Chap8
Cuối tuần, cô phải đi công tác cùng anh để ký kết hợp tác với đối tác ở Thượng Hải. Khi biết tin, cô chỉ gật đầu, im lặng chấp nhận – dù trong lòng có chút lăn tăn.
Không phải vì công việc.
Mà vì cô sẽ phải ở cạnh anh – suốt 2 ngày.
Sáng sớm hôm khởi hành – Sân bay Bắc Kinh.
Tôn Dĩnh Sa mặc đồ đơn giản. Gương mặt trang điểm nhẹ, tóc buộc cao, gọn gàng.
Cô đứng đợi trước cửa check-in, cố gắng giữ thái độ bình thản khi thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại phía xa. Anh bước ra, dáng người cao lớn thu hút mọi ánh nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Cô cúi đầu chào.
Anh chỉ gật nhẹ, ánh mắt thoáng chút bất mãn vì sự khách sáo đến mức xa cách ấy.
Trên máy bay – khoang thương gia.
Cô ngồi cạnh anh. Dù muốn trốn tránh nhưng trốn tránh mãi không phải cách. Huống chi đây là công việc.
Không khí im lặng bao trùm phần lớn thời gian.
Cho đến khi máy bay bị rung lắc nhẹ khiến cô sợ hãi bám tay vào ghế.
Anh liếc sang, nhận ra tay cô run lên từng đợt. Cô đang cố che giấu nỗi sợ, giống hệt hôm mất điện trong thang máy.
“Uống chút nước đi.”anh đứa cho cô chai nước
Cô nhận lấy, khẽ cảm ơn, nhưng cô không nhìn anh.
Anh lại nhìn cô một lúc rồi nói:
“Em luôn giỏi che giấu cảm xúc như vậy sao?”
Cô sững người.
Anh tiếp lời, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý:
“Hay chỉ với tôi, em mới lạnh lùng như vậy?”
Cô quay sang, ánh mắt ngập ngừng nhưng vẫn giữ vững:
“Chuyện giữa tôi và giám đốc, vẫn chỉ là công việc. Mong anh đừng để ý.”
Lần này, anh không cười, cũng không phản bác.
Chỉ là… trong ánh mắt, đã không còn bình thản như trước.
Buổi tối ở khách sạn cao cấp ở Thượng Hải – ánh đèn lung linh phản chiếu qua ly rượu.
Không khí bữa tiệc nhẹ nhàng mà sang trọng. Cô, tuy là trợ lý tạm thời, vẫn phải tham dự cùng giám đốc để giữ phép lịch sự với đối tác.
Cô cố gắng giữ dáng vẻ chuyên nghiệp, luôn mỉm cười lịch sự, nhưng bàn tay cầm ly rượu lại có chút lóng ngóng. Cô biết mình không uống được nhiều. Tửu lượng của cô tệ đến mức chỉ một ly cũng đủ đỏ mặt.
Nhưng khi đối tác nâng ly,cô không thể không uống vài ly.
Ly thứ nhất – cô nhấp môi.
Ly thứ hai – cô uống gần cạn.
Ly thứ ba – cô đã bắt đầu chóng mặt.
Anh đã nhiều lần liếc sang, ánh mắt không hài lòng, nhưng cô vẫn mím môi cố uống tiếp, như thể đang cố chứng minh mình vẫn ổn.
Đến khi tiệc tàn – cô đã không còn tỉnh táo.
Bước đi loạng choạng ở hành lang.
“Tôn Dĩnh Sa?”
Cô loạng choạng bước ra khỏi phòng tiệc, tay vịn vào tường. Trước mắt cô là một dải màu mờ mờ, nhưng cô vẫn nghe được giọng anh – trầm và quen thuộc.
“Anh—” Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Tai sao, tại sao anh cứ làm những việc khiến tôi thích anh...,tại sao anh có người yêu rồi mà vẫn luôn đối tốt với tôi như vậy hả?”
Anh khựng lại.
Gió đêm lạnh thoảng qua hành lang dài. Cô đứng đó, ánh đèn chiếu lên gương mặt đỏ ửng vì rượu, đôi mắt long lanh nước.
“Anh biết không…” – Cô lảo đảo bước lại gần hơn, cười khẽ – “Tôi đã nghĩ... mình thật ngốc khi rung động vì một người như anh.”
Giọng cô run rẩy, nhưng từng câu chữ như những mũi dao nhỏ đâm vào lòng anh.
“Vì tôi tưởng rằng anh quan tâm đến tôi, anh nhìn tôi dịu dàng là vì tôi đặc biệt. Nhưng sau đó… tôi lại thấy anh đi mua sắm với cô ấy, tôi nghĩ… chắc chỉ mình tôi tự đa tình.”
Vương Sở Khâm không lên tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, anh như bị ai bóp chặt lồng ngực. Anh chậm rãi tiến lại gần, giữ lấy cô:
“Tôn Dĩnh Sa.”
Cô ngẩng đầu, mắt mơ hồ nhìn anh.
“Giữa tôi và An Kỳ không như em nghĩ. Chuyện em nhìn thấy… chỉ là hiểu lầm.”
“An Kỳ là em họ tôi.”
Dù say nhưng cô vẫn nghe thấy rõ những lời anh nói.
Sau đó cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh.
Ánh mắt cô chớp nhẹ. Rồi – trong giây lát cô ngủ gục trên người anh, gương mặt nhỏ nhắn áp vào ngực anh.
