Ngoại truyện 23
"Lại nữa rồi này!" Nami bật cười, vừa nói vừa nắm tay anh.
Sanji nhíu mày thật sự, bàn tay anh áp chặt hơn lên da bụng cô, tròn mắt như thể đang đối thoại với ai đó.
"Công chúa ơi... trễ rồi, mẹ con cần nghỉ ngơi, con đá nữa là mẹ mất ngủ đó..."
Ngay khi vừa nói dứt câu, một cú đạp khá mạnh khiến Nami khẽ rướn người, giật nhẹ. Sanji tái mặt.
"Trời ơi! Em thấy không? Con bé vừa đá trả lời anh đúng không?!"
Nami bật cười lớn hơn, giọng yếu nhưng đầy thích thú
"Ừ, con nó đang biểu tình đấy. Có vẻ... nó không thích bị ra lệnh đâu."
Sanji hoảng thật sự. Anh ngồi thẳng lưng, mắt lo lắng nhìn cô.
"Nhưng... từ chiều đến giờ đạp hơn chục lần rồi. Có phải nghịch quá không? Có ảnh hưởng gì đến em không? Có cần gọi bác sĩ không? Hay mai đi siêu âm lại nhé?"
Nami lắc đầu cười, tay vuốt lên mái tóc rối của anh, giọng dịu dàng.
"Không sao mà. Con khỏe. Càng đạp là càng tốt. Con đang lớn từng ngày đó..."
"Không, nhưng mà... đạp kiểu này là 'võ công' rồi đấy. Con trai cũng không nghịch bằng. Mỗi lần con bé đạp, tim anh thắt lại luôn..." Sanji vừa nói vừa đặt tai sát bụng, như thể đang dò hỏi con bé có nghe không.
"Này này... công chúa, ba là người nấu ăn cho con từ bây giờ đến lúc ra đời đấy, làm ơn nhẹ tay chút xin con đừng làm mẹ đau nha."
Bụng Nami lại khẽ chuyển động lần này là một cú xoay người rõ ràng. Sanji giật mình bật dậy, la khẽ.
"Trời đất! Nó lại đổi tư thế nữa! Em ơi, sao giống anh hồi nhỏ vậy? Hồi nhỏ anh cũng chẳng chịu ngồi yên, mẹ kể lại, mỗi lần mẹ nằm trên giường bệnh nhưng anh vẫn quậy tưng và nhảy ầm ầm!"
Nami không nhịn được cười, bật lên giữa căn phòng lặng gió. Cô nhìn người đàn ông trước mặt gương mặt hoang mang đúng chất "người ba tập sự" và cô chợt cảm thấy tim mình ấm áp đến nhường nào.
Sanji thở dài, chống tay lên trán, lẩm bẩm "Không biết sau này con bé ra đời có để cho ba nó yên thân không..."
Nami kéo anh nằm xuống, áp mặt vào ngực anh. "Không đâu. Con bé sẽ bám anh như hình với bóng đấy. Vì đó là điều mọi cô con gái nhỏ làm với người đàn ông đầu tiên đời mình mà."
Sanji im lặng. Một lúc sau, anh vuốt tóc cô, thì thầm rất khẽ.
"Anh chưa từng được làm con trai của một người cha tử tế... nhưng anh sẽ học làm người cha tử tế của con trai và con gái mình."
"Anh ước rằng đứa bé này sẽ giống hệt em, một cô bé có đôi mắt nâu có mái tóc cam bởi vì anh yêu mẹ nó nhất trên đời"
Bụng Nami lại khẽ chuyển động. Cô bé bên trong, dù chưa thấy ánh sáng mặt trời, nhưng dường như cũng đang nghe tất cả. Và phản hồi bằng chính ngôn ngữ đầu tiên của mình một cú đá nhỏ, đủ khiến ba nó sững người nở nụ cười an lòng nhất đời anh.
Tháng mới đến cùng những tia nắng hiền lành trải dài qua khung cửa sổ căn hộ. Bụng Nami giờ đã lớn tròn thấy rõ, căng lên từng ngày như báo hiệu sự sống bên trong đang gấp rút hoàn thiện. Mỗi bước đi của cô chậm hơn, thận trọng hơn, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng than thở nào.
Sanji thấy rõ điều đó. Mỗi buổi sáng, anh thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, quay đầu lại là thấy Nami đang bế Mavin từ phòng bên đi ra mái tóc cô hơi rối, gương mặt phờ phạc vì đêm ngủ chập chờn, nhưng môi vẫn nở nụ cười khi cậu con trai nhỏ bi bô gọi mẹ, rồi nắm tay mẹ dụi đầu vào vai như chú mèo con quen hơi.
"Để anh bế Mavin cho. Em không nên ôm thằng bé nhiều, bụng em giờ lớn rồi, em phải nghỉ..." Sanji nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng, đưa tay định đón lấy con.
Nami lắc đầu. Cô ôm con chặt hơn một chút, vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Không đâu. Em không thấy nặng. Em không muốn rời tay khỏi con lúc này."
Sanji nhìn cô thật lâu. Anh biết bác sĩ đã dặn. Anh biết cô cần nằm nghỉ nhiều hơn, cần ăn nhiều, thở sâu, và hạn chế ôm Mavin quá lâu để tránh mỏi lưng, tức bụng. Nhưng anh cũng biết rõ... với Nami, việc được ôm con là một phần của sự sống một điều khiến cô cảm thấy bình yên, cảm thấy mình đang làm đúng vai trò của một người mẹ.
