Ngoại truyện 7 (tiếp)
"Hôm nay có một đoàn khách quan trọng đến Baratie," giọng Zeff vang lên qua điện thoại, nghiêm nghị và dứt khoát. "Ta cần cậu có mặt, cùng với hai tên nhóc Luffy và Zoro. Chuyến đi sẽ kéo dài hai ngày, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."
Sanji còn chưa kịp hỏi thêm thì Zeff đã nói tiếp, giọng hạ thấp hơn, nhưng nghiêm trọng hẳn
"Đây là đoàn khách Hải quân, Sanji. Quan chức cấp cao. Phải đón tiếp đàng hoàng, chuyên nghiệp. Không được xảy ra bất kỳ sai sót nào dù là nhỏ nhất. Hiểu chưa?"
Sanji cau mày. Hải quân thì không phải chưa từng tiếp, nhưng nếu ông già nói nghiêm trọng như vậy... chắc chắn đây là một chuyện không đơn giản.
Giọng Zeff lại vang lên, lần này pha thêm chút bất mãn quen thuộc.
"Với cả... tên bạn già Garp của ta cũng có mặt. Ông ta đã nhờ ta chăm sóc Luffy để dạy dỗ lại thái độ cho nó nhưng thật sự ta bất lực rồi."
"Vậy nên." Zeff nhấn mạnh ". Không gây rối. Không gây lộn. Không ăn vụng.Và tuyệt đối không được nhảy múa trên bàn."
Sanji thở dài, đưa tay xoa trán. "Vậy là... tôi không chỉ đi làm đầu bếp, mà còn kiêm luôn người trông trẻ?"
Zeff gắt: "Làm được thì làm. Không làm được thì cũng phải làm cho được.
Cuộc gọi ngắn gọn, kết thúc nhanh như cách nó đến.
Sanji ngồi yên một lúc sau đó, mắt hướng về cô đang vẫn còn lim dim trên giường. Anh không muốn đánh thức cô, nhưng trong lòng có gì đó hơi nghèn nghẹn. Chỉ hai ngày thôi, nhưng vào lúc này khi mọi thứ vẫn đang mong manh như thủy tinh việc rời đi lại khiến anh thấy không yên tâm.
Anh đứng trước bàn làm việc, bên cạnh là va li nhỏ đã được sắp xếp gọn gàng. Trên mặt bàn, chiếc ảnh siêu âm cũ nằm ngay ngắn dưới kẹp giấy một hình ảnh mờ trắng đen, nhưng lại là thứ khiến tim anh đập chậm đi mỗi lần nhìn vào.
Sanji hít nhẹ một hơi, lấy điện thoại, mở ghi âm, bởi anh biết cô đang ngủ, và anh không nỡ đánh thức.
Giọng anh trầm, chậm, nói vào chiếc điện thoại.
"Anh phải đi công tác hai ngày. Cùng Luffy và Zoro. Không lâu đâu... nhưng anh sẽ nhớ em. Và nhớ con lắm."
Một khoảng lặng ngắn. Rồi anh nói thêm, thật khẽ.
"Nhớ giữ gìn nhé. Đừng suy nghĩ nhiều... đừng buồn. Khi mở mắt ra, anh sẽ quay lại ngay và lại được nằm cạnh em như sáng nay."
Thu âm xong anh quay lại nhìn Nami. Cô đã dậy từ lúc nào, gương mặt ánh lên nỗi buồn kèm theo việc ngái ngủ. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến cô, Nami chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy là giọng điệu man mác buồn:
"Em... ổn mà."
Anh bước lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi hôn lên trán:
"Anh biết em là cô gái mạnh mẽ mạnh mẽ. Nhưng nếu cần... thì gọi anh bất cứ lúc nào. Hoặc hãy gọi cho chị Reiju nếu em cần nhé"
Nami gật nhẹ rồi nắm lấy tay anh: "Anh yên tâm đi. Công việc của anh quan trọng. Em sẽ ăn uống đúng, nghỉ đủ mà, đừng lo cho em.
⸻
Sanji ra ngoài, bước vào taxi đang chờ phía sau, chiếc bóng của Nami đứng trong khung cửa đóng ở căn hộ số 32 ấy. Cô nhìn anh, mắt long lanh nhưng giấu đi sự trống vắng. Anh ngoái lại, hôn lên không khí nơi cô đứng cách xa nhưng vẫn hướng về nhau.
⸻
Tại Baratie, không khí trong bếp náo loạn không kém gì một chiến trường.
Luffy thì cứ xoắn xuýt quanh Sanji, đòi "học làm đầu bếp chuyên nghiệp." Mới chỉ nửa tiếng vào bếp, cậu ta đã tự ý cho gấp đôi muối vào nước sốt, rồi thêm cả... dâu tây vì "nghe tên có vẻ hợp vị." Nồi sốt nhanh chóng bốc khói mù mịt, bắn tung tóe như một vụ thử nghiệm hạt nhân cấp độ mini.
Zoro thì nhận dao thái rau và tất nhiên, thay vì thái, anh chém. Cả bó rau bay lên không trung như bị cuốn vào một cơn lốc. Dao rơi, rau văng, Sanji thì sắp phát điên.
Sanji thở dài như thể gánh cả thế giới, chỉnh nốt ly cocktail muối chanh cho bàn tiếp khách sĩ quan rồi quay phắt lại, giật dao khỏi tay Zoro.
"Làm bếp là để nấu, không phải để các cậu phá!!" anh gằn từng chữ, gõ sống dao vào thớt đầy kịch tính. "Nhiệm vụ của cậu là pha chế! Về đúng vị trí của mình đi và ngưng hành động như đang ở giải đấu kiếm đi!!"
Luffy thì vẫn đang ngửa mặt cười: "Aha! Tuyệt vời quá! Đây là bữa tiệc điên rồ nhất từ đầu năm đến giờ!" Shishishi.
Sanji bĩu môi, giọng đầy cay đắng nhưng cố giữ hình tượng chuyên nghiệp.
"Tôi đã bảo đây là buổi tiệc tiếp đãi Hải quân. Và nó rất quan trọng. Cả hai người nghiêm túc dùm tôi một chút đi!!"
Luffy ngoáy mũi tỉnh bơ, quay sang Zoro.
"Cậu nghe chưa, Zoro?"
Bằng tốc độ của một đầu bếp học võ từ ngày bé, anh vung chân đá thẳng vào đầu Luffy, hét lớn:
"LÀ CẬU ĐÓ, ĐỒ PHÁ ĐÁM!!"
Luffy lăn một vòng rồi bật dậy ngay lập tức, mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Zoro khoanh tay, tựa vào tường, nhoẻn miệng cười.
"Đúng là tên đại ngốc."
Không ai rõ Zoro đang nói Luffy hay Sanji. Có lẽ là cả hai.
Và đâu đó ngoài phòng bếp, tiếng của Zeff vọng vào.
"Chúng bây mà làm đổ một giọt nước mắm trong buổi tiếp khách này, ta thề sẽ mỗi đứa sẽ ăn một cước, từng đứa một!"
Cả bếp khựng lại đúng một nhịp
⸻
Một mình trong căn hộ yên tĩnh, Nami tựa lưng vào gối. Trải qua nhiều ngày được anh quan tâm, cô bỗng nhận ra khoảng trống cũng thật lớn khi không có anh bên cạnh. Cô rón rén đặt tay lên bụng, tiếng tim nhỏ xinh ấy như vọng ra vọng vào sâu trong lòng cô.
" Chưa gì mà mẹ đã thấy nhớ ba của con rồi."
Nami nhắm mắt, nước mắt tự trôi ngược vào trong. Cô không muốn làm khó chồng vì chuyện này. Cô tự nhủ phải mạnh mẽ, ổn định cảm xúc thật bình yên để khi anh về, vợ chồng họ có thể tiếp tục chữa lành tiếp tục yêu như ngày đầu, dù khoảng cách có làm trái tim cô run rẩy chút thôi.
Trời sẩm tối. Căn hộ vẫn yên ắng như mọi khi, nhưng với Nami, từng giây trôi qua đều mang theo một sự trống vắng lặng lẽ.
Cô ngồi tựa lưng vào gối ôm, mắt dán vào đồng hồ treo tường. 18:41. Đã hơn hai mươi phút kể từ tin nhắn cuối cùng anh gửi: "Anh đang về rồi đây hai ngày qua ở Baratie thật là một sự hỗn loạn."
Từ phòng khách, tiếng khóa cửa xoay nhẹ vang lên. Cô hơi giật mình, vội quay đầu.
Sanji bước vào.
Ánh đèn vàng dịu phủ xuống vai áo còn ướt sương, mái tóc hơi rối vì gió ngoài phố. Tay anh vẫn còn xách túi, áo khoác chưa kịp cởi, nhưng ánh mắt đã hướng thẳng về phía cô vội vã, như thể cả ngày dài chỉ để mong khoảnh khắc này.
"Anh về rồi..." giọng anh khàn nhẹ, nhưng ấm áp đến nỗi cả căn phòng như ấm lên theo nụ cười của anh.
Nami đứng dậy, chậm rãi bước về phía anh. Cô không nói gì, chỉ nhào vào lòng anh, vòng tay qua lưng ôm chặt. Không cần lời chào, không cần hỏi han chỉ cần hơi ấm quen thuộc ấy chạm vào, là tất cả nỗi tủi thân 2 ngày qua như tan ra.
Sanji đặt túi xuống, ôm lấy cô bằng cả hai tay, một tay ghì lấy vai, tay kia đặt lên lưng cô rồi miết nhẹ như thể muốn đảm bảo cô vẫn ở đây.
"Anh xin lỗi Nami vì đi lâu quá." anh thì thầm bên tai, môi lướt nhẹ qua mái tóc cô.
"Chỉ hai ngày thôi mà." Nami mím môi cười khẽ, nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn. "Em không sao... chỉ là..."
"Chỉ là... gì?" Sanji lùi lại, nâng cằm cô lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chỉ là em quen với việc sáng mở mắt ra có anh bên cạnh... nên thấy trống vắng lắm."
Tim Sanji như thắt lại. Anh hôn khẽ lên trán cô, rồi xuống má, rồi môi chậm rãi, dịu dàng nhất.
"Lần sau nếu có đi đâu... anh sẽ đưa em đi cùng." Anh cười tinh nghịch nói.
Nami bật cười: "Em mà đi thì em sẽ quậy nát căn bếp của anh giống như Luffy và Roro thì sao?"
"Vậy thì anh kệ bếp luôn. Miễn là được nhìn em mỗi ngày. Mặc kệ cả lão già khó chịu kia nữa"
Hai người ngồi xuống ghế sofa. Sanji mở túi, lấy ra hộp bánh nhỏ và một đôi tất xinh xinh màu kem: "Cho em này... và cái này là cho con trai của tụi mình. Cái bé xíu dễ thương lắm, anh thấy là nghĩ đến con liền
Trời đã khuya. Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ cam nhạt rải một quầng sáng ấm lên chăn gối.
Nami đang nằm nghiêng, lưng tựa vào ngực Sanji. Cô đã đọc xong một chương trong cuốn sách "Mẹ bầu bình yên Con sinh ra hạnh phúc", rồi để quyển sách nằm ngửa trên bụng, lười chẳng muốn dời đi. Hơi thở cô đều, mắt đã lim dim. Còn Sanji thì vẫn tỉnh, cằm tựa nhẹ lên vai vợ, tay quấn quanh eo cô, như thói quen bảo vệ bất kể có chuyện gì.
Bụng cô lúc này đã rõ hơn, căng căng dưới lớp áo ngủ mỏng.
"Anh nghĩ... con đang ngủ chưa?" Nami hỏi khẽ, giọng mơ hồ như sóng lăn tăn.
Sanji cười nhẹ. "Chắc đang mơ mộng trong đó. Không chừng mơ thấy ăn món gì đó ngon."
"Giống ai đó ha?"
"Còn gì nữa ba nó là một đầu bếp giỏi nhất mà"
Cả hai khúc khích cười. Tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ để lan ra khắp căn phòng như làn gió ấm.
Rồi bỗng Nami sững lại.
Cô mở to mắt, tay đặt vội lên bụng.
"Sanji..."
Anh lập tức nghiêng người về phía cô, căng người như sắp bật dậy. "Sao vậy? Em thấy đau à? Không thoải mái?"
"Không... không đau." cô nói nhanh, mắt vẫn dán vào bụng. "Em... em vừa cảm thấy... như có gì đó chạm vào từ bên trong."
Sanji ngẩn người. "Ý em là?"
