Ngoại truyện 7
Đêm muộn, căn hộ chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vương nhẹ trên góc tường. Nami nằm nghiêng trên giường, lưng quay về phía Sanji. Không phải vì giận dỗi hay xa cách, mà vì cô thấy khó chịu không rõ là do thời tiết, hay là do cơ thể đang dần thay đổi mỗi ngày.
Sanji vừa tắt đèn phòng khách, bước vào với cốc nước ấm trên tay. Anh đặt cốc lên tủ đầu giường, cúi người đặt một nụ hôn lên trán vợ.
"Nami em uống chút nước cho dễ ngủ."
Nami khẽ gật đầu, nhưng không quay lại. Có lẽ cô ấy hiện tại đang rất mệt và không hề muốn nói chuyện.
Anh leo lên giường, nằm sát lưng cô, tay luồn vào eo ôm cô nhẹ. Cơ thể Nami hơi khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Sanji cảm nhận được.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay lại, định quay người đi, thì Nami chợt nói khẽ.
"Em xin lỗi..."
Sanji dừng lại, xoay lại đối diện cô, ngạc nhiên.
"Sao em lại xin lỗi?"
Nami cắn môi. "Vì em... em biết anh muốn gần gũi. Nhưng em thật sự không... thoải mái. Em thấy lạ trong người, kiểu... không kiểm soát được. Em không còn tự tin..."
Giọng cô nhỏ, như thể đang thú nhận điều gì sai trái.
Sanji không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cô rất lâu.
Rồi anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, giọng nhẹ nhàng.
"Nami... em đang mang trong mình đứa con của anh. Mỗi thay đổi trên cơ thể em đều là một phép màu. Không có gì phải lạ cả."
Anh ghé sát trán vào trán cô, giọng trầm ấm.
"Anh muốn em, đúng. Nhưng không có nghĩa là anh muốn em phải làm điều gì khi em chưa sẵn sàng."
Nami nhìn anh, đôi mắt long lanh nhưng nhẹ nhõm hơn.
"Thật không?"
Sanji mỉm cười:
"Anh yêu em. Không phải chỉ vì chuyện đó. Anh có thể chờ. Một năm, hai năm, bao lâu cũng được. Miễn là... em vẫn để anh ôm em như vầy mỗi đêm."
Nami khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày. Cô chủ động gối đầu lên vai anh, tay đặt lên ngực anh.
"Em chỉ cần... anh kiên nhẫn thêm một chút thôi."
Sanji siết nhẹ cô trong vòng tay, khẽ thì thầm bên tai.
"Với em, thì anh luôn sẵn sàng học cách chờ đợi."
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm mỏng, hắt lên gương mặt Nami đang tỉnh dậy. Cô mở mắt chậm rãi, ngửi thấy mùi café pha mới từ bếp. Tựa người dậy, cô thấy Sanji đang chú tâm chuẩn bị bữa sáng trứng lòng đào, bánh mì nướng và một cốc nước cam.
Nami mỉm cười theo thói quen, bước ra phòng khách. Sanji ngẩng lên, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cô: "Dậy rồi hả em?" Anh nhanh nhẹn bê đồ ăn lên bàn cạnh giường. Không gian ấm áp, nhẹ nhàng như một mái nhà vừa mới được hàn vá lại.
Cô ngồi xuống, lặng nhìn anh người đàn ông vẫn kiên nhẫn, tinh tế, không lay chuyển dù trước đó có lo sợ cô chưa sẵn sàng. Từ ánh mắt anh, cô đọc ra sự tin cậy và tình yêu sâu sắc một sự tin rằng, dù mọi thứ có chông chênh thế nào, anh vẫn sẽ ở lại bên cô.
Chiều đến, Sanji bất ngờ ôm lấy gối từ sofa đưa cho Nami. "Em ngủ trưa thêm tí nhé? Mình cùng nghỉ ngơi một chút." Giọng anh nhẹ nhàng, mắt ánh lên vẻ quan tâm sâu kín. Cô mỉm cười, dựa vào vai anh rồi nhắm mắt.
Cơ thể cô thư giãn, từng hơi thở đều đặn hơn. Sanji vuốt nhẹ mái tóc cô, yên lặng như một bảo vệ trung thành. Không gian vắng lặng đến dịu dàng. Đây không còn là khoảng cách vật lý, mà là sự giao nhau của hai trái tim đã chữa lành sau tổn thương.
Đêm đó, khi mọi thứ tĩnh lặng, Sanji trở về với túi trà hoa và đôi bánh ngọt tự tay anh làm. Anh bày lên bàn đầu giường và nhẹ nhàng gọi: "Em tỉnh rồi hả?"
Nami cười mờ mờ sau chiếc khăn ấm, giọng mệt và nũng nịu: "Em đói."
Sanji cúi xuống hôn nhẹ lên góc miệng cô, mang theo mùi trà và đường thơm: "Bánh này dành cho cô tiểu thư đẹp nhất thế gian đây." Anh giúp cô tựa sát vào vai, đặt bánh xuống đùi cô. Cả hai im lặng ăn nhẹ từng miếng.
Rồi Sanji đột ngột nhẹ nhàng hỏi "Em... đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?"
