Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Đường phố đã đông đúc, tiếng xe, tiếng người, mùi bánh mì nướng từ một tiệm bên đường mọi thứ đều quen thuộc, nhưng hôm nay lại chẳng có gì chạm được vào anh.

Cà phê sáng anh mua trên tại Le Noir Chat hôm nay cũng nhạt như nước lã. Ngón tay nắm quai cặp siết chặt hơn thường lệ, Lòng anh chợt cảm thấy nặng trĩu.

All Blue nhà hàng mà anh yêu quý nhất, nơi anh dồn bao tâm huyết suốt hai năm qua hiện ra trước mắt như thường lệ sáng đèn sớm, có mùi cam sả thoang thoảng từ quầy bar, tiếng lách cách nồi niêu vang từ bếp phụ.

Nhân viên chào anh như mọi ngày. Anh gật đầu đáp lại, mỉm cười nhạt, rồi thay đồ thật nhanh. Đồng phục bếp sạch sẽ, áo sơ mi trắng gài cúc thẳng tắp. Trông không khác gì mọi hôm, nhưng anh biết, và một người khác cũng biết, hôm nay anh không có năng lượng như mọi ngày.

Buổi trưa, nhà hàng bắt đầu đông. Những tiếng gọi món, tiếng dao thớt, tiếng thìa chạm bát vang lên đều đặn như nhịp tim của All Blue.

Bàn tay thanh thoát nhưng không có cảm xúc. Mỗi đĩa thức ăn được bày ra vẫn hoàn hảo, vẫn đúng vị, vẫn được khách trầm trồ... nhưng với anh, chẳng món nào đáng nhớ. Hôm nay, không có mùi tóc cô dính lên áo anh lúc ôm vội. Không có tin nhắn "Tối em muốn ăn cá hồi áp chảo, ít sốt thôi." Không có lời khen, không có ánh mắt chạm nhau giữa những buổi chiều muộn.

Zoro, từ quầy bar nhìn sang, chống cằm thở dài. "Tôi chưa thấy cậu cắt hành chậm như thế bao giờ." Sanji không đáp. Anh chỉ liếc sang, rồi cắm cúi đặt rau lên đĩa như một cái máy.

Luffy đang ngồi sau quầy, cầm bánh Caramel Crème Brûlée mà nhân viên thử nghiệm mang ra, nhai rôm rốp. "Tôi thấy vẫn ngon mà. Cậu làm món gì cũng ngon hết." Rồi cậu ta cười toe. "À, hôm nay có sốt mới hả? Cậu cho nhiều tiêu hơn thì phải?"

Sanji thở ra, cười nhạt. "Không phải sốt mới. Là cậu không để ý như mọi khi thôi."

Zoro lườm Luffy, rồi quay lại nhìn Sanji. "Tôi không phải kiểu người nhiều lời, nhưng... nếu hôm nay cậu cứ giả vờ bình thường mãi, mọi người sẽ nhìn ra cả thôi." Sanji dừng tay, nhưng không ngẩng lên. "Cậu không hiểu đâu đầu rêu. Đây là nơi duy nhất tôi còn giữ được chút kiểm soát."

Anh nói chậm, từng chữ một. "Nếu tôi để cảm xúc chen vào bếp, tôi không biết mình còn là ai."

Zoro không đáp nữa. Lần đầu tiên, cậu ta thấy Sanji không gắt gỏng, không bốc đồng, không cãi vã mà chỉ lặng im. Một kiểu im lặng khiến người ta thấy bất an, đáng sợ hơn cả lúc cậu ta nổi giận.

Luffy thì vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu cứ tiếp tục ăn, mắt sáng rỡ như thường. "Tớ thì thấy, miễn còn đồ ăn là còn hy vọng. Cậu nấu, tớ ăn, vậy là ổn rồi mà."

Zoro bật cười thành tiếng, lắc đầu. "Cậu đúng là thằng ngốc duy nhất khiến tôi cảm thấy mọi thứ chưa hoàn toàn sụp đổ."

"Ê, đây là nơi làm việc chứ không phải sân chơi! Mau quay lại vị trí đi, cả hai cậu! Còn nhóc kia Chibi-Natsu! Mặc dù ngươi đã sở hữu All Blue rồi nhưng cũng đừng để ta phải nhắc nhở mỗi ngày!" Zeff lên tiếng.

Giọng ông nghiêm khắc, nhưng ẩn bên dưới là một sự kiên nhẫn và bao dung rất mực giọng của một người cha thương con theo cái cách chẳng bao giờ nói ra.

