Ngoại truyện 9
Nami đứng im lặng trong phòng tắm, khăn choàng lỏng trên vai, hai tay chống lên thành bồn rửa. Mái tóc dài xõa xuống, ẩm ướt vì buổi tắm nước ấm vừa rồi. Hơi nước bám mờ mặt gương, nhưng không làm nhòe được cái nhìn đầy bối rối và... tủi thân trong đôi mắt cô.
Bụng cô đã lớn rõ. Đường cong eo đã không còn như trước. Mắt cá chân phù nhẹ, da bụng bắt đầu xuất hiện vài vết rạn nhạt. Cô kéo nhẹ áo ngủ lên một chút, rồi lập tức buông xuống. Không dám nhìn lâu hơn.
"Có gì đâu... phụ nữ mang thai thì phải vậy chứ..." cô thì thầm, cố mỉm cười với chính mình. Nhưng nụ cười đó chỉ mang tính chất an ủi chính cô.
Cô nhớ những buổi tối trước đây, khi hai người cùng đi dạo, người ta thường nhìn cô với ánh mắt trầm trồ: "Xinh quá." Còn Sanji thì luôn tự hào ôm eo cô, nói lớn: "Đây là vợ tôi đấy!" Như ở quán Le Chat Noir hay The little Memaird cũng vậy. Mỗi khi cô bước vào cửa đều thu hút mọi ánh nhìn.
Còn bây giờ thì, mỗi khi ra ngoài, cô chỉ muốn chọn váy rộng nhất, khẩu trang to nhất. Và đôi lúc, cô tự hỏi liệu Sanji có thấy cô vẫn đẹp không? Hay anh chỉ cố không nói ra vì sợ làm cô buồn?
Buổi tối hôm đó, Sanji thấy cô ngồi lặng trên sofa, hai tay ôm gối. Bóng đèn vàng hắt nghiêng một bên má, khiến cô trông mỏng manh như đang cố giấu đi điều gì đó.
Anh ngồi xuống cạnh, tay đặt nhẹ lên bụng cô "Hôm nay em mệt à?"
Nami lắc đầu. Một cái lắc rất khẽ.
Rồi cô buột miệng, không nhìn anh.
"Anh có thấy em... xấu đi không?"
Sanji ngớ người. "Gì cơ?"
"Ý em là... bây giờ em nặng nề, người đầy vết... rạn da cũng xấu, thậm chí cả bước đi cũng không còn nhẹ nhàng. Em soi gương còn không nhận ra mình nữa. Em sợ... một ngày anh sẽ nhìn em và thấy..." giọng cô nghẹn lại "Thấy em không còn hấp dẫn."
Cô quay mặt đi, cố giấu ánh mắt đang long lanh.
Sanji không nói gì trong vài giây. Ngạc nhiên trong thoáng chốc vì đối với anh Nam lúc nào cũng như vậy lúc nào cũng thật sự xinh đẹp nhưng chắc do cơ thể cô thay đổi quá nhiều nên cô mới có những suy nghĩ như sai vì bản thân như thế. Rồi anh đứng dậy, vòng ra phía trước, quỳ xuống.
Hai tay anh đặt lên đầu gối cô, ánh mắt đối diện thẳng với sự chân thành.
"Em có biết... từng milimet thay đổi trên cơ thể em, đối với anh, đều là bằng chứng của tình yêu không?"
"Em đang mang con của anh. Em đang cho anh một gia đình. Vậy mà em sợ anh thấy em không đẹp nữa sao?"
Anh hôn nhẹ lên bụng cô, rồi ngước lên.
"Đẹp nhất, là khi em vẫn mạnh mẽ mỗi ngày. Vẫn thức dậy, vẫn chịu đựng từng cơn đau lưng, từng vết rạn, từng đêm mất ngủ... mà không hề than thở. Đó là vẻ đẹp mà không ai có thể thay thế."
Nami cắn môi, nước mắt trào ra. Lần này, chả phải vì tủi thân. Mà vì được yêu đến mức khiến cô chẳng còn cách nào để nghi ngờ.
Cô cúi xuống, ôm lấy đầu anh, chôn mặt vào mái tóc mềm ấy, nức nở:
"Em xin lỗi... em chỉ..."
"Shhh..." Sanji ôm siết cô vào lòng, giọng vỗ về "Anh sẽ nhắc lại điều này bao nhiêu lần cũng được. Em luôn đẹp. Luôn là duy nhất. Dù em có tin hay không."
Ánh sáng ngoài ban công hắt vào, nhẹ như một chiếc chăn. Ở giữa hơi thở giao nhau, trong chiếc ôm siết, mọi hoài nghi đều dần tan biến.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt nghiêng trên bức tường, căn phòng chìm trong tĩnh mịch của nửa đêm. Chiếc quạt trần quay đều như lời ru chậm rãi. Nami nằm nghiêng, mái tóc rũ dài xuống gối, hơi thở mỏng nhẹ nhưng nặng trĩu sau một ngày mệt mỏi. Sanji ngồi bên cạnh, kiên nhẫn dùng hai tay xoa bóp vùng lưng cho cô, nơi mỗi ngày mang thêm một chút sức nặng, một chút nhức mỏi. Động tác của anh rất nhẹ, rất đều như thể nếu mạnh hơn một chút, sẽ khiến cô đau.
Khi cảm thấy hơi thở cô dần chậm lại, cơ thể thả lