Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 12 (tiếp)

Phòng tắm nhỏ vang lên tiếng tích tắc chậm rãi từ chiếc đồng hồ treo tường. Hơi nước ẩm bám mờ tấm gương trước mặt, phản chiếu khuôn mặt của Nami tái nhợt, lo âu, và mệt mỏi hơn cả cô tưởng.

Trong tay cô là chiếc que thử thai đã được bóc ra, đầu que ngập vào ly đựng nước được cô chuẩn bị trước. Giờ đây, cô đặt nó xuống viền bồn rửa, và ngồi xuống ghế gập, tay nắm chặt nhau đến trắng bệch.

Tim đập mạnh từng hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô nhìn chằm chằm vào sàn nhà tránh nhìn que thử. Tránh sự thật. Tránh cái điều mà nếu hiện lên... sẽ là dấu mốc khiến cả cuộc đời cô rẽ sang một hướng không ngờ tới.

Chiếc kim đồng hồ nhích từng nhịp.

Một phút.

Rồi hai.

Mùi tinh dầu cam quýt từ góc phòng không giúp được gì. Hương thơm ngày thường khiến cô thư giãn, giờ chỉ khiến lòng cô thêm bối rối. Tay cô lạnh ngắt. Bụng căng như có một sợi dây vô hình đang siết chặt.

Cô chầm chậm quay đầu, hít một hơi thật sâu.

Vẫn không dám nhìn.

"Chỉ là stress. Chỉ là hormone sau sinh thôi mà..." cô thầm tự nhủ, nhắm mắt thật lâu.

Nhưng rồi... cũng không chịu được.

Một giây ngắn ngủi cô hé mắt, nhìn xuống.

Chiếc que trên tay đó.

Rõ ràng.

Hai vạch đỏ.

Rõ ràng.

Đậm, không thể nhầm.

Cổ họng cô nghẹn lại. Cả căn phòng như thu nhỏ lại chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và một câu duy nhất vang trong đầu "Thôi xong... giờ phải làm sao đây...?"

Nami ngồi im lặng người.

Cô đặt tay lên bụng, nơi từng một lần chật vật giữ lấy Mavin. Lần đó, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều bầm dập. Giờ đây, khi mới bắt đầu hồi phục, cô lại mang trong mình một sinh mệnh mới.

Mới chỉ vài tháng trước, cô từng thầm hứa sẽ không để bản thân mệt đến mức bật khóc trong đêm vì đau lưng, sưng chân, sữa tắc, và thiếu ngủ. Nhưng giờ...

Nước mắt lặng lẽ trào ra. Không phải là cảm giác sợ hãi mà vì cô thấy quá nhiều thứ ập đến một lúc.

Và cô biết... chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ phải bước ra, nhìn Sanji vào mắt, và nói cho anh biết sự thật.

Nhưng giờ thì chưa.

Giờ thì... chỉ mình cô với hai vạch đỏ chót kia lời xác nhận rõ ràng rằng một hành trình mới, một nỗi lo mới, một tình yêu mới... lại bắt đầu.

Buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng với hơi ấm cuối ngày rót vào căn bếp bé nhỏ của hai vợ chồng. Sanji hạ nồi cháo ngũ cốc lên bếp, mũi khẻ giương lên khi hơi thơm bốc lên từ sữa hạt.

Nami ngồi đối diện anh, bàn tay đặt nhẹ lên bụng như muốn cảm nhận từng nhịp chuyển động bình yên của con trong người.

Cô đã chuẩn bị định nói với anh vào buổi tối này, khi bữa tối đã lên đĩa, không khí ấm áp và cả hai có đủ thời gian lắng nghe nhau. Mọi thứ đã sẵn sàng cho lời thú nhận mà cô vừa sợ, vừa mong đợi.

Thế nhưng khi chén cháo vừa được Sanji đặt lên đĩa của cô thì điện thoại anh vang lên. Anh nhìn một tin nhắn từ quản lý All Blue báo có sự cố.