Nami nuốt chậm, nhìn anh: "Em... thấy được an toàn khi ở bên anh." Giọng cô nhỏ, chậm như nếm từng lời nói. Rồi cô thêm: "Anh có thể ôm em thật chặt không?"
Sanji mỉm cười mãn nguyện, nhẹ nhàng ôm cô thật chặt từ phía sau, bờ vai kép thành giấc ngủ dịu dàng: "Anh sẽ ôm em bất cứ lúc nào em muốn."
Khi Nami khẽ nghiêng đầu, tựa vào ngực anh và thì thầm:
"Ba tháng rồi đấy... anh đã đi thật xa để học cách chờ đợi em."
Sanji cười khẽ, hôn lên tóc cô.
"Anh vẫn học mỗi ngày. Và mỗi ngày, anh chỉ biết yêu em sâu hơn... dẫu bằng ánh mắt, hơi thở, hay một nụ hôn dịu dàng như thế này."
Cặp môi chạm vào nhau giữa bóng đêm lặng. Họ không vội vàng, không ồn ào. Chỉ là hai cơ thể nhẹ nhàng giao hòa trong hơi thở ấm, trái tim hòa nhịp.
Nụ hôn không chỉ là sự gần gũi thể xác mà là lời yêu, lời hứa kiên định: rằng dù chưa sẵn sàng cho điều lớn lao hôm nay, thì có thể là hai người, họ sẽ cùng nhau dần dần... bước qua mọi ranh giới, để nắm lại yêu thương nguyên vẹn, sâu sắc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Ánh trăng lọt qua khung cửa kính, phủ lên giường họ một lớp ánh sáng bạc dịu êm. Trong phòng chỉ còn ánh đèn nhỏ yếu ớt từ chiếc bàn đầu giường, chính là nơi Sanji đặt một lọ tinh dầu lavender loãng cùng hai chiếc ly nước ấm.
Nami nằm nghiêng, quay về phía Sanji. Cô hít một hơi thật sâu, mùi trà thảo mộc và chút hương cây lá làm cô thêm thư thái. "Anh..." giọng cô rất khẽ, nhưng đủ để Sanji nghe rõ.
Anh nhẹ nhàng tắt đèn, nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt Nami bằng cả sự yêu thương đã lớn lên sau những ngày chăm sóc, học cách chờ đợi. "Anh đây," anh thì thầm, rồi khẽ hôn trán cô.
Nami khẽ tựa môi vào vai anh, tay đặt lên ngực trái anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn ấm áp. "Anh nói đúng," cô nói lại lời hứa đêm nào anh từng thầm thì bên tai cô: "Anh đã luôn đợi em... Anh đã làm rất tốt."
Chỉ là một đường môi khẽ quấn lấy nhau, nhẹ nhàng nhưng dâng đầy ý nghĩa. Sanji nhấc tấm chăn mỏng, vuốt ve vùng bụng cô gần đứa con bé nhỏ đang say giấc. "Anh luôn cẩn thận," anh thì thầm vào vai cô, rồi hôn nhẹ lên gáy cô, tiếp tục dừng lại ở thái dương.
Cho đến khi họ hòa vào nhau không vội, không ồn ào, chỉ là từng chuyển động chậm rãi, âu yếm như một bản giao hưởng của sự tin tưởng. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở đều nhẹ nhàng, như để giữ gìn từng tế bào bé bỏng trong bụng cô. Họ học cách gần gũi mà vẫn bảo vệ, học cách yêu mà không gây tác động cho thai nhi.
Nami cảm nhận sự an toàn trải dài khắp cơ thể. Không còn nỗi lo sợ, không còn cảm giác cô đơn. Thay vào đó là cảm xúc ấm áp, yêu thương đến mức cô khẽ rên nhẹ từng nhịp, khiến Sanji khẽ mỉm cười.
Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm vén rèm, chiếu lên làn da còn hơi rực sau một đêm ngọt ngào. Sanji nhẹ nhàng rúc mặt vào mái tóc cô, hít hà mùi hương tự nhiên đặc trưng của cô. Nami tỉnh, cười tươi ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng thật hạnh phúc.
Chỉ cần thế thôi, không cần lời chúc, không cần địa điểm xa xôi một đêm mặn nồng, đầy cảm xúc, đã nói lên tất cả cho cặp đôi này sự tin tưởng vốn không chỉ là hứa hẹn.
Sanji đang nằm bên cô, đầu khẽ tựa vào mái tóc màu cam mềm mại, hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương thơm dịu nhẹ quen thuộc của cô mùi của gối chăn sạch, một chút hương hoa, và điều gì đó rất riêng khiến anh luôn thấy mình thuộc về nơi này.
Chỉ cần được nằm cạnh cô như vậy, mọi thứ dường như cũng chậm lại.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, chói vào không khí yên ắng như một vết xước bất ngờ. Sanji khẽ rên một tiếng, vươn tay lấy máy, mắt vẫn nhắm hờ. Anh liếc qua màn hình rồi đưa lên tai.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc của Zeff, gắt gỏng như thường lệ:
"Alô, thằng nhóc cà tím đấy à?"
Sanji thở dài, ngồi dậy hẳn, giọng lười nhác nhưng vẫn có chút tôn trọng.
"Gì vậy ông già? Có chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com