Ngoại truyện 24
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, phủ nhẹ lên gương mặt Nami khi cô đứng trước gương lớn trong phòng ngủ. Cô đang thử một chiếc đầm bầu ôm nhẹ kiểu dáng đơn giản nhưng tôn lên từng đường cong mềm mại trên cơ thể.
Màu trắng kem của vải càng làm nổi bật làn da mịn màng, không tì vết. Bụng cô tròn hơn nhiều nhưng đẹp tràn đầy sự sống, căng tràn theo cách rất riêng mà chỉ người đang mang một sinh linh mới mới có thể hiểu.
Nami nghiêng người, tay vuốt nhẹ phần eo vừa căng tròn vừa mềm mại. Cô mỉm cười với chính mình trong gương. Lần mang thai thứ hai, cơ thể cô thay đổi khác hẳn trước đây ngực đầy đặn hơn, tóc mượt và dày, làn da trắng hồng, căng mịn không một vết dạn.
Có lẽ hormone lần này đã thiên vị cô hơn, hoặc cũng có thể là vì cô được sống trong một mái ấm đủ đầy hơn, nên chính tâm trạng hạnh phúc ấy đã in lên từng nét đẹp trên người cô.
Cửa nhà tắm khẽ mở. Sanji bước qua hành lang thì sững người lại. Ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi khung cửa mở hé, nơi phản chiếu bóng dáng Nami đang xoay nhẹ trong gương.
Anh không bước vào chỉ đứng đó, tay vịn khung cửa, như thể một chút chuyển động cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc hoàn hảo ấy. Cô đẹp đến ngỡ ngàng không theo kiểu lộng lẫy kiêu sa, mà là một vẻ đẹp bình yên, dịu dàng, mang trong mình cả sức sống của một người mẹ và sự cuốn hút của người phụ nữ ở độ tuổi chín muồi.
"Đây là người phụ nữ của mình sao?" Sanji thầm nghĩ, mắt không rời khỏi hình ảnh cô. Anh từng thấy Nami trong muôn vàn khoảnh khắc khi tức giận, khi cười giòn tan, khi mệt mỏi ngủ gục bên con, khi hoảng hốt giữa bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ... anh thấy cô đẹp đến mức khiến tim mình lỡ một nhịp như thế.
Nami quay người, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh qua gương. Cô bật cười, ánh mắt nậu lấp lánh.
"Anh đứng đó bao lâu rồi?"
Sanji giật mình, lúng túng như bị bắt quả tang đang làm điều gì đó sai. Anh gãi đầu, cười ngượng "Ờ... anh chỉ đi ngang thôi. Nhưng mà... đúng là... một tuyệt tác."
Nami bước lại gần, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi "Tuyệt tác... dù đang bụng bầu tám tháng à?"
Sanji không trả lời. Anh tiến lại, đặt tay lên bụng cô, ánh mắt mềm đi một cách lạ thường. "Phải. Chính là vì em đang mang một sinh linh trong người mà em đẹp đến vậy. Mạnh mẽ, dịu dàng, đầy bản năng. Nhìn em bây giờ, anh chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này."
Nami ngả đầu vào ngực anh, khẽ cười. "Anh nói nghe cứ như là em sắp biến mất ấy."
Sanji siết nhẹ vai cô, thì thầm "Không. Là vì em đang trở thành phiên bản đẹp nhất mà anh từng biết. Và anh biết... mình may mắn thế nào khi là người được nhìn thấy điều đó mỗi ngày
Tối hôm ấy, không khí trong nhà dịu nhẹ như chiếc gối bông mới giặt, thoảng mùi phấn trẻ em và hoa oải hương từ góc phòng. Nami đã ngồi ở mép giường, tay bế Mavin cậu bé mới hơn một tuổi, vừa hết sốt mấy hôm trước, giờ thì khỏe khoắn lại nhưng... vẫn dính mẹ như sam.