"Anh xin lỗi..." anh nói, mắt nhìn Nami đầy do dự "Lại có chuyện ở All Blue."

Tay anh thọc vào túi, rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh bấm số. Vừa chạm vào tai, giọng đầu dây kia đã vang lên như nổ tung.

"CHÁY BẾP!! Sanji!! Bếp chế biến chính lửa bùng từ hệ thống ga, ngọn lửa lan cực nhanh! Chúng tôi đang dập nhưng không đủ người! Gas chưa khóa kịp! Mau đến, không là...!"

Ivan gào lên, gần như át cả tiếng còi báo cháy phía sau.

Không cần nghe thêm anh biết ở All Blue lúc này đang hỗn loạn đến mức nào. Anh có thể hình dung ra tiếng người la hét, mùi khói khét, những quầy bếp đổ sập, dầu mỡ bén lửa tung tóe khắp nơi.

Đó không chỉ là nhà hàng. Đó là nơi anh đã đặt trọn danh dự, đam mê và cả tên tuổi mình vào. Một cơn cháy ở khu bếp chính. Sanji từ trước đến nay luôn coi căn bếp là linh hồn của nhà hàng

Nami hít vào thật sâu, cố nén cơn buồn vụt cắt. Anh cúi đầu, ánh mắt váng vất, nhưng vẫn chần chừ: "Anh... em dùng trước đi. Anh sẽ về ngay khi mọi chuyện ổn."

Sanji vòng tay cô một cái vội nhưng đột ngột, ánh mắt anh dừng lại ở bụng cô. Một thoáng lo lắng vụt qua. Cô nhoài đầu: "Anh... em có chuyện muốn nói lúc tối..." nhưng rồi anh đã không nghe nữa chạy vội ra cửa.

Chỉ kịp gật nhẹ và nói "Anh biết... cố lên, em nhé."

Rồi anh vội vã ra khỏi cửa, giày dép va lộc cộc trên nền gạch.

Trời đêm bỗng lạnh hơn. All Blue ở phía bên kia thành phố đang hỗn loạn. Trong làn khói mù mịt, Sanji lao tới cùng các đầu bếp khác. Lửa bốc cao, cảnh náo loạn thức ăn cháy đỏ, tiếng chuông báo cháy rung đều, khách bị sơ tán ra sân trước.

Ánh đèn báo hiện từng giọt mồ hôi lẫn tro bụi trên tóc anh. Anh đưa bình cứu hỏa, dập lửa, hướng dẫn tiếp viên giúp khách và rồi, nhanh chóng gọi cứu hoả đến.

"Đội ba, sang kho lạnh!"
"Tiếp viên, gom khách ra sân trước, giữ khoảng cách an toàn!"
"Gọi cứu hỏa lại lần nữa bảo là tình hình đang vượt kiểm soát!!"

Giọng anh vang rõ, dứt khoát, giữa tiếng gầm của lửa và tiếng gào hoảng loạn của khách. Anh không cho phép mình run rẩy. Không lúc này.

Phía sau, Luffy đột ngột chạy vòng quanh quầy bar, tay ôm... mông, hét toáng.

"CHÁY! CHÁY THẬT RỒI! Trời ơi nóng quá! Tớ sợ nhất là lửa màaaaaa!!"

Sanji nghiến răng "Cậu sợ lửa mà cậu còn vào giữa bếp làm gì hả?!"

Luffy vừa chạy vừa la "Tớ chỉ định nếm nước sốt thôi mà!! Ai ngờ chạm nhầm nút gaaaa!"

"TRỜI ĐẤT ƠI!!" Sanji hét lên, giật phăng bình chữa cháy khác ném về phía Luffy "Lùi ra ngoài NGAY, trước khi cậu tự nướng chính mình!"

Zoro đứng tựa vào cửa, mắt lim dim, thở ra khói như vừa ngủ dậy.

"Đúng là thằng ngốc."

