Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 27

Sau sinh, Nami cứ tưởng mình sẽ là "Nữ hoàng" được chăm, được chiều, được bế lên tận trời như bao clip viral trên mạng.

Nhưng thực tế thì... có một "nữ hoàng khác" vừa xuất hiện trong nhà  Misa công chúa nhỏ với làn da hồng hào và khả năng "chiếm tim người khác" ngay từ cái nấc đầu tiên.

Từ ngày Misa chào đời, Sanji như... biến thành một người khác. Trước đây, Nami chỉ cần hồ nhẹ một tí là anh lo sốt vó, pha trà gừng, bưng khăn ấm, hỏi "em có ổn không" mỗi 5 phút. Còn bây giờ?

"Trời ơi, con ợ hơi xong rồi kìa! Đáng yêu muốn xỉu luôn!"

"Coi cái miệng này nè, mới ngủ dậy mà vẫn thơm, đúng là tiểu công chúa của ba mà!"

Nami ngồi bên giường, tay ôm gối, mắt nheo lại như một chú mèo. Cô nhìn chồng vừa thay tã cho con xong lại thơm lên má Misa, rồi cúi sát thì thầm kiểu "chỉ dành riêng cho con gái cưng của anh"

"Con thật là xinh đẹp quá đi lúc con lớn lên, chắc chắn sẽ có hàng dài người xin làm rể ba cho coi..."

Ủa? Còn người vợ anh anh đâu cô ấy không đẹp hả? Nami thầm hét lên trong đầu.

Cô không nói gì. Nhưng nội tâm thì đang gào thét.

Anh đã từng ôm em kiểu đó, nhớ không? Đã từng hôn lên trán em rồi gọi em là "nữ thần của anh", nhớ không? Giờ thì "nữ thần" đang nằm đây, tóc chưa chải, sữa chưa kịp uống, mà chồng thì đang nựng người khác không rời tay!

Đến tối, Sanji mang vào một khay trái cây cắt sẵn. Nami nhìn khay dâu tây được xếp hình trái tim, cứ nghĩ là dành cho mình. Ai ngờ anh cười tít mắt "Anh thử dằm dâu cho Misa sau này ăn dặm. Tập dần hương vị từ nhỏ!"

Nami mím môi. Mặt lạnh tanh. Trong đầu chỉ còn một câu vậy thôi anh cưới nó luôn đi, khỏi cần em nữa.

Tối hôm đó, khi Misa ngủ say, Nami quay mặt vào tường, nhỏ giọng.

"Anh ngủ với công chúa của anh luôn đi. Em ngủ một mình cũng được."

Sanji bối rối, quay sang "Gì vậy? Em giận à?"

Nami im lặng.

Anh xích lại, đặt tay lên lưng cô, dịu giọng "Em ghen với... con gái mình hả?"

Cô quay phắt lại, mắt long lanh như sắp khóc nhưng miệng thì... không nhịn nổi.

"Không. Em đâu có rảnh tới mức đi ghen với một đứa chưa biết nói, chưa biết ngồi, chưa biết gì hết... nhưng mà ngày nào cũng được ba nó khen đẹp, khen dễ thương, khen thơm. Còn em thì nằm đây... nứt cả lưng mà chẳng ai buồn nói nổi một câu 'em vẫn đẹp'."

Sanji nghẹn họng. Rồi... khẽ cười.

Anh ngồi xuống, kéo cô vào lòng, vuốt tóc.

"Xin lỗi vợ. Nhưng mà phải nói thật... em vẫn đẹp. Rất đẹp. Đẹp kiểu mà... chỉ cần nhìn là biết người phụ nữ này vừa sinh ra một thiên thần."

Nami còn "giận cho có lệ", hừ nhẹ.

"Ừ, đẹp theo kiểu bà mẹ hai con đúng không?"