Luffy hớt hải chạy về phía quầy, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi món, mặt hớn hở ngậm chiếc Bánh Caramel Crème Brûlée như chưa từng bị mắng bao giờ.

Cậu nhóc tạp vụ này tuy nhanh nhẹn, nhưng vụng về và phá phách không ai bằng. Còn Zoro, Zeff phải thừa nhận rằng kỹ năng pha chế của anh rất đáng nể, nhưng tính khí thì... cực kỳ bất hợp tác, lại còn ngủ gật như một thói quen không thể bỏ.

"Thôi thì kệ," Zeff lẩm bẩm, vừa càu nhàu vừa lết đôi chân giả quay vào bếp. "Dù sao cũng là bạn của tên nhóc cà tím, mấy đứa nhóc ngày nay thật cứng đầu."

Sanji vẫn không nói gì. Nhưng trong một khoảnh khắc lặng lẽ, anh ngẩng lên, mắt hướng ra ô cửa kính lấm tấm hơi nước. Ánh sáng bên ngoài len qua vệt nước còn đọng trên khung cửa, hắt vào thành những mảnh sáng nhạt nhòa. Người ta đang cười, đang sống.

Còn trong anh... hình ảnh cô vẫn quay lưng, tay ôm bụng, và cái cách cô thì thầm "em xin lỗi" cứ vang vọng mãi trong đầu, như một bản nhạc mắc kẹt không thể dừng lại

Cuộc sống vẫn tiếp tục. Ít nhất là bề ngoài. Sanji dậy sớm như thường lệ, vẫn pha nước cam ấm, vẫn nấu bữa sáng đủ dinh dưỡng. Anh gọt vỏ trái cây với độ cẩn thận đến từng milimet, như thể gọt vào đấy cả những phần mềm yếu nhất trong lòng mình. Anh giặt đồ bằng tay, chà từng vết bẩn nhỏ nhất như thói quen từ thời còn ở Baratie.

Anh đi mua vitamin đúng lịch bác sĩ đã dặn, kiểm tra thành phần hai ba lần trước khi chọn. Anh làm mọi việc một người chồng nên làm. Chỉ là, anh không còn chạm vào cô nữa.

Buổi sáng, khi cô bước vào bếp, vẫn còn dụi mắt vì chưa tỉnh hẳn, anh chỉ khẽ nói "Anh để phần của em trên bàn." Không quay đầu lại. Không hỏi cô ngủ có ngon không. Không liếc nhìn cô khi cô đứng gần, dù trước kia chỉ cần cô đi ngang là tay anh đã vô thức kéo lại ôm từ phía sau.

Anh thấy. Mỗi cử chỉ của cô anh đều thấy. Nhưng anh cố gắng kìm lại cho mình không bước tới nữa.

Có lần, cô ngồi ở sofa, tay xoa nhẹ lên bụng, mặt hơi nhăn lại. Sanji đứng ở sau lưng cô, nhìn thật lâu. Anh muốn đưa tay ôm cô từ phía sau, muốn đặt cằm lên vai cô, hôn nhẹ vào gáy cô như cách anh vẫn thường làm mỗi khi cô buồn. Anh nhớ cảm giác đó đến mức ngón tay đã khẽ run lên. Nhưng rồi anh quay đi, lặng lẽ lấy một chiếc gối, đặt sau lưng cô mà không nói gì.

Một lần cô ho nhẹ vì nghẹt mũi, anh rót nước, đặt lên bàn, cẩn thận đến mức để cả một miếng chanh nhỏ bên cạnh. Nhưng không hỏi "Em ổn không?" Không đặt tay lên trán xem cô có sốt không, như bao lần trước. Anh chỉ lặng lẽ làm, rồi lặng lẽ quay đi.

Mỗi tối, họ vẫn ngủ chung một giường, như một thói quen chưa kịp tan biến. Không ai ra nằm ngoài sofa. Không ai khóa cửa, cũng không ai giận dỗi bỏ đi. Mọi thứ vẫn y nguyên tưởng như bình thường nhưng lại vỡ vụn trong từng chi tiết nhỏ đến nghẹt thở.

Anh nằm quay lưng lại với cô, khoảng cách giữa hai người chưa tới một gang tay. Chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm, nhưng chẳng ai làm điều đó. Nhịp thở của anh đều đặn, im lặng đến mức cô gần như nghe thấy từng lần ngực anh phập phồng. Không ôm. Không một câu nói. Không một cái hôn chúc ngủ ngon.

