Ngoại truyện 10.2
Anh khẽ cúi đầu, nhìn sâu hơn và bắt gặp đôi mắt màu xanh xám hé mở, vừa ngái ngủ, vừa lấp lánh thứ gì đó trong vắt. Tim anh nghẹn lại.
"Nhìn nè, giống anh quá trời..." Nami nói, khẽ cười, nhưng nước mắt lại lăn dài nơi khóe mi.
Sanji đặt tay lên vai cô, rồi nhẹ nhàng chuyển qua vuốt ve má con. "Giống anh thì anh xin lỗi trước nhé con trai, vì đời con sẽ phải mê mẹ con cả đời mất."
Nami cười khẽ, đánh nhẹ vào tay anh.
"Nhưng mà..." cô khựng lại, nhìn vào gương mặt nhỏ kia "Em từng nghĩ, mang con suốt chín tháng, chịu đủ đau đớn... ít ra con cũng nên giống mẹ một chút chứ."
Sanji im lặng một giây, rồi nghiêng đầu hôn lên trán cô thật lâu.
"Không... em không biết đâu. Dù con có giống ai đi nữa, thì chính em mới là người tạo nên thằng bé. Chính em là lý do nó được thở, được sống, được yêu. Còn anh chỉ là kẻ may mắn nhất được đứng cạnh hai người thôi."
Nami ôm con chặt hơn. Cô cúi nhìn đứa bé đang cựa nhẹ trong tay mình, một tay bé xíu chạm vào ngực cô như đang tìm nhịp đập quen thuộc. Sanji vòng tay ôm cả hai vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô.
"Cảm ơn em... vì đã đưa thằng nhóc này đến với anh. Và cảm ơn vì em vẫn còn ở đây."
Ngoài trời, nắng bắt đầu rót xuống sân bệnh viện. Những tia sáng lấp lánh như có chút phép màu. Trong căn phòng nhỏ, ba nhịp tim hòa vào nhau như một bản giao hưởng đầu đời của một gia đình.
Bác sĩ Kureha với mái tóc bạc được búi cao gọn gàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào đúng lúc Sanji vừa đặt nụ hôn lên trán Nami. Cả hai vội ngẩng lên khi nghe tiếng gõ, rồi cười chào như một phản xạ quen thuộc sau những tháng ngày dày đặc kiểm tra thai kỳ.
"Xin phép kiểm tra tình trạng của mẹ và bé một chút nhé." Bà vừa nói, vừa tiến đến giường, ánh mắt vô thức liếc qua đứa trẻ đang nằm yên trong vòng tay Nami.
Và rồi bà đứng sững lại.
Một giây. Hai giây.
Rồi bác sĩ già khẽ bật cười thành tiếng, không kiềm chế nổi, ánh mắt chuyển từ đứa trẻ sang Sanji rồi quay lại.
"Trời đất ơi..." bà đặt tay lên hông, đầu hơi ngả ra sau. "Tại sao nó lại giống bố nó đến thế hả trời?"
Sanji cười gượng, tay xoa sau gáy. "Giống lắm hả bác sĩ?"
"Giống đến mức mang đi xét nghiệm ADN chắc phòng xét nghiệm còn đuổi về!" Kureha chống nạnh, vừa nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn dán vào mái tóc vàng nhạt và đôi lông mày cong nhẹ hệt như Sanji.
"Cái mũi, cái miệng, mắt màu xanh... cả cái kiểu cau mày khi ngủ nữa! Cậu hồi bé chắc y chang vậy phải không?"
Sanji bật cười khổ. "Dạ... con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà."
"Lần đầu tiên tôi làm bác sĩ mà thấy đứa bé vừa sinh ra đã có bản sao sống động thế này." Bà lắc đầu, nhưng đôi mắt long lanh như nhìn thấy điều gì rất đáng yêu.
Nami cũng mỉm cười, dù vừa mệt vừa xấu hổ, nhưng tim cô ấm lên. Cô siết nhẹ vòng tay quanh con, khẽ nghiêng về phía Sanji.
