Ngoại truyện 17
Dưới cơn mưa nặng hạt, Sanji phóng xe xuyên qua màn nước xám xịt, gió rít bên tai, đường trơn trượt như chính tâm trạng rối bời của anh lúc này. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Nami đang mỉm cười, đứng bên cạnh Law người yêu cũ của cô tay cô gần chạm vào ngực anh ta khi bị trượt chân, và Law đỡ lấy cô như thể... chuyện đó quen thuộc lắm.
Càng nghĩ, ngực anh càng đau. Một cơn co thắt chạy thẳng từ tim xuống dạ dày. "Là vậy à? Mình vắng mặt vài tuần thôi mà... đã có tên khác đến thay chỗ rồi sao?" Lúc này anh chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.
"Cũng phải thôi tên tệ hại như anh, làm sao xứng đáng với em?!"
Anh nghiến chặt răng, tay siết chặt vô lăng, chân đạp ga như trút hết nỗi cay đắng trong lồng ngực. Tiếng sấm rền vang phía xa, hòa cùng tiếng mưa dội lên kính xe như những tiếng gào thét bên trong anh.
"Chết tiệt... Tại sao lại là Law chứ?!" Sanji đấm mạnh vào vô lăng, mắt nhòe nước mưa và nước mắt.
Đèn xe loang lổ trên mặt đường ướt át. Một khúc cua gấp.
Anh nhìn không rõ và...
"KÉÉÉTT!!"
Bánh xe mất kiểm soát. Chiếc xe lật ngang, xoay vòng giữa làn đường vắng.
"ẦM!"
Âm thanh kim loại va vào thành rào chắn vang lên chát chúa. Túi khí bung ra trong khoảnh khắc. Mảnh kính vỡ, mùi khét của động cơ, và tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Bên trong xe, Sanji ngã người ra sau ghế, tóc ướt dính vào trán. Máu từ trán anh chảy xuống, hòa cùng nước mưa thấm qua cửa kính vỡ. Anh còn thở, nhưng ánh mắt mờ đi. Trong giây phút ấy, anh không nghĩ về bản thân, không nghĩ về nhà hàng, hay bất cứ điều gì...
Chỉ một cái tên lặp lại trong tâm trí.
"Nami..."
Cùng lúc đó, trong căn bếp nhỏ ngập ánh vàng ấm áp, mùi cam chín hòa quyện với hương sốt thơm phức lan khắp không gian. Ngoài cửa sổ mở hé, gió vườn lùa vào nhẹ như một cái thở dài dịu dàng của buổi chiều muộn, khẽ lay động từng tán lá nhỏ bên bậu cửa.
Nami ngồi bên cạnh chiếc nôi gỗ trắng, khẽ đong đưa tay vỗ về Mavin đang ngủ say. Gương mặt bé con yên bình, đôi môi mím nhẹ, hàng mi dài cong cong khẽ rung theo từng hơi thở. Cô nghiêng người, nhẹ nhàng đặt ti sữa giả vào môi con tất cả những cử động đều nhẹ đến mức như sợ làm vỡ mất sự yên tĩnh mong manh trong khoảnh khắc này.
Phía sau, tiếng dao thớt và mùi vịt sốt cam lan tỏa. Nojiko đang lúi húi nấu món ăn yêu thích nhất của Nami từ nhỏ đến lớn. Trên bàn ăn là mấy quả cam tươi mới gọt vỏ, vài nhành húng lủng lẳng bên chậu nước. Từng chi tiết trong căn bếp đều nhuốm một màu yên lành đến kỳ lạ như thể không gì có thể chạm tới thế giới nhỏ này.
Nami đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Mavin. Đứa bé ấy... giống anh như tạc.
Một ánh mắt. Một góc miệng cười. Một cái nhíu mày mỗi khi ngủ.
Cô nhìn con, mà như đang nhìn thấy anh Sanji, người đàn ông từng đặt trọn tình yêu và cả linh hồn mình vào từng bữa ăn cho mẹ con cô. Người từng ngồi suốt bên giường khi cô trở dạ, nắm tay cô đến tím ngắt. Người từng hôn nhẹ lên trán cô mỗi đêm và thì thầm "Cảm ơn em đã mang con đến với anh."
Ký ức ùa về, chậm rãi nhưng không ngăn nổi như cuộn phim cũ, mờ nhưng sắc nét cứ thẳng vào trái tim của cô.
Lần anh cầu hôn cô trên giường đưa ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng chân thành.
Lần họ cãi nhau đến mệt lử, rồi cùng ôm nhau ngủ trên sàn nhà vì không ai chịu đi trước. Và lần cô nhìn thấy anh khóc lần duy nhất khi Mavin cất tiếng khóc đầu tiên.
