Ngoại truyện 4.1
All Blue, 6 giờ chiều, nhà bếp vẫn còn vương mùi khét nhẹ của dầu cháy, và sàn thì vẫn hơi trơn vì bột mì chưa lau hết. Sanji đứng giữa đống hỗn độn, tay chống hông, áo sơ mi xắn đến khuỷu, mặt mũi hơi dính bột nhưng ánh mắt thì như muốn nổ tung. Anh gằn giọng, gần như rít qua kẽ răng.
"Tên hậu đậu này, tôi phải giải quyết mớ rắc rối cậu gây ra đến lúc nào đây hả Luffy? Làm cháy cả góc kho! Đổ nguyên thùng dầu vào nồi kem dâu!! Cậu có biết hôm nay tôi đã đủ mệt rồi không!?"
Luffy, đang ngồi xếp bằng trên thùng đựng rau củ, cười hì hì như thể chuyện vừa rồi chỉ là một... tai nạn nhỏ.
"Nhưng mà kem dâu chiên dầu chắc ngon mà, đúng không? Cậu thử chưa?"
"Tôi sắp và chuẩn bị thử cậu bây giờ đấy!" Sanji giơ chảo lên như sắp ném, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra và đập chảo lên quầy bếp. "Tôi thề là có ngày cậu làm cháy luôn cả All Blue này rồi cười như một gã ngốc!"
Zoro ngồi dựa vào thành quầy bar, uống ngụm nước, chen ngang bằng giọng đều đều đầy mỉa mai "Tên này từ trước đến giờ là vậy mà. Không gây rối là không sống được. Ngày nào All Blue yên bình quá chắc cậu ta không yên."
Luffy cười toe, không buồn phản bác, còn rướn người sang Zoro "Ít ra tớ vẫn vui vẻ, không như ai đó suốt ngày cau có."
Sanji thở dài, không còn sức để mắng thêm. Nhưng khi nhìn hai tên kia cãi nhau vớ vẩn, lòng anh lại khẽ giãn ra. Dù là trong đống lộn xộn do Luffy gây ra, hay tiếng cà khịa không hồi kết của Zoro, thì ít ra... anh vẫn đang được là chính mình. Trong góc bếp quen thuộc, giữa hai người bạn dở hơi nhưng luôn bên cạnh.
Anh đứng lặng một lúc, tay châm điếu thuốc nhưng không đốt, mắt nhìn ra cửa sổ phía sau quầy bếp. Bầu trời chuyển sắc, mây dày hơn, gió cũng bắt đầu lạnh hơn buổi chiều. Anh nghĩ đến Nami. Không phải với cảm giác mệt mỏi, cũng không là cảm giác chán trường .
Chỉ là... nhớ. Nhớ ánh mắt nâu trong veo của cô vô cùng. Nhớ cái cảm giác được nghe cô bước vào bếp, cười khẽ hỏi "Anh đang nấu gì đó thơm quá vậy?" Nhớ cả cái cách cô ôm sau lưng anh bất chợt, chỉ để dụ dỗ một miếng ăn vặt trong lúc chờ bữa chính.
Zoro huých tay Sanji "Ê, nghĩ gì đấy? Hay nhớ vợ rồi?" Sanji quay sang, lườm nhẹ: "Không liên quan đến cậu, đầu rêu." Rồi lại quay về với cái chảo đang xào dở.
Nhưng đúng là... nhớ thật.
Dù bây giờ cô và anh vẫn ngủ chung một giường, dù sáng anh vẫn pha nước cam, vẫn nấu đồ ăn cho cô như mọi ngày, nhưng không một lần nào cô đặt tay lên vai anh nữa. Và anh, dù muốn đến mức tay run lên, vẫn chưa một lần quay lại ôm lấy cô.
Luffy lại làm rớt dao xuống sàn, và bắt đầu cười ngốc nghếch.
Sanji bật cười, bất giác. Một tiếng cười mệt nhưng thật lòng.
Ừ thì, giữa tất cả những rối ren, có lẽ điều duy nhất khiến anh không phát điên... là vì vẫn còn hai đứa phiền phức này ở bên. Không ai khuyên anh câu nào tử tế, nhưng sự tồn tại ồn ào của họ... đủ khiến anh biết rằng mình chưa lẻ loi hoàn toàn.
Chiều xuyên qua rèm cửa dần nhạt màu, All Blue chìm trong ánh đèn vàng vương mùi dầu cháy vẫn chưa được xử lý triệt để, nhưng đêm nay Sanji không cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Anh mệt mỏi, cả trong trái tim lẫn chân tay. Từ khi rời khỏi nhà, anh biết mình cần không khí. Dù trái tim gào lên "Đừng bỏ cô ấy một mình!" thì lý trí vẫn cứng rắn "Cô ấy cần khoảng lặng. Một sự yên tĩnh đừng có làm phiền cô ấy."
