Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 20

Mavin đã khóc to hơn. Sanji quay đầu nhìn, ánh mắt giật khẽ khi thấy con trai gương mặt đỏ lên vì gào, hai tay bé nhỏ của con vươn về phía mẹ. Anh cúi xuống, vừa vỗ nhẹ lưng con, vừa thì thầm.

"Bình tĩnh nào, Mavin... Mẹ sẽ ổn thôi... Ba ở đây rồi."

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Sanji lập tức với lấy gọi cấp cứu.

Khi điện thoại được đặt xuống, Mavin nằm trong tay anh đã ngừng khóc, ánh mắt tròn xoe dán vào gương mặt xanh xao kcủa ba.

Sanji ngồi xuống cạnh Nami, tay nắm tay cô thật chặt.

"Em từng bảo anh là người khiến em tổn thương nhất... Nhưng giờ đây, xin hãy để anh được là người cứu em..."

"Chỉ lần này thôi... đừng rời xa anh..."

15 phút trước

Căn bếp nhà hàng All Blue vẫn ồn ã tuy mới buổi chiều. Tiếng dao chạm thớt, tiếng nước sôi sục và cả những tiếng chửi đổng của Zeff vang lên đều đều như gió thổi giữa bão. Nhưng Zoro thì không nghe gì rõ cả.

Tay anh vẫn đang thái thịt từng lát dày. Đôi mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường gần năm lần trong nửa tiếng qua. Trán lấm tấm mồ hôi dù bếp chẳng còn nóng như lúc cao điểm.

"Zoro!"một phụ bếp gọi anh từ bên kia bếp "Nồi canh đã xong! Lát nữa anh trụng mì nhé?"

Zoro không trả lời.

Tay anh vẫn thái. Nhưng ánh mắt... dường đang ở nơi khác.

Không ai nói ra, nhưng Zoro không nên có mặt ở đây. Anh không giỏi nấu nướng. Cũng chẳng khéo tay. Nhưng khi Sanji còn nằm viện, không ai khác đủ đáng tin để cầm dao thay anh ta, dù chỉ là tạm thời.

Zeff biết rõ điều đó.

Ông chủ bếp lặng lẽ đi tới, đặt tay lên vai Zoro:

"Đủ rồi."

Zoro dừng tay. Vẫn không ngẩng lên. Dao trong tay anh hơi run nhẹ.

"Cậu không phải đầu bếp. Thậm chí không phải người biết nêm gia vị." Zeff nói, giọng trầm nhưng dứt khoát "Nhưng cậu là bạn của thằng nhóc cá tính đó. Và tôi biết... cậu đang không yên tâm."

Zoro lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt nén chặt điều gì đó vì cậu biết rõ người kia yếu đến mức nào khi không thể ngồi dậy cãi nhau nhau. Còn cô vợ của hắn nữa giờ bụng to lại còn phải chăm hai người. Hơn nữa linh cảm của anh mách bảo rằng đang có chuyện gì đó xảy ra.

Zeff gật đầu, như đọc được ý nghĩ đó.

"Đi đi. Căn bếp này sẽ không chết nếu thiếu cậu vài tiếng. Nhưng nếu thằng ngốc kia tỉnh lại mà không có ai bên cạnh... thì nó sẽ chết thật đấy." Zoro không nói gì. Anh đặt dao xuống, tháo tạp dề, bước ra ngoài từng bước gấp gáp dần, như thể một con sói đang chạy về hang giữa mùa đông tuyết lạnh.

Mặc dù vẫn chưa tối hẳn nhưng từ trước đến Zoro biết. Nami vốn là một cô gái hay sợ tối nên đèn ngoài hiên lúc nào cũng được bật sáng. Căn hộ của Sanji không bật đèn ngoài hiên. Zoro bước đến, tim đập mạnh hơn anh nghĩ. trực giác. Một thứ cảm giác của người từng sống giữa ranh giới sinh tử.

"Chẳng lẽ...?"

Anh mở cửa.

Mọi thứ trong nhà im lặng.

Chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ từ phòng khách và tiếng máy thở khe khẽ vọng ra từ phòng trong.

Zoro bước nhanh về phía đó.

Và ngay khi anh bước vào Zoro khựng lại.

Sanji... đang ngồi. Cậu ta đã tỉnh. Đôi mắt mở, trừng trừng nhìn thẳng vào người trước mặt, như không tin vào chính mình.

Zoro đứng chết trân nơi ngưỡng cửa.

"Cái..." giọng anh khàn khàn "Cậu..."

Không nói thành lời.

Họ nhìn nhau không cần hỏi han, không cần giải thích. Chỉ lặng người nhìn. Vì chỉ có những kẻ từng đi qua sống chết cùng nhau... mới biết sự tồn tại của người kia quan trọng đến mức nào.

Và rồi ánh mắt Zoro rời khỏi Sanji nhìn xuống bên cạnh.

Anh thấy Nami đang nằm bất động, đầu tựa vào ghế sofa, tay vẫn đặt lên bụng như đang cố che chở cho thứ mong manh nhất trên đời.

"Cô ấy..." Zoro thốt lên, bước vội tới, kiểm tra.

Sanji run giọng:

"Cô ấy ngất... vừa mới... Tôi gọi cấp cứu rồi... nhưng chưa ai đến cả..."

Zoro áp tay lên trán Nami. Lạnh. Mồ hôi. Và không phản ứng.

Anh nén lại tiếng chửi thề trong cổ họng, đứng bật dậy:

"Tôi chở cô ấy đi. Cậu đủ sức không?"

Sanji gật đầu

Không cần thêm một lời nào. Zoro bế Nami lên lần đầu tiên trong đời, anh thấy một cơ thể nhẹ đến thế lại có thể khiến tim mình nặng như đá. Mavin bắt đầu khóc ré lên từ trong nôi. Sanji vội cúi xuống, ôm con, vừa run rẩy vừa siết chặt. Zoro không hỏi thêm. Không bình luận. Chỉ gằn giọng:

"Lên xe. Nhanh."

Ngoài trời, đèn đường hắt lên kính xe, nhòe theo từng hạt mưa bắt đầu rơi lại. Tiếng còi xe cấp cứu vọng lên phía xa, nhưng Zoro không đợi. Xe của anh rẽ gấp qua từng khúc cua, lướt giữa những vệt sáng vàng nhạt, như xé toạc màn đêm.

Zoro nhìn kính chiếu hậu nơi Sanji đang ôm lấy Nami từ ghế sau, đầu cúi thấp, bàn tay siết chặt tay cô như thể nếu buông ra... cô sẽ tan biến mãi mãi. Không ai nói một lời nào.Chỉ còn lại tiếng xe rít gió và lời thầm thì không ai nghe được, vỡ ra từ ngực người bartender thích kiếm ít nói.

"Không ai trong các cậu được phép chết..."

Chiếc xe vẫn lao vun vút dưới cơn mưa lác đác. Đèn đường nhòe đi theo từng vệt nước trượt qua kính. Zoro cầm lái, ánh mắt không rời khỏi mặt đường, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe từng tiếng thở yếu ớt phía sau. Chỉ lần này trong ranh giới của việc sinh tử anh thông thạo đường đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com