Ngoại truyện 10.1
Càng gần đến ngày dự sinh, Sanji luôn muốn ở nhà bên Nami. Thế nhưng, bếp của nhà hàng All Blue liên tục xảy ra chuyện, khiến anh buộc phải có mặt để xử lý.
Lần này, mọi thứ đến quá bất ngờ.
Nami đang nằm nghiêng trên sofa trong phòng khách, bụng bầu lớn, một hộp khăn giấy màu xanh lá đặt bên cạnh. Bất chợt, cô cảm thấy một dòng nước lạnh tràn xuống chân.
"Không... không phải lúc này..." cô thở gấp, mắt mở lớn hoảng hốt. Khi cố gắng ngồi dậy, lồng ngực như bị nén chặt, đôi chân cũng bắt đầu run rẩy, nhận ra Sanji không ở đây.
Trong khoảnh khắc ấy, điện thoại cô bật sáng Sanji ❤️ gọi. Cô không kịp trả lời, chỉ bật khóc khẽ cảm giác sợ hãi xen lẫn đau đớn lan khắp cơ thể. Cô nhớ Sanji hứa sẽ ở bên, mà giờ...
Không biết bao lâu sau, cô nghe tiếng xe ngoài Sanji đã quay về rồi. Anh mở cửa, vội vã lao vào, miệng gọi tên cô như kẻ thất lạc thứ gì đó quan trọng.
"Nami! Anh về rồi! Em ổn không?"
Chạy tới, anh gục xuống sàn, tay đưa lên bụng cô. Gần đó là vũng nước trong suốt bụng cô còn có dấu đạp dữ dội của con trai.
Sanji nghẹn lời. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tiếng khóc nấc.
"Em có sao không? Anh... anh xin lỗi không ở cạnh em đúng lúc. Anh về rồi... mình đi bệnh viện nhé."
Cô khóc nhẹ, sờ lên má anh.
"Sanji... em sợ quá... con nữa..."
Anh nắm lấy tay cô, giọng run run:
"Anh đây rồi. Anh luôn ở đây." Anh quỳ xuống, ôm lấy cơ thể cô, như muốn che chở sinh linh bé nhỏ bên trong."
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, cả hai rón rén bước ra taxi. Nami tựa vào vai Sanji, còn anh thì quàng tay ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm bên tai: "Ngồi yên... anh sẽ ôm em tới bệnh viện." Điều tuyệt vời nhất trong đêm hỗn loạn ấy không nằm ở sự gấp gáp hay hoảng loạn, mà ở ánh mắt run rẩy của Sanji đầy lo lắng, yêu thương, và không cách nào che giấu.
Phòng cấp cứu lạnh lẽo dưới ánh đèn trắng hắt thẳng vào mắt. Mọi thứ im lặng đến rợn người. Thế giới như co lại, chỉ còn tiếng thở gấp và một trái tim đang vỡ vụn.
Tiếng "Rầm!" bất ngờ vang lên khi cánh cửa bật mở. Sanji lao vào, áo sơ mi dính đầy nước ối, tóc tai rối bù, ánh mắt hoang mang như kẻ lạc giữa giông bão. Anh không màng đến ai, chỉ chạy đến bên giường, siết chặt tay Nami, nép mình theo từng nhịp thở gấp gáp của cô. "E-em... em ổn chứ?" giọng anh lạc đi, run rẩy như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ khiến mọi thứ vỡ nát. Đôi tay anh đặt lên bụng cô nhẹ như thể đang ôm lấy cả sinh mệnh.
Các bác sĩ và y tá ập vào, mọi thứ chuyển sang nhịp khẩn cấp: tiếng máy đo nhịp tim vang chói tai, từng mệnh lệnh được hô lớn, dứt khoát: "Chuẩn bị oxy. Theo dõi huyết áp liên tục. Dự phòng phẫu thuật nếu cần. Gọi phòng mổ standby!" Không khí trong phòng đặc quánh lại, mọi cử động trở nên vội vã và căng như dây đàn. Giữa tất cả, Sanji đứng đó nhỏ bé, lọt thỏm giữa cơn bão không cách nào nắm bắt.
"Em đau lắm, anh à..." giọng Nami đứt quãng, yếu ớt, gương mặt tái nhợt thấm đầy mồ hôi. Sanji cúi sát xuống, đặt trán lên trán cô, lời nói nghẹn ngào nhưng vững vàng: "Đừng lo... Anh ở đây. Anh không đi đâu cả. Chúng ta sẽ vượt qua được."
Ba mươi phút trôi qua như ba mươi năm. Căng thẳng đến nghẹt thở.
Rồi tiếng "beep... beep..." của máy theo dõi nhịp tim đột ngột chậm lại, ngắt quãng. "Tim thai giảm nhanh! Chuẩn bị can thiệp! Mở đường cấp cứu!" tiếng bác sĩ vang lên, sắc như dao cứa. Sanji như bị bóp nghẹt cả lồng ngực. Mẹ và con cả hai đang gặp nguy hiểm.
Tất cả âm thanh xung quanh trở nên xa dần. Tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng cửa bật mở... như bị đẩy lùi khỏi thế giới của anh. Chỉ còn một điều duy nhất rõ ràng: Nami, đang nằm đó, mắt mờ đi vì đau đớn nhưng vẫn cố quay sang nhìn anh. Sanji sụp xuống, ôm lấy bàn tay cô, ép vào ngực mình, thì thầm như một lời cầu nguyện: "Em là người mạnh mẽ nhất anh từng biết... Là người khiến anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình... Cố thêm chút nữa thôi... Xin em... Anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây."