Nami hỏi nhẹ "Hôm nay nhà hàng ổn chứ?", giọng cô cố gắng chạm đến sự ấm áp thường lệ. Anh thở khẽ, trả lời như bình thường. "Có chút rắc rối với Luffy và dầu ăn, nhưng anh đã giải quyết ổn rồi." Giọng anh đều đều, không thêm câu hỏi hay màn dỗ dành.
Cô gật đầu, nhạt nhẽo trong ánh đèn vàng hắt lên tường. Khi anh bước vào bếp cất giày, cô quay người, ánh mắt kéo lê nỗi buồn sâu thẳm hơn bao giờ hết.
Anh định chỉ đi loanh quanh khu phố, vài phút thôi, đủ để tạm quên tiếng cô đêm qua, quên ánh mắt cô lúc gọi tên anh.
Hai mươi phút trước, anh ép mình đi. Trên đường, gió lạnh nhưng không đủ để làm vơi nỗi nhớ. Cứ mỗi hơi thở, anh lại nghĩ đến cô trên giường, tiếng thút thít còn vương, anh nhớ cô và cái bụng nhỏ đến phát điên.
Anh run lên, ước gì mình có thể quay trở về, ôm cô để nói "Anh đây... đừng sợ." Nhưng anh lại tự nhủ "Không, bây giờ cô cần im lặng." Vậy là anh đi trong phố đêm, lặng lẽ, như một chiếc bóng rời khỏi ngôi nhà của chính mình.
Rồi bỗng chợt ở phía xa xa kia.
Sanji khựng lại khi nhận ra dáng người quen thuộc phía bên kia đường mái tóc đen uốn nhẹ, chiếc váy dài lướt nhẹ qua cổ chân, từng bước đi vẫn giữ vẻ mềm mại như ngày nào. Là Viola.
Cô cũng nhận ra anh gần như cùng lúc. "Sanji?" cô nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, không quá ngạc nhiên. "Là em thật sao..." anh đáp, giọng trầm hẳn xuống.
Đã bao lâu rồi? Họ tiến lại gần nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không còn cái ôm vội vã, không ánh mắt rực cháy như ngày xưa cũ cái thời mà hai người còn yêu nhau. Mà giờ đây là hai con người đã trưởng thành sau những đổ vỡ.
"Trông anh vẫn chẳng thay đổi mấy." Viola mỉm cười thật tươi.
"Còn em chắc giờ là nữ hoàng của một nơi nào đó rồi?" Sanji cười, pha chút lịch thiệp pha chút ý nhị.
Viola bật cười nhẹ, gần như là một cái thở dài giấu trong nụ cười. "Không đâu... Em lấy Ichiji rồi."
Giọng cô chùng xuống, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng. "Thật ra... em đã không gửi thiệp mời cho anh. Em biết anh không có mối quan hệ tốt với tập đoàn Germa."
Sanji không ngạc nhiên. Germa chưa bao giờ là điều anh muốn quay lại, và Viola hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Khác với Pudding một người yêu cũ từng gây ra nhiều phiền phức Viola luôn là người chín chắn, dịu dàng, và tốt bụng.
Họ chia tay không vì phản bội hay oán giận, chỉ đơn giản là vì thời điểm ấy, cả hai còn quá trẻ, và không đủ trưởng thành để giữ nhau lại khi cuộc sống bắt đầu trở nên phức tạp.
Sanji nhìn cô, đọc được điều gì đó không ổn trong ánh mắt lặng lẽ ấy. Anh gật đầu, chậm rãi nói "Ừm... anh biết."
Anh nhớ đến một buổi tối yên tĩnh trong phòng khách, khi Reiju kể cho anh nghe về đám cưới của Ichiji. Về việc Ichiji tên anh trai lạnh lùng và chuẩn mực ấy thực ra là người đồng tính, nhưng vẫn bị đẩy vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, nơi Viola chỉ là cái tên được chọn vì "phù hợp" trên giấy tờ.
Và mãi violet sẽ không biết rằng trái tim người cô gọi là chồng sẽ không bao giờ thực sự thuộc về cô ấy.
Sanji gật đầu, không chen vào. Một lúc sau, Violet ngẩng lên, đôi mắt vẫn đượm buồn. "Còn anh thì sao? Trông anh vẫn có vẻ ổn ha"
Sanji hướng ánh nhìn về phía thành phố xa xa, nơi những ô cửa sổ nhỏ lấp lánh ánh đèn như nhịp thở đều đặn của đêm. "Anh ổn. Anh đã có vợ rồi." Anh cười, ánh mắt dịu lại. "Cô ấy đẹp lắm đẹp hơn tất cả những gì anh từng mơ. Và anh đang rất hạnh phúc."
Viola mỉm cười, cái gật đầu nhẹ mang theo cả chút buồn man mác. "Cô gái làm ở Đài Khí Tượng, đúng không? Hồi đó... em có ghé qua tìm Cavendish một lần và tình cờ thấy cô ấy. Mọi người ở đó cũng kể nhiều về đám cưới của hai người."
"Anh rất hạnh phúc với những gì mình có. Và anh mong em cũng sẽ tìm thấy điều đó." Sanji đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com