Sanji cười khúc khích, ôm cô chặt hơn:

"Đẹp kiểu... làm ba phát điên mỗi lần nhìn. Misa là công chúa của ba, nhưng em là người đã sinh ra công chúa. Không ai thay được cả."

Nami cắn môi, cố nén cười. Cô không nói gì nữa, chỉ tựa vào ngực anh lần đầu tiên trong vài ngày, cảm thấy như mình đã "giành lại được một chút lãnh thổ" từ con gái bé bỏng

Một buổi sáng trời không mưa, nhưng trong nhà họ thì... bão cấp 10.

Sanji chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải... ở nguyên trong nhà suốt 24 tiếng chỉ để dỗ dành hai người phụ nữ một người thì cao gần đến vai anh, người kia thì chỉ dài hơn cái gối ôm, nhưng sức ảnh hưởng thì ngang nhau.

"Alo Ivan-chan giúp tôi giải quyết nốt việc All blue nhé hôm nay tôi bận"

Cô lớn: Nami giấy kết hôn.
Cô bé: Misa giấy khai sinh.

Và cả hai đều đang... giận.

Sáng sớm, Misa ngủ dậy, mở mắt ra không thấy ba đâu, lập tức nhíu mày, cong môi và khóc ầm lên như thể ba cô vừa rời đi một chuyến xuất ngoại không lời từ biệt. Còn Nami thì không nói một lời, chỉ lặng lẽ quay lưng lại khi Sanji bước vào phòng, dáng người lạnh nhạt như thể họ chỉ là... hàng xóm trọ chung tường.

Sanji hoảng nhẹ. Anh còn chưa kịp đánh răng.

"Ơ... chuyện gì thế này?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng khóc của Misa mỗi lúc một to, và ánh mắt... im lặng đến nguy hiểm của Nami. Anh bước tới, bế con gái lên, dỗ một lúc thì tiếng khóc mới nhỏ dần. Nhưng cứ đặt xuống là cô bé lại bặm môi, rướn người gào lớn hơn.

Còn Nami thì vẫn ngồi im. Không nói, không quay đầu, chỉ thở dài nhẹ một cái, đủ để tim anh thắt lại từng nhịp.

Sanji bắt đầu hiểu ra: Anh vừa bị vợ lẫn con giận... cùng lúc. Hai con người này hình như đang tức giận nhau chuyện gì thì phải.

Khác nhau ở chỗ:

• Misa thì gào khóc, tay níu cổ áo ba, mặt mày tèm nhem như thể bị phản bội niềm tin non nớt vì... ba đi khỏi 15 phút không thông báo trước.
• Nami thì im lặng đáng sợ. Không cằn nhằn, không một lời trách móc, nhưng cái cách cô nhìn xuống khay đồ ăn sáng rồi lặng lẽ đẩy nó ra xa như thể đang đẩy... chính anh khỏi cuộc đời mình.

Một bên khóc, một bên không khóc. Nhưng cả hai đều thực sự không ổn.

Sanji ôm con, ngước nhìn vợ, rồi như sực tỉnh.

Chết rồi. Hôm qua lo ôm Misa, đến một cái ôm cho Nami cũng quên mất... Cả buổi sáng, Sanji không dám rời nhà nửa bước.

Anh địu Misa trước ngực như một lá chắn mềm mại, một tay bế con, tay còn lại... nấu cháo, nấu nước, pha trà sữa gừng. Mắt thì vẫn dõi theo Nami đang giả vờ lướt điện thoại, nhưng anh biết chắc cô đang chẳng nhìn thấy gì.

Anh thử dỗ.

"Hôm nay em xinh lắm á..."

Không phản hồi.

"Em có thấy con mình có cái mũi giống em không? Anh ngắm suốt mới nhận ra đó..."

Vẫn im.

Anh bước lại gần, thử đùa nhẹ.

"Anh nghĩ... mai anh đặt làm áo thun in mặt em với con, ghi dòng chữ: 'Anh là của hai mẹ con', được không?"