Tất cả những điều đó, xâu chuỗi lại thành một bức tranh êm đềm và ấm áp. Một thế giới mà cô từng có, từng tin rằng sẽ mãi nằm trong tay mình.
Một thế giới tưởng như không thể mất.
Vậy mà giờ đây, khi cô bế con trong lòng, những mảnh ghép yêu thương ấy lại cứa vào tim theo một cách dịu dàng nhưng đau đớn. Vì cô biết... điều gì đó đã đổi thay. Và cô không biết liệu có thể tìm lại toàn vẹn những ngày xưa đó hay phải học cách bước tiếp trong một thế giới khác một mình, nơi những điều êm ái chỉ còn là ký ức.
Không ai ngờ rằng, chỉ ngoài làng, những tràng khúc khủy đầy đau đớn đang xảy ra với người chồng cô từng từng yêu và bất nhẫn với cô đến vậy.
Tại một góc phố đông người ở thành phố, tiếng còi xe cứu thương vang vọng đâu đó xa xa, Luffy đứng nép bên lề đường, tay cầm điện thoại, mặt mày bối rối hiếm thấy. Chiếc mũ rơm của cậu ướt sũng vì mưa, nước nhỏ từng giọt xuống trán. Ánh đèn đường vàng nhạt không thể che nổi vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu lúc này.
Lần đầu tiên trong đời, kẻ ngốc lúc nào cũng cười vô lo ấy không biết phải làm gì. Không còn ngôn từ để đùa, không còn mẩu thịt nào để nghĩ đến, không còn một ý nghĩ điên rồ nào trong đầu.
Cậu lướt qua danh bạ, tay run nhẹ. Cuối cùng, nhấn vào tên "Nami" rồi áp máy lên tai.
Giọng đổ chuông vang lên từng hồi dài khiến lòng Luffy như bị chèn đá. Cậu cắn môi, lẩm bẩm.
"Làm ơn... nghe đi mà... Nami, làm ơn..."
Phía sau, Zoro vừa dừng xe lại, người cũng ướt như chuột lột. Anh không nói gì, chỉ tiến tới nhìn bạn thân. Ánh mắt Zoro lộ vẻ nghi hoặc xen lẫn lo lắng, và sự căng thẳng không hề giấu giếm.
"Gọi được chưa?" Zoro hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.
Luffy lắc đầu, rồi bất chợt điện thoại kết nối.
"Nami?!"
Giọng cô vang lên phía bên kia, hơi mệt, có phần bất ngờ.
"Luffy? Cậu gọi tôi gì vậy?"
Luffy lúng túng, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Lần đầu tiên cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
"À... tớ... tớ không biết bắt đầu thế nào nữa..."
Zoro từ phía sau khẽ lên tiếng, ngắn gọn nhưng dứt khoát.
"Cứ nói thẳng đi."
Luffy hít một hơi sâu, nắm chặt điện thoại hơn.
"Nami, tớ không chắc nữa... nhưng vừa nãy có tai nạn... và người gặp nạn, người đó... là Sanji."
Phía bên kia, im lặng. Luffy nuốt khan, tiếp tục.
"Không ai xác nhận chính xác... nhưng người đó đi xe của Sanji, gần đoạn đường từ làng trở về thành phố... Tớ gọi vì... vì tớ nghĩ cậu cần biết."
Zoro quay mặt đi, nhìn mưa rơi, tay siết lại trong túi áo.
"Cậu có biết gì không? Có ai báo chưa?" Luffy hỏi, giọng khẩn thiết.
Khoảng lặng kéo dài thêm vài giây. Cuối cùng, cậu nghe tiếng thở run của Nami, rồi tiếng cúp máy.
Luffy nhìn màn hình chậm tắt đi. Một vệt nước mưa chảy dài từ cằm xuống cổ áo cậu, nhưng không lạnh bằng cảm giác nghẹn ngào trong tim.
Zoro đứng cạnh, lặng lẽ gật đầu.
"Đi thôi. Nếu là Sanji thật, cô ấy cần biết... và cần chúng ta ở đó."
Luffy siết nắm tay, gật nhẹ.
"Ừ. Tớ không để cậu ấy đơn độc. Không lần nào nữa."
Trời vẫn mưa, những hạt nặng hạt rơi ào ạt, xối xả như muốn hòa vào nỗi sợ trong tim Nami. Cô ôm chặt lấy Mavin trong lòng, che ô bằng một tay, vừa đi vừa gần như chạy. Đôi giày ướt sũng, từng bước trượt trên nền đường trơn nước, nhưng cô không quan tâm. Mỗi bước chạy là một lần trái tim cô đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Luffy đã nhắn vị trí. Lúc này, cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất "Xin đừng là anh... Xin đừng là Sanji..."