"Em không bất tiện sao? Không khó chịu sao khi vừa mang thai vừa ôm con cả ngày ư?" Anh lo lắng hỏi.
Nami nhìn Mavin cậu bé nhỏ ngồi gọn trong lòng mẹ, chơi nghịch ngón tay cô, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười ngô nghê rồi quay sang anh "Em không bất tiện gì cả. Ngược lại... mỗi lần ôm Mavin, em cảm thấy mọi thứ đều đúng. Em thấy mình vẫn đủ sức và rất bình yên nữa."
Cô đặt một nụ hôn lên má con trai, rồi tiếp lời, ánh mắt nâu ánh lên sự nhẹ nhàng.
"Con lớn nhanh lắm, anh biết mà. Rồi đến lúc nó không cần mẹ bế nữa, không còn tựa vào vai mẹ để ngủ, không còn níu áo mẹ khi sợ. Khi đó... em sẽ không còn cơ hội để ôm con theo kiểu này nữa. Cho nên, khi còn có thể, em sẽ không buông."
Sanji nghe vậy, anh không nói thêm gì. Anh chỉ tiến đến, vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng. Một bên là đứa con trai đang lớn, một bên là đứa con gái còn chưa chào đời và ở giữa là người phụ nữ mà anh biết mình cần bảo vệ suốt đời.
Anh thì thầm bên tai cô "Vậy thì, em cứ ôm con. Còn anh sẽ ôm cả hai mẹ con để em không bao giờ mỏi mệt một mình nữa."
Chiều hôm đó, nắng đổ nhẹ qua khung cửa kính, phủ vàng lên sàn gỗ nơi Mavin đang ngồi chơi. Cậu bé ôm chiếc gối con hình cá voi, ngậm ngón tay rồi tự nhiên bò về phía Nami đang ngồi tựa lưng lên ghế. Cậu bé tự động rúc vào người mẹ, đôi mắt lim dim, miệng chụm lại tìm bầu ngực quen thuộc.
Sanji từ trong bếp bước ra, trên tay là bình sữa đã pha sẵn, hơi ấm vừa đủ. Thấy cảnh đó, anh khựng lại đôi chút, ánh mắt có phần lúng túng. Anh tiến đến, ngồi xuống cạnh hai mẹ con, đưa bình sữa ra trước mặt Mavin.
"Này Mavin... con thử sữa ba pha xem. Ngon lắm đấy. Nhưng cậu nhóc không màng để ý. Chỉ rúc đầu vào ngực mẹ, như thể mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng nơi ấm áp ấy. Sanji bật cười khẽ, rồi nhìn sang Nami, khẽ nói "Anh nghĩ... đã đến lúc mavin nên cai sữa mẹ rồi. Con hơn 1 tuổi rồi, sữa ngoài sẽ giúp con quen với việc tự lập sớm hơn."
Ngước nhìn anh Nami trêu trọc "có phải anh ghen với con trai của mình không."
"Thì anh có một chút nhưng anh lo lắng cho em hơn" Sanji cười ngượng.
Nami nhìn anh, rồi lại cúi xuống vuốt tóc con trai. Cậu bé vẫn đang bú ngoan, nhịp thở đều đặn như đang trôi vào giấc ngủ êm ái. Cô im lặng một lúc mới nhẹ nhàng trả lời.
"Em hiểu ý anh. Nhưng... Mavin vẫn cần em. Con không bú vì đói nữa đâu... mà vì con tìm hơi mẹ đấy."
Sanji lặng người. Anh nhìn khuôn mặt bé xíu tựa vào ngực mẹ, đôi tay nhỏ bám lấy áo như sợ mất đi sợi dây gắn kết vô hình đó.
"Em biết anh thương em mệt, anh sợ em không đủ sữa cho cả hai. Nhưng sữa mẹ vẫn là thứ tốt nhất cho một đứa trẻ, kể cả khi con đã lớn hơn một chút. Em sẽ dừng... nhưng không phải là bây giờ. Em muốn để con tự quyết định. Khi nào con không còn cần nữa, em sẽ thôi."
Sanji không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thật lâu vào hình ảnh ấy một đứa trẻ ngoan ngoãn, yên bình trong vòng tay mẹ, như chưa từng biết đến điều gì xấu xí trên đời.
Cuối cùng, anh gật đầu. Đặt bình sữa xuống bàn, rồi ngả đầu lên vai Nami, thở ra như trút một gánh nặng. "Anh xin lỗi. Anh không phải là người hiểu hết những điều mẹ làm cho con. Anh chỉ sợ em mệt. Nhưng... anh sai rồi. Cảnh tượng này, có lẽ là điều đẹp nhất trên đời."
Nami mỉm cười, tay vẫn vuốt tóc con, tay còn lại siết nhẹ lấy tay anh.
"Em cũng từng nghĩ sẽ mệt. Nhưng khi thấy con như thế này... mọi mỏi mệt đều không đáng kể."
"Vậy thì có thể cho anh thử chung được không"
Nami chuẩn bị đưa tay ra đánh anh "làm ơn đừng có nói những điều đó trước mặt con"
"Á anh có lỗi thực sự có lỗi mà" sanji đau đớn khi bị cô kéo tai.
Trong lòng anh lúc này không còn câu hỏi nào nữa. Chỉ có một điều chắc chắn người phụ nữ anh yêu không chỉ là người vợ anh trân trọng, mà còn là một người mẹ phi thường và việc duy nhất anh cần làm, là đứng bên cạnh cô ấy, là một vòng tay tiếp sức, một bờ vai để cô dựa vào khi đêm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com