"Coi như em chỉ là người "đẻ thuê" thôi hả?" cô nói nhỏ, nửa đùa nửa trách, mắt vẫn dịu dàng.
Sanji cầm tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy. "Không. Em chính là cả thế giới của hai bố con anh."
Bác sĩ Kureha hắng giọng, cố che nụ cười bên khóe miệng. "Thôi không làm phiền hai người 'lãng mạn' nữa. Tôi chỉ kiểm tra sơ rồi để cả nhà nghỉ ngơi."
Bà bước ra ngoài, nhưng vẫn còn nghe được tiếng bà lẩm bẩm nơi hành lang: "Giống thế này thì khỏi cãi. Đúng là trời sinh một cặp..."
Và trong căn phòng ấy, Nami dựa đầu vào vai chồng, con trai say ngủ giữa hai người họ một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, sau tất cả những giông gió đã đi qua.
Căn hộ 32, nơi từng chất chứa bao hồi hộp, lo âu, nay lại chào đón một sự sống mới bé nhỏ, mỏng manh, và khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ bẫng đi.
Sanji mở cửa, tay trái đẩy nhẹ cánh cửa vốn quen thuộc, tay phải ôm lấy chiếc giỏ nhỏ, nơi đứa bé đầu tiên của họ đang cuộn mình trong lớp khăn dày mềm mại. Nami đứng ngay sau anh, bước từng bước chậm vì vết mổ còn đau, nhưng trong ánh mắt, là một niềm hạnh phúc gần như chưa từng có.
Không gian căn hộ vẫn như cũ rèm cửa màu kem hắt ánh sáng chiều nhạt nhòa, mùi tinh dầu quýt dịu nhẹ từ máy khuếch tán vẫn tỏa đều khắp nhà. Nhưng với Sanji, tất cả đã không còn như trước. Bởi bây giờ... trong tay anh, là cả một thế giới đang thở yếu ớt và nhẹ như cánh hoa.
Anh đặt chiếc giỏ xuống cạnh giường. Tim đập mạnh.
Nami ngồi xuống trước, khẽ mở chăn ra, nhìn con rồi nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. "Anh muốn bế không?"
Sanji ngập ngừng. Rồi lắc đầu. "Anh... chưa sẵn sàng."
"Gì cơ?" Nami bật cười.
Sanji ngồi thụp xuống sàn, đưa hai tay lên nhìn. Những ngón tay thon dài quen với dao, lửa, và những món ăn cầu kỳ... bỗng chốc thấy vụng về đến lạ. Anh cười khan, giọng run khẽ: "Anh sợ... mình không đủ nhẹ nhàng như em. Con nhỏ xíu như hạt đậu, anh mà lỡ tay thì..."
"Anh không phải lo lắng quá đâu," Nami trêu nhẹ, rồi nghiêng người, đỡ con lên và cẩn thận đặt vào tay anh. "Anh chỉ cần ôm con như vậy thôi."
Sanji đón lấy đứa nhỏ. Cảm giác đó như một luồng điện chạy qua toàn thân. Bé con nặng chưa đến ba ký, nhưng làm cánh tay anh run rẩy. Đầu con tựa vào khuỷu tay anh, nhịp thở nhẹ như gió, ngón tay con nắm hờ một nếp áo của ba nó như bản năng.
Anh nhìn con trai... rồi nước mắt bất giác trào ra.
"Anh không tin nổi là con bé như vậy..."
Nami tựa vào vai anh, ánh mắt dịu dàng như một cái ôm từ phía sau.
"Anh đã bên em từ đầu. Đã đi cùng em qua tất cả. Bây giờ, thì em đã trao anh món quà lớn nhất."
Sanji nhìn con, rồi hít một hơi sâu, như tự trấn an chính mình. Rồi anh mỉm cười vẫn còn run, nhưng đầy hạnh phúc.
"Xin chào... Mavin. Ba đây... về nhà rồi con,"
Và trong khoảnh khắc đó, căn nhà không chỉ là mái ấm. Mà là một vũ trụ thu nhỏ, nơi có hai trái tim đang đập cùng một nhịp vì một sinh mệnh nhỏ bé vừa chào đời, đã là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com