"Con... con đạp." Nami thì thầm, nín thở.
Cô giữ im. Cả người đông cứng trong vài giây, rồi
Bụp.
Lại một cú đạp nhẹ, rất nhẹ. Như bong bóng vỡ. Như đầu ngón tay bé xíu vừa nhấn xuống từ bên trong.
Cô nín thở, mắt rưng rưng. "Anh... anh đặt tay lên đi."
Sanji vội đặt bàn tay lên bụng vợ. Anh không dám nhấn, chỉ để đó run run như sợ làm con giật mình.
Một nhịp thở.
Hai nhịp...
Và rồi
Bụp
Sanji đông cứng.
Mắt anh mở lớn như lần đầu thấy điều gì kỳ diệu nhất đời. Anh không nói được lời nào. Chỉ là tay anh hơi run lên, rồi đặt cả bàn tay ôm trọn bụng cô như ôm một kho báu mong manh.
"Nó..." anh lắp bắp, giọng như vỡ ra "Nó đạp thật rồi..."
Nami gật đầu. Cô bật cười, nhưng nước mắt rơi xuống gối. "Lần đầu tiên..."
Sanji cúi đầu, hôn lên bụng. Mắt anh cũng hoe đỏ.
"Chào con... bé nhỏ của ba mẹ. Cảm ơn con... vì đã cho ba biết con đang ở đây, thật sự ở đây..."
Không một tiếng động nào ngoài nhịp thở. Nhưng trong lòng họ, là tiếng trống rõ ràng vang lên: một cuộc sống mới vừa lên tiếng một cách dịu dàng, khiêm tốn, nhưng đủ khiến mọi thứ đổi thay mãi mãi về sau.
Sáng hôm sau, trời mát và nhiều mây. Nami ngồi trong khuôn viên nhỏ phía sau đài khí tượng, nơi có băng ghế dài và cây hoa giấy đang nở.
Robin đến từ sớm, trên tay là túi bánh ngọt từ tiệm yêu thích của cả hai. Chị ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Nami một cái.
"Hôm nay nhìn em... có gì đó khác thì phải?" Robin nghiêng đầu, cười nhẹ.
Nami nhận lấy bánh, không ăn ngay. Tay cô đặt lên bụng vẫn thói quen đó rồi ánh mắt sáng lên một chút, như vừa nghĩ đến điều gì rất riêng.
"Em vừa cảm nhận được cú đạp đầu tiên của con tối qua."
Robin dừng lại. Ánh mắt chị dịu hẳn. "Thật sao? Em có ngạc nhiên không?"
Nami gật đầu, mỉm cười, nhưng giọng chậm lại:
"Lúc đó... không biết tại sao, em như nghẹn cả tim vậy. Nó nhẹ lắm, không mạnh như mình hay tưởng tượng. Chỉ như ai gõ khẽ từ bên trong, rất dịu dàng. Mà chính vì dịu như thế... em thấy xúc động còn hơn mấy bộ phim truyền hình khóc lóc."
Robin bật cười. "Lần đầu tiên mà. Em đã phản ứng sao?"
Nami nhún vai, mắt hơi đỏ. "Em gọi Sanji. Mà thật ra ảnh cũng đang đặt tay lên bụng em rồi. Bọn em cùng cảm nhận được."
Robin nhìn cô đầy ấm áp. "Anh ấy chắc hạnh phúc lắm."
Nami cười nhẹ, Cô ngừng một lúc, tay vẫn vuốt nhẹ lớp vải áo mỏng phủ bụng.
"Em từng sợ mình không đủ ổn định để làm mẹ, chị biết mà. Nhưng khoảnh khắc đó... em thấy sợ hơn bao giờ hết. Như mọi chuyện dù lộn xộn đến mấy cũng đáng để trải qua, chỉ để nhận được một cái chạm nhỏ như vậy."
Robin đặt tay lên vai cô, siết nhẹ. "Em sẽ là một người mẹ tốt. Nami"
"Và đứa trẻ đó... rất may mắn khi có em."
Nami không nói gì thêm. Cô chỉ tựa đầu vào vai Robin vài giây.
Chỉ có một điều rõ ràng hơn cả đứa con bé nhỏ trong cô, dù chưa nói được tiếng nào, đã cho cô biết thế nào là được yêu, và thế nào là làm mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com