Nami khẽ gật, môi nở một nụ cười yếu ớt mà chân thành, như muốn nói: "Em... cố..." Rồi đôi mắt cô nhắm lại, nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh, không hề buông.
Sanji siết chặt lấy bàn tay ấy như giữ lấy cả thế giới mình đang có. Mồ hôi và máu hòa lẫn trên trán Nami, chảy ướt cả mái tóc. Tiếng rên rỉ của cô lúc này không còn là âm thanh, mà là tiếng gào thét im lặng của một cơ thể đang đi đến tận cùng giới hạn. Cô gồng lên, rồi lại kiệt sức, nhưng không hề bỏ cuộc. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bản năng làm mẹ dẫn đường mãnh liệt, quật cường, không gì dập tắt được.
Sanji nắm chặt tay cô bằng cả hai tay, ánh mắt không rời. Anh không nói thêm gì nữa bởi mọi lời lúc này đều là thừa. Chỉ có sự chờ đợi đang ép nghẹt lồng ngực, như một bản án treo lơ lửng giữa trời đêm, chỉ chờ một kết thúc.
.
Rồi đột nhiên
Một tiếng khóc xé toang màn im lặng.
Tiếng hét non nớt, cao vút, vang vọng như một bản giao hưởng rạch ngang không gian nặng nề. Một tiếng khóc chói tai nhưng là tiếng hay nhất mà Sanji từng nghe trong đời.
Y tá ngẩng lên tay bế một sinh linh đỏ hỏn quấn trong khăn trắng, hơi nước từ khăn còn vương mờ nơi trán em bé.
"Em bé trai," cô nói, giọng vẫn còn vương xúc động "Rất khỏe mạnh."
Sanji khựng lại, như thể vừa được đánh thức khỏi cơn ác mộng dai dẳng.
Tim anh đập loạn lên, nhưng chân lại đứng yên như không tin điều đó là thật. Anh nhìn đứa bé nhỏ xíu, đỏ au, nhưng tiếng khóc lại vang to như đánh thức cả những điều anh từng đánh mất trong lòng mình.
Cậu bé vẫn đang khóc, nhưng với Sanji, đó là âm thanh của sự sống. Là minh chứng rằng tất cả những lo lắng, những lời cầu nguyện, những giọt nước mắt... đều không vô nghĩa.
Anh ôm lấy cô trên băng "Anh yêu em... con mình ổn... ổn rồi em ổn rồi ..."
2 giờ sau
Mở mắt trở lại, cô thấy.
Sanji ngủ gục trên ghế, tóc rối, áo vẫn chưa đổi, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt anh tĩnh lại, ấm áp như chưa từng hé nắng.
Chậu hoa thủy tinh nhỏ bên cạnh tờ giấy: "Chúc mừng hai mẹ con. Bé trai rất khỏe mạnh. Kureha." Bà bác sĩ già tuy lạnh lùng nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp
Sanji quay người, ánh mắt anh ánh lên niềm tin mới. Anh kéo Nami vào lòng, ấp ủ cô và thằng bé nhỏ xíu đang nằm cạnh đó gương mặt dính chút sữa vẫn chưa rửa, mắt nhắm tịt, như ngủ vùi trong vòng tay của cả hai.
Anh thì thầm vào tóc cô.
"Anh biết em là chiến binh. Anh biết con khỏe mạnh vì em đã quá kiên cường. Cám ơn... vì đã chịu đựng tất cả. Cả hai anh đều yêu em... và bao giờ cũng..."
Anh hôn trên trán cô, trước khi quay sang nhìn thằng bé. "Chào con trai... ba tới rồi."
Hạnh phúc được cấy vào giây phút tim hai người vẫn còn run rẩy.
Cũng đôi khi, trong bóng tối tàn phá tâm trí, một tiếng khóc chính là tia sáng dẫn đường. Và Sanji biết từ hôm nay, cả cuộc đời anh, cả sự dịu dàng và tình thương anh không bao giờ dành hết đều thuộc về hai người quan trọng nhất trong đời anh.
Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ bệnh viện rọi vào căn phòng trắng, tỏa xuống mái tóc cam bù xù của Nami, người đang nằm tựa nghiêng bên thành giường. Gối được kê cao một chút để cô có thể ngồi dậy vừa đủ, vòng tay ôm lấy đứa bé đang được y tá trao lại sau giờ da kề da.
Sanji bước vào, trong tay vẫn còn cầm hộp cháo còn nóng. Anh không nói gì ngay. Chỉ đứng đó, như thể thời gian vừa dừng lại. Ánh mắt anh chạm vào hình ảnh đầu tiên mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên Nami người phụ nữ anh yêu đang bế đứa con của họ. Trong một tích tắc, anh thấy mọi hỗn loạn, đau đớn và sợ hãi của những ngày qua tan biến như sương khói.
"Sanji..." Nami gọi khẽ.
Anh tiến đến, đặt hộp cháo xuống bàn và quỳ xuống cạnh giường. Ánh mắt anh rơi ngay vào đứa bé đang nằm gọn trong lòng vợ. Một nhóc con nhỏ xíu, đỏ hỏn, đôi môi chúm chím đang say ngủ, với mái tóc vàng nhạt như nắng tháng sáu và đôi lông mày xoăn hệt như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com