Tiếng còi xe cấp cứu vẫn còn vang đâu đó. Khi Nami vừa đến gần hiện trường, cô gần như khựng lại nơi đó, giữa đám đông đang tụ tập dưới mưa, là một chiếc cáng được phủ tạm bằng vải cứu thương. Trên đó, máu loang thẫm qua lớp vải trắng, vương từng vệt đỏ xuống mặt đường xám.
Và rồi cô thấy... Sanji.
Không nhầm được mái tóc vàng đẫm nước, gương mặt quen thuộc giờ tái nhợt đến kỳ lạ. Một bên má có vết cắt sâu. Áo anh rách tả tơi, thấm đẫm máu ở phần ngực trái và bụng. Và phần đầu!
"Không... không... không thể nào..." Nami thì thầm, bàn tay siết chặt tay Mavin trong vô thức. Đôi mắt cô mở to, môi run rẩy như không thốt ra được bất cứ từ gì.
Cô khuỵu gối xuống, chiếc ô rơi xuống đất, mưa tạt thẳng vào người cô và con, nhưng cô không hề cảm thấy. Toàn thân Nami đông cứng. Ánh mắt cô khóa chặt vào hình ảnh trước mắt người đàn ông cô yêu thương nhất, nằm bất động, máu nhuộm đỏ cả phần vải trắng phía trên và dưới.
Mavin bắt đầu khóc. Nhưng Nami thì không còn nghe thấy gì. Cả thế giới chỉ còn tiếng tim cô đập điên loạn trong lồng ngực và hình ảnh Sanji đang được đưa lên xe cứu thương.
"NAMIIII!!!" Nojiko từ xa chạy đến, vừa kịp thấy em gái mình gần như sắp đổ gục. Cô lao tới đỡ lấy Mavin từ tay Nami, rồi ôm chầm lấy em mình.
"Cẩn thận! Cô ấy đang mang thai!" Nojiko hét lên với một nhân viên y tế khi thấy Nami bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Một người y tá lập tức đỡ lấy vai cô, nhưng Nami chỉ lắc đầu, nước mắt trào ra như vỡ đê. Cô nói, giọng nghẹn như người mất hồn.
"Không được đó là chồng em"
Nojiko siết chặt vai cô, cố giữ cho em gái mình không ngã sụp xuống hoàn toàn.
"Em không được nghĩ gì nữa! Bây giờ phải mạnh lên. Vì con, vì em... và vì cậu ấy!"
Trong mưa, chiếc xe cứu thương hú còi rời đi. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy dần mờ xa. Nami nhìn theo, hai tay đặt lên bụng, trái tim như rơi vào vực sâu thăm thẳm nơi không ai có thể chạm tới nỗi sợ hãi và tiếc nuối đang quặn thắt trong cô lúc này.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi tiếng ồn quanh Nami như bị nhấn chìm dưới nước. Mắt cô mở to nhưng chẳng nhìn rõ thứ gì, tất cả chỉ là những mảng sáng tối nhòe mờ, đan xen giữa tiếng còi xe, tiếng gọi tên và tiếng tim cô đập hỗn loạn. Đầu óc trắng xóa. Cơ thể cô run lên, tim nghẹn lại. Rồi một bóng tối nuốt chửng lấy mọi thứ cô ngã nhào, nhưng rất may, Luffy đã kịp đưa tay đỡ lấy cô trước khi đầu cô chạm đất.
"Chết rồi! Nami!" giọng Luffy vỡ ra, vừa hốt hoảng vừa sợ hãi.
Zoro từ bên kia chạy lại, mặt tái đi: "Cô ấy mang thai, đúng không?!"
"Phải... gọi xe cứu thương! Cùng Sanji, nhanh lên!!"
Trong vòng chưa đầy vài phút, tiếng còi xe vang lên lần nữa. Nami và Sanji hai con người đang sống giữa những ngã rẽ của đau đớn và bất lực cùng được đưa lên xe cấp cứu, nằm cạnh nhau nhưng không còn ý thức. Gió đêm thổi ào qua, mang theo mùi máu, nước mưa và hoảng loạn.
Ở lại phía sau, Nojiko đứng ôm chặt bé Mavin vào lòng. Đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt còn ngơ ngác, nhưng dường như cảm nhận được nỗi lo lắng và bi thương tràn ngập. Nó bắt đầu mếu máo, tay vặn vào áo của dì Nojiko.
Nojiko vừa dỗ dành cháu bé, vừa khóc. Giọng cô nghẹn lại khi thì thầm.
"Dì xin lỗi, mẹ con con đã phải chịu quá nhiều rồi..."
Đêm ấy, cả làng Cocoyashi không ngủ. Mưa vẫn rơi. Và tất cả những người yêu thương họ... chỉ biết cầu mong một phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com