Tấm chăn phủ qua cả hai, không bị giành giật, không bị kéo lệch về phía ai. Một sự chia sẻ im lặng, lịch sự, nhường nhịn... như giữa hai người lạ từng thương nhau.

Không lạnh theo nghĩa đen nhưng lại thiếu đi cái hơi ấm vốn từng khiến cô yên lòng giữa đêm.

Không giận dữ, không gắt gỏng. Không một lời oán trách hay trách móc vu vơ. Không cả ánh nhìn dỗi hờn. Chỉ có một thứ im lặng trĩu nặng như khói nhẹ tênh mà bám riết, không thể nào tan đi được.

Một sự im lặng không phải để trừng phạt, mà là thứ kết tinh từ quá nhiều nỗ lực níu kéo đã mỏi mòn. Nó dịu dàng đến mức tàn nhẫn, đều đặn đến mức làm người ta muốn bật khóc.

Và chính sự nhẹ nhàng đó... mới là điều khiến cô nghẹn lại. Bởi nó không cho phép cô gào lên lần nữa rằng "Em xin lỗi."

Bởi có những khoảng cách, một khi đã im lặng quá lâu, lời xin lỗi dù thật lòng đến đâu cũng không đủ sức chạm tới nữa.

Nami ngồi trên ghế sofa tối đó, một mình với ánh đèn vàng nhạt, tay ôm chiếc gối mà anh vẫn dùng. Cô cảm thấy lạc lõng đến phát sợ. Không phải vì anh lạnh nhạt.

Mà vì anh vẫn ở đây, vẫn chăm sóc cô, vẫn làm mọi thứ như thể tình yêu không mất đi. Nhưng cô lại cảm giác không còn bước vào được bên trong tình yêu đó nữa.

Cô từng nghĩ, chỉ cần xin lỗi là đủ. Rằng một lời chân thành, một cái nắm tay, một cái áp trán vào lòng bàn tay anh là có thể vá lại tất cả. Anh sẽ bất chấp tất cả để quay lại ôm cô như thường lệ .

Nhưng giờ cô mới hiểu một trái tim bị tổn thương vì yêu quá nhiều... sẽ không thể hàn gắn chỉ bằng lời nói. Nó cần một điều khác. Điều gì đó sâu hơn. Chạm được vào niềm tin đã rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người.

Và điều đau lòng nhất là... cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chiều hôm đó, ánh nắng xiên qua cửa kính, đổ dài những vệt vàng lên sàn nhà. Căn phòng nhỏ nơi cô và Sanji chuẩn bị làm góc cho em bé dường như yên tĩnh hơn mọi ngày. Chỉ có tiếng vải sột soạt nhẹ nhàng Sanji đang gấp quần áo sơ sinh, từng chiếc một, đều tay và cẩn thận đến mức gần như lạnh lùng.

Nami đứng sau lưng anh, nhìn anh từ sau lớp bóng đổ của ánh nắng. Tay cô đưa ra, rồi rụt lại. Rồi lại đưa ra, lần này khẽ siết lấy vạt áo của anh, mỏng và mềm như chính lòng cô lúc này.

"Sanji..." giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng khó nghe rõ.

Anh dừng tay, gật đầu. Nhưng không quay lại.

"Anh còn giận em đúng không?"

Im lặng một lúc. Không một tiếng động, một tiếng gió cũng không, Nami cảm thấy như mình sắp nghẹt thở. Rồi anh đáp, giọng đều và nhẹ như đang nói với khoảng không "Không. Anh không giận."

Nhưng chính vì sự nhẹ nhàng như thế... lại khiến tim cô đau hơn bất cứ tiếng quát nào.

Cô cười buồn, một nụ cười méo mó nơi khóe môi không biết nên phản ứng thế nào với sự dịu dàng quá mức ấy.

"Anh tha thứ rồi... nhưng anh không còn ở đây nữa, đúng không?" cô hỏi, tay vẫn giữ lấy vạt áo anh, như một đứa trẻ cố níu áo mẹ khi bị bỏ lại trong siêu thị.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Sanji quay sang. Ánh mắt anh giao với mắt cô. Mắt anh vẫn là màu xanh xám sâu, vẫn đẹp, vẫn thẳng thắn. Nhưng bên trong... không còn hơi ấm. Không còn ánh lửa mà cô từng tự hào là chỉ dành cho mình. Hoặc cũng chỉ do cô tự tưởng tượng ra.

"Đừng lo em hãy đi nghỉ ngơi đi, Nami." Anh nói, và không đẩy tay cô ra. Nhưng cũng chẳng hề giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com