Sanji từ bếp bước vào, tay còn lau khăn lên tóc. Anh thấy Nami đang dỗ con, mà cậu bé thì cứ rúc đầu vào cổ mẹ, chân đạp đạp theo kiểu "tôi nhất quyết không rời khỏi đây".
"Mình đặt con vào cũi nhé?" Sanji hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Nami lắc đầu, mỉm cười, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng con.
"Nay con bám lắm... chắc còn hơi mệt. Cho con ngủ với mình một đêm đi."
Sanji gật đầu, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ lo lắng. Anh lén liếc cái bụng bầu tròn lấp ló dưới lớp áo ngủ rộng đứa con thứ hai của họ, đã tám tháng, vẫn thường đạp nhẹ mỗi tối. Giờ thì... anh lo Mavin đạp trúng.
Anh lấy thêm một chiếc gối, cẩn thận chèn giữa Nami và Mavin như một "lá chắn", rồi kéo chăn mỏng đắp cho vợ, mới yên tâm leo lên giường.
22:30 Đèn tắt. Không gian yên tĩnh.
Mavin được đặt nằm giữa. Cậu bé xoay người vài cái, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm lấy vạt áo của mẹ, như thể sợ nếu buông ra thì cả thế giới sẽ biến mất. Nami vừa đặt tay lên lưng con, nhịp thở của cậu bé dần đều.
Sanji nằm im, thở nhẹ. "Chắc ngủ rồi."
23:20
Cộc!
Một cú đạp bất ngờ vào lưng anh. Sanji mở mắt đầu gối Mavin vừa đâm vào sườn anh, mà cậu bé thì vẫn lăn lộn như đang đánh nhau trong mơ.
Anh nhẹ tay chỉnh lại tư thế con, thì bị ngay cú đạp thứ hai lần này nhắm thẳng về phía bụng Nami.
Sanji bật dậy nửa người, hốt hoảng.
"Ê ê ê... không không không được con..."
Anh nhanh tay kéo con về phía mình, luồn cánh tay thành tấm rào chắn giữa Mavin và bụng vợ.
Sanji nuốt khan từ khoảnh khắc đó, mắt không thể nhắm nổi.
00:10
Mavin đổi tư thế. Giờ thì cậu bé quay người sang Nami, ném chiếc gối ra và chui tọt đầu vào ngực mẹ. Tay khua loạn xạ như đang vẽ vòng tròn trong không trung. Một tay vô tình túm được tóc Sanji. Giật!
"Mavin... tóc ba không phải đồ chơi..." Sanji thì thầm, cố gỡ tay con ra.
01:15
Cậu bé bật dậy giữa đêm, ngồi lửng lơ như con gà nhỏ. Mắt nhắm nhưng tay quờ quạng tìm vú mẹ. Khi Nami kéo nhẹ áo lên, Mavin lập tức rúc đầu vào, mắt vẫn lim dim nhưng miệng bú chùn chụt, như thể đang trong giấc mơ sữa ngọt ngào.
Sanji chỉ biết nằm im... nhìn, rồi cười lặng lẽ.
Anh chưa từng thấy ai bú sữa mà... nghiêm túc như vậy. Hai tay nắm lấy áo mẹ, mắt vẫn nhắm tịt, mà mút thì không sai nhịp.
03:00
Mavin đã ngủ sâu. Cuối cùng thì..
Nhưng lại... lăn đúng một vòng đè lên tay Sanji. Gác chân lên bụng ba, đầu thì vẫn dính vào mẹ. Bây giờ Sanji đang nằm thẳng đơ, tay không nhúc nhích nổi, người cứng như một tảng đá.
"Con ơi... ba mệt quá rồi..." anh thì thầm trong bóng tối. Nami hé mắt, nở nụ cười mơ màng.
Sanji thở ra, vừa cười vừa rên nhẹ.
"Nami em giỏi thật ấy bị đá trong bụng suốt ngày mà không lấy một lời than vãn còn anh một đêm thôi mà đã mệt lử rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com