Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 21

Một lúc sau, Nami ngả đầu vào vai anh, thở khẽ "Nhưng em nghĩ... chắc là con trai. Mavin lúc trong bụng hiền lắm. Ít đạp. Còn đứa này... suốt ngày đá em, đạp cả đêm, nhiều hôm em mất ngủ luôn. Có hôm đang nhặt rau thì đạp mạnh đến mức em làm rơi cả rổ."Sanji bật cười, vỗ nhẹ nhẹ vào bụng vợ:
"Ông con này nghịch hơn cả anh rồi."

Rồi anh nói, mắt ánh lên sự chắc chắn hiếm thấy "Vậy mai... anh đưa em đi khám. Anh muốn được nhìn thấy con. Anh muốn biết mọi thứ nhịp tim, hình hài, và... biết con đang lớn như thế nào."

Nami gật đầu khẽ. Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng là cả một nỗi yên lòng sau bao tháng ngày gồng gánh. Cô nhắm mắt lại, ngả đầu lên ngực anh. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không mơ hồ sợ hãi về ngày mai nữa.

Vì người cô yêu... đã quay về. Và lần này anh sẽ không đi đâu nữa.

Sáng hôm sau, Sanji chở Nami đến phòng khám của bác sĩ Kureha trong khu y viện quen thuộc. Phòng siêu âm nhỏ nhưng sạch sẽ, ngập trong ánh nắng nhạt đầu ngày xuyên qua cửa kính. Tiến sĩ Chopper cũng đang có mặt, ngồi trên ghế cao, tay cầm bảng theo dõi lật lật như thường lệ. Nami ngồi cạnh Sanji, ôm Mavin trong lòng, ánh mắt ánh lên sự bất an. Cậu bé bi bô suốt không ngừng, nói những câu lạ lẫm mà chỉ có mình bé hiểu, bàn tay nhỏ thi thoảng lại vỗ vào bụng mẹ như đang tò mò muốn biết "em" ở trong đó ra sao.

Nami cười nhẹ, nhưng trong lòng lại rối bời. Suốt thời gian Sanji hôn mê, cô đã quên mất chính mình ăn uống thất thường, không đi khám thai, không uống bổ. Cô chăm anh, chăm Mavin, chạy đôn chạy đáo với từng bữa ăn, từng giấc ngủ, đến mức không còn đủ thời gian để nghĩ xem đứa bé trong bụng mình có đang ổn không, có phát triển đầy đủ không, có yếu đi vì cơ thể mẹ không còn dưỡng chất hay không. Càng gần đến giường siêu âm, nỗi bất an trong cô càng dâng cao.

Sanji đỡ cô lên giường, lót gối sau lưng, kéo nhẹ vạt áo trước bụng cho cô. Tay anh nắm tay cô, không nói gì, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ như đang ngầm bảo: "Anh ở đây rồi, đừng sợ." Bác sĩ Kureha tiến lại gần, chỉnh lại gọng kính, mặt vẫn nghiêm như mọi khi. Đầu dò chạm vào bụng Nami, lớp gel lạnh khiến cô khẽ giật mình, rồi màn hình bắt đầu hiện lên những hình ảnh mờ mờ xám đen đặc trưng.

Tiếng tim thai đập vang lên rõ ràng mạnh mẽ, đều đặn. Bà Kureha gật gù: "Ừ, chúc mừng. Em bé rất khỏe. Nhịp tim tốt. Tay, chân, đầu, chu vi não, chiều dài xương đùi mọi thứ đều nằm trong ngưỡng phát triển ổn định. Không có dấu hiệu bất thường." Nami thở phào, như có một tảng đá lớn trượt khỏi ngực. Sanji khẽ bóp tay cô một cái, còn Mavin thì lại reo lên không rõ vì điều gì, nhưng đúng lúc đó, Nami hỏi bằng giọng thấp nhưng rõ ràng: "Đến tháng này là cháu biết giới tính rồi đúng không ạ? Là con trai sao?"

Kureha nhíu mày nhìn màn hình, nghiêng đầu một chút rồi nói thẳng, không vòng vo "Ồ không. Là một cô nhóc." Bà còn chưa kịp nói thêm thì Chopper từ ghế sau cũng nhảy cẫng lên, tay chỉ vào màn hình: "Con bé này nghịch thật đó! Bác sĩ ơi nhìn kìa, lại quay người rồi!"

Nami ngẩn người, ánh mắt mở lớn. Còn Sanji thì sững ra một giây, rồi phá lên cười, tiếng cười nhẹ và thoải mái như trút được cả trăm nỗi lo. Bác sĩ gật đầu: "Khác hẳn thằng bé Mavin ngày trước. Cậu bé ấy thì hiền như cục bông, siêu âm lúc nào cũng nằm im. Còn cô nhóc này thì khỏi nói, không chịu nằm yên chút nào, cứ xoay ngang, xoay dọc liên tục. Tôi vừa đo được cái gì, chưa đầy một phút sau đã đổi tư thế khác."