Nami vẫn chẳng trả lời. Nhưng mí mắt cô hơi động đậy. Kiểu như... muốn bật cười, nhưng không muốn cho anh thấy.

Sanji quỳ xuống, tay đặt nhẹ lên gối cô đang ôm. Giọng anh nhỏ hơn.

"Nami... anh xin lỗi. Anh sai thật. Misa là công chúa, nhưng em là người sinh ra cả một vương quốc. Là mẹ. Là vợ anh. Là... trái tim của cái nhà này."

Nami im lặng. Nhưng lúc này, Misa bỗng ọ ẹ nho nhỏ, như tiếp sức cho ba.

Anh nhìn con, rồi lại nhìn cô. Cười khổ:

"Một bên là giấy khai sinh đang khóc ầm lên. Một bên là giấy kết hôn đang im lặng nhưng lạnh như băng. Anh... thật sự không còn cách nào ngoài ở nhà cả ngày, để ôm cả hai người trong tay."

Lần này, Nami quay lại thật. Mắt cô vẫn đỏ, nhưng môi đã nhếch nhẹ.

"Vậy thì hôm nay, giấy kết hôn yêu cầu anh nấu ba bữa, mát-xa vai, không được hôn ai khác ngoài em."

Sanji cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi nói.

"Rõ. Em là nữ hoàn còn anh là nô lệ của em. Em nói gì, anh làm đó."

Và cứ thế, cả ngày hôm ấy, Sanji làm đủ mọi việc

Tối hôm đó, sau khi cho Misa bú xong, Sanji bế con gái trong lòng, đung đưa nhè nhẹ theo nhạc ru phát ra từ cái loa nhỏ để đầu giường.

Misa, như thường lệ, chỉ cần nghe tiếng ba... là auto ngủ. Gương mặt bé con lim dim, má dính má ba, tay nắm áo ba, miệng vẫn còn mút nhẹ trong mơ.

Nami ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy. Vừa ngọt, vừa... chua chua.

Vì từ đầu tới cuối, cô là "phụ huynh dự bị."

Còn Sanji thì hay rồi chỉ cần ôm là con chịu nằm yên.

Nhưng hôm nay không chỉ Nami thấy "thiếu phần".

Ở cuối giường, Mavin 1 tuổi ngồi vắt chân, tay ôm gối, ánh mắt trầm ngâm như một ông cụ non. Bé nhìn ba ôm Misa, rồi nhìn mẹ ngồi không. Cậu bé suy nghĩ. Và suy nghĩ. Rồi... đứng bật dậy tuyên bố.

"Vậy con ngủ với mẹ!"

Cả Sanji và Nami quay phắt lại.

"Ơ? Gì đó con?"

Mavin chống hông, gương mặt nghiêm túc "Ba ngủ với em. Mẹ bị lấy mất. Vậy mẹ là của con."

Sanji suýt sặc nước. Còn Nami thì bật cười thành tiếng.

"Con ghen với em hả?"

Mavin nhăn mặt.

"Không phải ghen. Chỉ là... không công bằng. Ba có Misa. Con không có ai. Mẹ phải là của con."

Nói rồi, cậu bé chạy tới, trèo lên giường, chui tọt vào giữa Nami và cái gối ôm. Kéo mền lên tới cổ. Nhắm mắt. Ngủ ngay và luôn.

Sanji nhìn cảnh đó mà tức cười không chịu nổi. Anh khều nhẹ Nami.

"Anh vừa bị mất vợ đúng không?"

Nami nhún vai, tay ôm con trai:

"Anh có Misa rồi. Còn em phải chia phần chứ."

Sanji bế Misa đặt nhẹ vào nôi bên giường, quay lại nhìn Mavin đang ôm Nami như... bảo vật.

Anh thở dài.

"Vậy là tối nay nhà mình chia phe thiệt luôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com