Sanji hét lớn, giọng bực đến nỗi át cả tiếng chuông báo cháy.

"Cậu cũng thế, đầu rêu!! Đứng đó làm gì?! Làm ơn LÀM GÌ ĐI!!"

Luffy, vẫn đang chạy vòng quanh bàn ăn, tay cầm cái nắp nồi như khiên, la oai oái.

"Cứu! Nóng! Lửa chạm vào tóc tớ mất rồi!! Mà khoan tóc tớ vốn xoăn đúng không?!"

Sanji thở dốc, nhìn hai cái tên đại ngốc kia. Nhất là tên Luffy cợt nhả. Anh quát.

"Luffy ra sân trước lo cho khách! Zoro nếu cậu còn đứng đấy thêm một phút nữa thì tôi thề cậu sẽ nếm cú cước quỷ thần sầu của tôi!

Zoro nhướn mày, nhún vai.

"Đừng có mà ra lệnh cho tôi tên đầu bếp biến thái muốn đánh nhau hả."
Nhưng cuối cùng cũng chịu lách vào phụ khiêng thùng gas ra ngoài. Sanji rít qua kẽ răng "Đúng là... tôi không biết mình nên cứu bếp hay cứu mấy cái não đang bốc khói như các cậu trước."

Sanji thực sự muốn dành trọn tối nay để có thể ở bên cô. Nhưng anh phải ở đây, trong lúc này. Để cứu nhà hàng nơi là giấc mơ của họ và để sau này có thể đưa vợ và con đến một nơi đúng nghĩa là nhà.

Trong căn bếp chỉ còn lại ánh đèn ấm áp hắt xuống mặt bàn gỗ. Nami ngồi lặng lẽ một mình, tay xoay xoay chiếc thìa trong chén cháo đã nguội hẳn. Căn nhà yên tĩnh đến lạ không còn tiếng bước chân quen thuộc, không còn mùi nước hoa bạc hà dịu nhẹ của Sanji mỗi khi anh đến gần.

Cô khẽ thở dài. Trên kệ bồn rửa, que thử thai vẫn còn nằm đó, hai vạch đỏ hiện rõ ràng không phai, không mờ. Nhưng lòng cô vẫn không ngừng dao động. Cô ôm lấy cốc nước, hai tay run nhẹ.

"Có lẽ là nhầm..." cô tự nhủ, như một cách để giữ bình tĩnh.

Cô đứng dậy, bước chậm về phía phòng ngủ, thỉnh thoảng liếc về phòng tắm như thể chiếc que thử có thể tự thay đổi kết quả. Nhưng trái tim cô thì đã đập lệch nhịp từ khoảnh khắc hai vạch ấy hiện ra.

Cảm giác lo lắng và bất an quấn lấy từng sợi dây thần kinh. Cô còn chưa sẵn sàng. Mavin mới chỉ vài tháng tuổi. Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Liệu lần này có an toàn không? Bọc que thử vứt vào sọt rác.

"Mai... mai mình sẽ đi khám." cô lẩm bẩm, ôm lấy chiếc gối, kéo chăn đến sát cằm như tìm một cảm giác an toàn nào đó.

Nami khẽ vuốt ve bụng, cảm giác rất mơ hồ. Không có gì rõ ràng, nhưng cũng chẳng phải không có gì. Cô không dám nghĩ nhiều. Không dám mong. Cũng không dám chắc. Cô chỉ biết một điều duy nhất Sanji chưa biết, và cho đến khi cô chắc chắn, anh không thể bị phân tâm thêm đặc biệt là giữa lúc tất cả đang rối tung như bây giờ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua rèm mỏng, mây đen đang dần kéo đến, đổ bóng lên tường dài và mờ nhòe như chính tâm trạng cô lúc này. Nhưng Nami vẫn nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ. Trong tim, chỉ còn một mong muốn đơn giản mai trời đừng mưa, và... kết quả khám thật sự không như trên que thử kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com