Nami cười, mắt hoe đỏ. Cô nhìn sang Sanji, thấy trong mắt anh lúc này không chỉ là niềm vui mà còn là một thứ gì đó gần như... biết ơn. Biết ơn vì họ còn được ngồi cạnh nhau, được chờ đón một sinh linh mới một cô công chúa nhỏ hiếu động đang đá bụng mẹ như muốn nói: "Con đến rồi đây!"

Sanji vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình siêu âm, dù hình ảnh trên đó lúc này chỉ còn là nhịp tim chớp nhẹ của con bé trong bụng Nami. Bàn tay anh vẫn nắm tay vợ, nhưng ánh mắt thì như đang trôi đi đâu đó xa hơn vượt qua cả những tháng ngày mỏi mệt, vượt qua cả nỗi ám ảnh của giấc mơ hôn mê từng khiến anh không biết ngày mai là gì.

Một cô con gái.

Chỉ ba chữ ấy thôi, mà trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi một thứ xúc cảm vừa ngọt, vừa nhói, vừa chua xót đến nghẹn ngào. Suốt bao năm qua, anh luôn là kẻ tung hứng giữa bếp núc và những lời đường mật dành cho mọi cô gái đẹp bước qua đời mình. Ai cũng nghĩ anh là gã đào hoa thích nịnh bợ phụ nữ, là kẻ chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện gì cả. Nhưng chỉ có anh biết sâu trong lòng mình, anh luôn khao khát một ngày nào đó sẽ được trở thành người đàn ông dịu dàng nhất với một cô gái bé nhỏ... mà vì nó sẽ gọi anh bằng một từ duy nhất: "Ba."

Anh từng tưởng điều đó sẽ chỉ là mơ. Vì Mavin đến bất ngờ, và vì sau tất cả biến cố, anh đã sợ sẽ không còn đủ bình yên để nghĩ về chuyện thêm một đứa trẻ. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hình hài bé xíu đang quay tròn trong bụng Nami xoay nghiêng, xoay dọc, đạp loạn như đang trêu chọc cả thế giới anh biết, mình không còn gì phải mong đợi hơn nữa.

Cô bé ấy đã có sẵn phần "nghịch" từ ba của nó. Nhưng điều khiến anh xúc động nhất là: cô bé đến trong khoảnh khắc anh tưởng như đã mất tất cả. Như một cơ hội thứ hai của số phận.

Sanji cúi đầu, đặt tay lên bụng Nami, thì thầm, nhẹ như hơi thở: "Con gái... là con gái thật rồi..."

Anh không biết Nami có nghe được không, nhưng giọng anh lúc này đã không thể che giấu được sự xúc động. Không phải kiểu phấn khích ồn ào, không phải tiếng reo vui như thường ngày khi làm xong một món ăn ngon. Mà là thứ niềm vui tĩnh lặng, chín tới trong đau đớn và trưởng thành.

Từ khi còn là một cậu bé bị cha ruồng bỏ, bị gò ép vào khuôn khổ lạnh lẽo của một gia tộc mà anh không chọn, Sanji đã luôn ao ước một điều: "Giá như có một ai đó nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, tin mình là người an toàn nhất để chạy đến. Anh từng nghĩ, nếu một ngày nào đó mình có con trai, anh sẽ không dạy con phải mạnh mẽ bằng những mệnh lệnh khô khan như cha từng làm với anh. Thay vào đó, anh sẽ dạy con cách vững vàng bằng tình yêu thương, để khi con vấp ngã, anh không nói "Con phải gượng dậy đi", mà sẽ bước đến, ôm lấy con và thì thầm.
"Cứ khóc đi, ba ở đây rồi."

Còn nếu là con gái anh sẽ yêu thương con bé như một nàng công chúa nhỏ. Không phải bằng những lời hứa sáo rỗng, mà bằng hành động dịu dàng nhất của một người cha.
"Chừng nào ba còn ở đây, không ai được quyền làm con tổn thương."

Sanji nhìn sang Nami người phụ nữ anh từng làm tổn thương, nhưng cũng là người duy nhất đủ kiên cường để giữ anh lại khi tất cả rơi vào hỗn loạn. Và giờ, cô đang mang trong mình một cô bé kết tinh của những yêu thương chưa kịp nói thành lời.

Anh đặt một nụ hôn lên trán Nami, thầm hứa với cả cô và đứa trẻ vẫn còn chưa chào đời

"Cảm ơn em đã mang đến cho anh một món quà tuyệt nhất từ trước đến giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com