc – nhưng lần này, trong đôi mắt ấy có một tia lo lắng thoáng.

“Cô không biết đi giày cao gót thì đừng cố.” – Anh nói, giọng không trách móc, nhưng rõ ràng có chút nghiêm nghị.

Dĩnh Sa đỏ mặt, lúng túng đứng thẳng lại: “Xin lỗi, tôi… không quen kiểu giày này lắm.”

“Cô không cần phải ép bản thân phù hợp với thứ không dành cho mình. Làm tốt việc của cô, không cần cố gắng tỏ ra giống ai cả.”

Vương Sở Khâm nhìn lướt xuống đôi chân cô – đôi giày cao gót trông thời trang nhưng chẳng hợp chút nào với dáng đi hơi cẩn thận, vụng về của cô. Anh quay đi trước, nhưng bước chân chậm lại hơn thường ngày. Như thể… chờ cô.

Cô đi phía sau, bỗng thấy lòng mình rung lên một nhịp rất nhẹ.

Chẳng phải vừa rồi… anh đã đỡ lấy cô ư?

Không ai nói gì trên xe trở về, nhưng bầu không khí trong khoang xe không còn căng thẳng như trước. Tựa như giữa hai người, đã có một mảnh băng mỏng… vừa nứt ra một vết đầu tiên.

Sau khi quay lại công ty cô bỗng nhận được một cuộc gọi kêu cô xuống lấy đồ.

“Ghé cửa hàng thể thao, lấy đúng mẫu tôi vừa gửi. Cỡ 37. Rồi mang đến công ty đưa cho cô Tôn.” khi trở về phòng làm việc anh nói với tài xế qua điện thoại.

“Giám đốc bảo tôi đưa cái này cho cô.”

Tôn Dĩnh Sa cầm lấy chiếc túi giấy đơn giản, bên trong là một đôi giày thể thao màu trắng sữa, kiểu dáng thanh lịch, nhẹ nhàng.

Khi cầm trên tay đôi giày trong lòng cô dâng lên một cảm xúc ấm áp khó gọi tên.

Không phải ai cũng để ý đến những chi tiết nhỏ. Và càng hiếm có người sẵn lòng thay đổi kế hoạch ban đầu chỉ để... khiến một ai đó không bị đau chân. cô không nghĩ anh lại dịu dàng như vậy thật khác với sự lạnh lùng mà cô thường thấy và càng khác xa với những lời mọi người xung quanh nói về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou