Ngoại truyện 1 (tiếp)
Sanji luôn nhớ đúng món cô ăn được trong từng tuần, tuần này cô buồn nôn nhiều, anh chuyển sang cháo trắng nấu nước hầm xương, thêm chút rau nghiền trộn dầu ô liu, tuần trước cô đột ngột ghét vị xoài, anh chịu khó thử bốn loại sinh tố khác nhau để tìm ra hương nào cô có thể uống hết một ly mà không nhăn mặt, anh thay sữa tắm, thay cả dầu gội chỉ vì cô bảo ghét mùi cũ.
Tính cách của Nami gần như thay đổi hoàn toàn.
Hai năm trước, cô là một ngọn gió hoạt bát, sắc sảo, rực rỡ hơn bất kỳ ai. Mỗi nụ cười của cô như ánh mặt trời giữa biển cả, Nhưng bây giờ... Cô chẳng nói, chẳng cười.
Cô im lặng nhiều hơn. Đôi mắt từng ánh lên tia thông minh và lém lỉnh, giờ trở nên xa xăm, đục ngầu như sương sớm chưa kịp tan.
Với người ngoài, đó có thể là mất mát. Nhưng với Sanji, anh không quan tâm đến chuyện "cô ấy không còn như xưa". Anh chẳng cần Nami phải mạnh mẽ, tươi tắn, hay là ai khác ngoài chính cô dù cô đang yếu ớt, cạn sức, lặng lẽ gục ngã trong một góc phòng.
Anh chỉ muốn được ở bên người phụ nữ này.
Chỉ cần ở cạnh, để chở che. Dù cô không nhìn anh, không dựa vào anh, không nói lấy một lời... anh vẫn sẽ ở đó. Vì nếu có phần nào trong cuộc đời này là thiệt thòi, Sanji sẵn sàng gánh hết.
Tất cả những gì cô từng cáu gắt thậm chí lẩm bẩm trong mơ anh đều nhớ, đều ghi chú lại. Như lần giữa đêm, cô thốt lên một câu không rõ ràng: "Lưng em cảm giác như đang gãy mất." Sanji không hỏi gì, chỉ yên lặng ngồi dậy, xoa lưng cô bằng dầu gừng ấm, rồi chèn thêm một chiếc gối mỏng dưới hông cô để giảm áp lực lên cột sống.
Tay anh mềm, nhịp nhàng và đều đặn vừa đủ để dịu cơn đau mà không đánh thức cô. Cả đêm đó anh không ngủ, mặc dù phải đến All Blue làm sớm vào sáng hôm sau, mọi chuyện không thể giao cho hai tên ngốc Zoro và Luffy được.
Có buổi sáng cô nằm im trên giường, tóc rối bù, chẳng buồn chải, cũng chẳng buồn gỡ. Anh ngồi xổm dưới sàn, gỡ từng lọn tóc, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, rồi buộc lại bằng sợi thun nhung.
Sáng nào anh cũng cúi xuống hôn bụng cô dù cái bụng ấy vẫn phẳng lì như chưa hề có ai trong đó. "Chào con. Hôm nay đừng làm mẹ mệt nữa nha?" anh thì thầm như đang trò chuyện với một linh hồn nhỏ, nhưng ánh mắt anh luôn nhìn Nami trước, như thể mọi lời anh nói đều là để cô nghe thấy.
Và dù cô không nói gì, không đáp lại, không cười, không gật, không hôn, không vuốt tóc anh... tuy vậy anh vẫn không bao giờ bỏ sót một ngày nào.
Tối hôm đó, Sanji bưng ra một đĩa cháo trắng, cùng với ly nước cam ấm đúng 37 độ C. Trước khi đặt ly xuống, anh thử bằng ngón tay, cẩn thận như thử sữa cho trẻ sơ sinh. "Anh để ít gừng hơn hôm qua một chút. Em bảo hôm qua hơi nồng," anh nói khi kéo ghế cho cô. "Và anh cắt rau thành sợi thay vì băm. Em bảo em không thích nhìn đồ ăn giống cháo trẻ con."
Nami không nhớ mình từng nói vậy. Có thể là trong một phút gắt gỏng nào đó, hoặc khi buồn ngủ, hoặc chỉ là than thở vu vơ. Nhưng anh thì nhớ hết. Nhớ tất cả.
Cô nhìn đĩa cháo trước mặt. Mùi thật dễ chịu, bát sạch sẽ, thìa gỗ quen thuộc, ly nước bốc khói nhẹ tất cả đều hoàn hảo đến mức nghẹt thở. Quá nhiều sự quan tâm. Quá nhiều yêu thương. Quá nhiều Sanji. Và chính lúc đó, cái gì đó trong lồng ngực cô bỗng rạn ra một vết nứt không tên, rồi lan dần, rồi vỡ òa.
Cô bật dậy, gạt cái thìa qua một bên, và nói bằng giọng khiến không khí trong căn hộ đông cứng lại:
"Em không cần lúc nào anh cũng ở bên em!"
"Anh không cần lúc nào cũng ở bên em!" Nami bật lên, giọng gắt đến mức chính cô cũng thấy bất ngờ với âm lượng cùng lời nói của mình.
Sanji khựng lại, một tay vẫn còn giữ nhẹ lấy khuỷu tay cô như thể sợ cô ngã. Nhưng cô giật ra, dứt khoát.
"Em không phải đứa bé!" cô nói to hơn, lùi lại một bước, hai tay ôm lấy bụng như theo phản xạ tự vệ. Mặt cô đỏ bừng, không rõ vì giận, vì xấu hổ hay vì kiệt sức.
Sanji hạ tay xuống, từ tốn. "Anh chỉ muốn giúp..."
"Giúp cái gì?" cô bật lại, giọng sắc như dao cạo. "Giúp để anh cảm thấy mình có ích à? Hay để được đóng vai chồng tốt rồi thấy tự hào?!"
Giọng cô vút cao như bị bóp nghẹt. Không còn là lời nói nữa, mà là cơn trào của những tháng ngày dồn nén.
Sanji nhìn cô, sững sờ như bị tát. Lồng ngực anh phập phồng, ánh mắt hoảng loạn.
"Em... nghĩ anh như vậy à?" anh hỏi, không tin nổi.
"Em không biết!" Nami gần như gào lên, tay run nhẹ. "Em chỉ biết là em không thể thở nổi khi anh cứ vờ như mọi thứ đều tốt đẹp! Trong khi em thì... thì em thấy mình như một cái xác biết đi vậy !"
Cô gục đầu, giọng lạc đi vì nghẹn:
"Anh có biết cảm giác đó không, Sanji?! Cảm giác như mình đang tồn tại trong một thân thể xa lạ, không kiểm soát được gì, không còn là chính mình nữa?!"
Anh nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc.
"Không," anh nói khẽ. "Anh không biết. Anh không mang thai."Anh dừng một nhịp.
"Nhưng anh đang cố hết sức để..."
"Anh có thể thôi đi được không?!!" cô cắt lời, to đến mức tim anh co rút lại.
Cô chỉ tay về phía anh như muốn đẩy lùi anh ra khỏi không gian của mình:
"Em không cần anh lúc nào cũng như một cái bóng bên cạnh! Lúc nào cũng chăm, lúc nào cũng hỏi, lúc nào cũng làm như em là một đứa con gái vô dụng vậy!!"
Cô hít một hơi khó khăn. "Anh khiến em trở nên phát điên!!"
Căn phòng như bị hút sạch không khí.
Một khoảng lặng đè nặng, nặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.
Sanji đứng đó. Bất động, tay buông thõng hai bên người như không còn biết để vào đâu. Môi anh mấp máy, sốc không phát ra tiếng.
Ánh mắt anh nhìn cô như thể người anh yêu vừa biến thành một người xa lạ ngay trước mắt mình. Đã kết hôn với cô được hai năm cùng nhau sống với cô một khoảng thời gian nhưng anh chưa từng thấy cô phản ứng như vậy mặc dù trước đây hai người vẫn luôn có những tranh cãi nhỏ chỉ cần anh xuống nước trước thì cô cũng sẽ nhẹ nhàng mà nương theo anh.
Một lúc sau, anh hỏi, giọng không hơn một tiếng thở:
"Em thật sự muốn anh đi à?"
Nami cắn môi. Mặt cô nóng ran, mắt rưng nhưng không rơi giọt nào.Cô biết... biết rất rõ rằng mình vừa khiến anh tổn thương. Và đó là điều cô không hề muốn.
Nhưng cơn giận, cơn nghẹn, nỗi sợ và sự mệt mỏi đang lái cả cơ thể cô, như một con tàu mất lái giữa bão. Và thế là cô nói. Một cách lạnh băng.
"Ừ. Anh đi đi, Đi đâu cũng được thực sự em chỉ muốn ở một mình mà thôi."
Sanji nhắm mắt lại. Chỉ một giây. Nhưng trong một giây ấy, có điều gì đó lặng lẽ trượt qua anh như một lời thở dài giấu kín, như thể trái tim vừa kịp hiểu rằng có những điều không thể níu giữ. Anh mở mắt ra, gật đầu một cách nhẹ nhàng.
Không trách móc, không giận dữ, cũng không cần thêm lời nào nữa. Mọi thứ nên nói, có lẽ đã nằm trọn trong sự im lặng ấy. Anh quay đi bước chân chần chậm, không phải vì lưỡng lự, mà như thể sợ chính mình để lại một vết xước nào đó trên nền nhà.
Khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, có một thoáng khựng lại. Rất khẽ, nhưng đủ để ai tinh ý sẽ thấy: giữa đi và ở, anh đã ngập ngừng. Rồi anh mở cửa, bước ra ngoài. Không một lần ngoảnh lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, nhẹ như một cái thở ra sau cùng, nhưng âm thanh ấy lại vang lên trong lòng người ở lại như một dấu chấm hết nặng nề. Chẳng ồn ào, kịch tính, nhưng đau một cách âm ỉ, triền miên như một cơn vỡ lòng chẳng bao giờ gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com