Nhìn cô lúc này thật đáng yêu, nhưng nhìn cô ồn áo như vừa nãy buông những lời trách móc anh, anh cảm thấy còn đáng yêu hơn.
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường rộng phủ ga trắng tinh. Tôn Dĩnh Sa từ từ mở mắt, đầu óc ong ong và cổ họng khô rát.
Cô ngồi bật dậy, đưa tay day trán.
“Đây… là đâu?”
Căn phòng lạ lẫm, sang trọng, nhưng không phải phòng của cô. Bộ lễ phục hôm qua đã được thay ra, đặt gọn gàng trên ghế, còn cô thì mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, rõ ràng là… không phải đồ của mình.
Trái tim cô đập nhanh bất thường.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Vương Sở Khâm bước vào, tay cầm cốc nước ấm. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, tóc vẫn còn ẩm như vừa tắm xong. Trông anh… quá mức quyến rũ, khiến người ta bối rối.
“Em tỉnh rồi à?”
Cô giật mình, kéo chăn lên che trước ngực, mắt mở to:
“Tôi… tối qua tôi…”
Anh bước đến đặt cốc nước lên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường đối diện cô, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.
“Em say đến mức không đứng vững, còn gọi a là đồ ‘vô tâm’, ‘kẻ thích giày vò người khác’, rồi đòi về Bắc Kinh một mình giữa đêm.” – Anh nói như đang kể một câu chuyện của ai đó, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
Mặt cô đỏ rực.
“Vậy… tôi có nói gì kỳ lạ không?”
Anh khẽ cười.
Nụ cười nhàn nhạt ấy khiến lòng cô càng hoảng loạn hơn.
“Cũng không hẳn là kỳ lạ...” – Anh thong thả nói – “Chỉ là… em đã thú nhận rằng em thích anh.”
Cô đông cứng.
Cái chăn gần như bị kéo lên tận mũi, cô lắp bắp:
“Không… tôi—tôi uống say mà… có lẽ anh nghe nhầm.”
Anh không trả lời, chỉ cúi người sát hơn, gương mặt gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh.
“Vậy để anh nói lại lần nữa.”
Từng từ anh nói như thấm vào máu cô.
“Anh cũng thích em, SaSa.”
Cô nín thở. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, sau đó lại đập rộn ràng không kiểm soát.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:
“Chúng ta đừng trốn tránh nhau nữa. Về Bắc Kinh rồi, a sẽ cho em thấy… anh nghiêm túc.”
sau chuyến công tác ngắn ngày.
Trở lại với văn phòng quen thuộc, mọi thứ dường như vẫn như cũ – nhịp công việc bận rộn, điện thoại đổ chuông liên tục, tài liệu chồng chất trên bàn. Nhưng có một điều đã không còn như trước: ánh mắt Vương Sở Khâm khi nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Anh không còn cố giấu nữa.
“Sa Sa.”
Giọng anh trầm thấp, vang lên từ phía sau khi cô vừa bước vào văn phòng riêng của anh. Cô khựng lại, xoay người.
Vương Sở Khâm từ đằng sau ôm lấy cô. Làm cô giật mình, co người lại.
Anh bật cười rồi nói:“Sao thế hôm trước còn mạnh bạo cưỡng hôn anh mà sao giờ lại ngại rồi”
Mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng, lấy tay bịt miệng anh lại không cho anh nói tiếp.
Anh bỗng ôm cô đi đến ghế ngồi rồi đặt cô ngồi trên đùi mình, làm cô ngại không dám nhìn thẳng vào mặt anh
“SaSa à anh thực sự rất thích em không phải từ mới đây mà là từ rất lâu,rất lâu rồi em biết không”
“Nên là từ nay trở đi em đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em”
Tay anh ôm eo cô càng ngày càng siết chặt hơn khiến cô vỗ vào tay anh thốt lên
“Đừng siết nữa.”
Anh lại hỏi: “Tiểu bảo bối à vậy em có yêu anh không”.
Cô không đáp, mà chỉ khẽ gật đầu rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Ngay khi đôi môi cô định rời khỏi môi anh thì bàn tay anh giữ chặt gáy cô không cho môi cô rời đi. Anh được đà hôn sâu cô một lúc đến khi cô không thở được đánh mạnh vào ngực anh, anh mới thả cô ra. Đầu mũi anh cọ vào đầu mũi cô và hơi thở như hòa quyện vào nhau.
Anh nói:“trêu anh rồi định bỏ trốn sao”
Cô khẽ cười “Ai mà có gan giám chọc giận giám đốc Vương chứ”.
Anh bất giác cười, đây là lần đầu tiên anh thấy cô nũng nịu với anh như vậy.
“Thôi được rồi không chọc em nữa tiểu tổ tông của anh à. Trưa nay xong việc đi ăn với anh nha."
“Không được”.Cô nói
“Hôm nay em bận đi ăn với An Kỳ rồi”
Mặt anh bỗng nhiên trùng xuống nhìn giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trông đáng thương vô cùng. Cô không ngờ rằng bình thường anh lạnh lùng như vậy mà giờ lại trông như một đứa trẻ.
Anh không chịu khuất phục liền rút điện thoại ra gọi cho An kỳ.
“Này sao em suốt ngày cướp người của anh đi thế. Trưa nay ăn cơm một mình đi Bảo bối của anh bận rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com