Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 26

Phòng bệnh chìm trong yên ắng. Nami đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức sau cuộc vượt cạn. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc nôi nhỏ bên giường, nơi Misa đang nằm ngoan trong lớp khăn bông mềm mịn.

Sanji ngồi bên, lặng lẽ cúi xuống ngắm con gái. Lần đầu tiên trong suốt nhiều giờ, anh mới có thể thở chậm lại, đủ bình tĩnh để ngắm thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của sinh linh mới chào đời.

Misa vẫn đang say ngủ. Khuôn mặt đỏ hây, đôi môi bé xíu chúm chím, còn tay thì nắm hờ, khẽ cựa quậy như đang với lấy điều gì trong mơ. Trên đầu cô bé, những sợi tóc còn lơ thơ, mềm như tơ, nhưng Sanji đã nhận ra ngay từ lần đầu chạm mắt - vàng. Một màu vàng nhạt như ráng nắng cuối chiều giống hệt màu tóc của anh.

Sanji khẽ cười, cúi sát lại hơn nữa.
"Công chúa nhỏ... con đúng là con gái ba rồi. Và như thế này mẹ con sẽ lại giận Ba mất"

Đôi mắt Misa hé ra một chút mờ mờ thôi, chưa rõ hẳn, nhưng ánh sáng phản chiếu từ đó lại khiến Sanji khựng lại mắt xanh. Không phải xanh xám như Mavin, mà là xanh trong veo, long lanh như nước hồ mùa thu, khiến anh không khỏi sững sờ. Đôi mắt cô bé mang màu xanh như của mẹ anh Sora và chị gái Reiju của anh.

Anh thầm cười. Anh đã tưởng tượng về một cô bé mang mái tóc cam mềm như Nami, đôi mắt nâu ấm áp, rồi cả đôi lông mày cong cong hay nhíu lại mỗi khi không vừa ý. Anh đã mong cô bé sẽ là bản sao nhỏ của người phụ nữ anh yêu nhất.

Vậy mà giờ đây, anh lại đang bế trên tay một bản sao tí hon... của chính mình.

Misa có chiếc mũi nhỏ như anh, tai hơi vểnh, cằm tròn và đôi môi mím nhẹ tất cả đều giống. Thậm chí biểu cảm nhăn trán trong lúc ngủ cũng... y chang anh mỗi khi căng thẳng.

Sanji nhìn sang Nami đang ngủ say, rồi lại nhìn con. Ánh mắt anh nhẹ nhàng, nhưng trong lòng có một chút gì đó... ngập ngừng. Anh không dám nói ra rằng con gái anh giống anh đến mức gần như không có nét nào từ mẹ

Anh biết Nami từng thầm mong sẽ có một "tiểu Nami", để được thấy chính mình hồi bé, được búi tóc cho con gái, được nhìn con cười y chang mẹ. Và giờ đây, khi con đã ở đây rồi, Sanji lại bế trên tay một phiên bản khác... là anh phiên bản nhỏ xíu trong veo nhưng là con gái

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Misa, thì thầm rất khẽ.

"Chỉ cần con khỏe mạnh... thì ba mẹ sẽ yêu con, dù con có giống ai đi nữa. Nhưng nếu được... thì con ngoan chút nhé, đừng nghịch như hồi còn trong bụng mẹ ..được khoinh con gái yêu?"

Misa nhúc nhích trong chăn, miệng chu lên một cái rất nhẹ. Như thể đáp lại. Sanji bật cười không thành tiếng. Anh ngồi tựa lưng ra ghế, tay đặt nhẹ lên nôi, ánh mắt không rời khỏi đứa bé nhỏ xíu ấy người vừa đến với thế giới này chưa đầy một ngày, nhưng đã khiến trái tim anh mềm đi hoàn toàn.

Trong tim anh lúc này, không có gì ngoài hai từ: biết ơn.

Biết ơn vì con đã đến. Biết ơn vì lần này, Nami không còn phải một mình. Biết ơn vì anh có cơ hội làm lại tốt hơn, trọn vẹn hơn, và yêu thương nhiều hơn nữa.

Ánh nắng sớm mai len nhẹ qua ô cửa kính bệnh viện, vẽ lên giường một vệt sáng vàng nhạt như sợi ruy băng mỏng quấn quanh tấm chăn trắng. Misa vừa bú xong, mắt lim dim như mèo con. Y tá đặt bé vào tay Nami thật khéo, rồi lui nhẹ ra khỏi phòng. Không gian chỉ còn lại ba người.

Nami nhẹ nhàng kéo phần áo xuống, đặt con gái lên ngực mình lần đầu tiên được kề da, chạm hẳn vào cơ thể mềm mại và ấm áp của đứa trẻ mà cô đã mang nặng gần chín tháng trời.

Cô khựng lại một chút.

Cơ thể bé nhỏ ấy áp vào da cô, ấm, thơm mùi sữa non, hơi thở khẽ phập phồng như nhịp gió qua bờ cỏ mỏng. Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt con gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên má một cảm xúc lạ chợt trào lên trong lòng.

Misa...

Giống bố.

Rất giống.

Vầng trán nhỏ, cái cằm tròn, sống mũi thanh mảnh. Đôi môi khi ngủ mím lại theo đúng kiểu của Sanji mỗi khi lo nghĩ điều gì. Và mái tóc vàng nhạt kia... đúng là bản sao của hai bố con.

Nami bất giác nhìn xuống. Rồi lại nhìn. Cô cười. Trong lòng cô thoáng dâng lên một chút gì đó khó gọi thành tên.
Không phải buồn thật sự. Nhưng... có chút man mác.

Chín tháng trời, cô từng vuốt ve bụng mình mỗi đêm, tưởng tượng con sẽ ra sao. Cô mường tượng một cô bé tóc cam như cô, mắt nâu trong, và có lúm đồng tiền khi cười. Một "tiểu Nami" để cô có thể buộc tóc, mặc đầm hoa, để con gọi "mẹ" trong giọng bi bô đầu đời và giống mẹ từ ánh mắt đến dáng đứng.

Vậy mà giờ đây...

Cô đang ôm trên ngực một bé gái, mà càng nhìn, lại càng thấy như đang ôm lại Mavin lúc mới sinh.

Giống y hệt. Cũng là của cô. Nhưng chẳng giống cô một chút nào. Không ai nói ra. Sanji không nói. Cô cũng không nói. Nhưng trong lòng cô... là một chút tự hỏi thầm.

"Con ơi... không giống mẹ một chút nào sao?"

Một giây sau, Misa động đậy. Bàn tay bé xíu đang nắm hờ khẽ siết lấy vạt áo mẹ. Cô bé rướn người, gò má áp chặt hơn vào làn da nóng ấm của mẹ mình. Miệng chúm lại. Dường như Chỉ là... muốn gần hơn nữa.

Và chính khoảnh khắc ấy, mọi khoảng trống trong lòng Nami như được lấp đầy.

Giống hay không... thì có sao đâu. Đây là con. Là máu thịt. Là đứa bé đã đồng hành cùng cô trong bụng cô suốt những ngày dài không có ai bên cạnh, đã lớn lên cùng tiếng hát ru khe khẽ cô tự hát mỗi tối.

Dù mang gương mặt của ai, thì khi Misa áp má vào da mẹ như vậy... con vẫn chọn mẹ là nơi đầu tiên để nằm lại.

Nami khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh đầu thơm mùi sữa của con, thì thầm "Không sao cả. Con giống ai cũng được. Chỉ cần... con là của mẹ thôi."

Phía sau, Sanji im lặng nhìn cảnh ấy từ góc phòng. Anh không chen vào. Cũng không nói lời nào. Nhưng khi thấy giọt nước mắt khẽ rơi từ mắt vợ xuống má con không phải giọt nước mắt buồn, mà là của một người vừa chạm đến điều gì thiêng liêng nhất anh bước đến, cúi xuống, vòng tay ôm cả hai vào lòng.

Cả nhà lặng yên trong khoảnh khắc đó như thể thế giới ngoài kia có thể ồn ào bao nhiêu đi nữa... thì ở đây, mọi thứ đã trọn vẹn

Sau khi cho Misa bú xong, Nami ngồi tựa vào thành giường, ôm con gái trong tay, lòng vẫn còn lâng lâng khó tả. Bé con ngủ ngon lành, đầu tựa vào ngực mẹ, má phúng phính, môi hơi hé ra như đang mơ một giấc mơ toàn sữa ngọt.

Nami lặng lẽ nhìn con, mắt dừng lại lâu hơn ở từng đường nét nhỏ xíu ấy.

Mái tóc mỏng mềm màu vàng như nắng sớm đúng là giống Sanji. Khuôn mặt nhỏ cũng giống. Mũi, miệng, cằm... không cần soi kỹ cũng thấy in hằn dấu của ba nó.

Cô thở ra một tiếng thật khẽ. Trong lòng không còn nặng như lúc đầu, nhưng vẫn có chút... "tiếc nhẹ".

"Chín tháng mình mang nặng, ngày nào cũng nói chuyện với con, vuốt ve con, cố gắng ăn uống... Vậy mà sinh ra nhìn cái gì cũng là của ba nó hết."

Rồi như một phản xạ, Nami khẽ đưa tay vén vài sợi tóc mảnh mềm trên trán bé con ra. Bất chợt... cô khựng lại.

"Ơ...!"

Đôi lông mày nhỏ nhắn của Misa hiện rõ dưới ánh đèn. Thanh mảnh cong nhẹ theo dáng mắt. Không hề... xoắn.

Không hề giống cặp lông mày xoắn ốc huyền thoại của nhà Vinsmoke thứ mà từ Sanji đến Mavin đều mang "di truyền đặc trưng".

Nami chớp mắt. Nhìn kỹ lại lần nữa. Rồi một nụ cười nhẹ hiện lên.

"À ha... đây rồi."

Cô cúi sát mặt con, thì thầm như thể đang chia sẻ một bí mật.

"Con giống mẹ ở chỗ này nè... Lông mày. Thanh thoát, gọn gàng, không xoắn như lò xo."

Misa không phản ứng gì. Vẫn ngủ ngon lành. Môi cử động như đang mút không khí.

Nami cười. Không lớn. Nhưng là một nụ cười thoả mãn âm thầm, kiểu như người chơi xổ số trượt hết 5 số đầu, đến số cuối thì... "trúng an ủi".

"Ít ra, vẫn còn một điểm. Một điểm nhỏ xíu... cũng là giống mẹ."

Cô hôn nhẹ lên trán Misa, ôm con chặt hơn một chút. Không phải vì ghen tị nữa. Mà là vì cảm thấy gần gũi. Cảm thấy có một sợi chỉ rất mềm nhưng rất thật nối hai mẹ con lại.

Phía sau, Sanji bước vào đúng lúc, thấy Nami đang cười lặng lẽ với con, anh khẽ nghiêng đầu.

"Hai mẹ con đang âm mưu gì vậy?"

Nami không trả lời. Cô chỉ liếc mắt nhìn anh, rồi nhìn lại con, nhếch môi đầy ẩn ý:

"Bí mật của con gái. Ba không cần biết."

Sanji bật cười. Anh không hỏi nữa. Nhưng anh biết chắc chắn có điều gì đó vừa khiến người phụ nữ của anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Và với anh, thế là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com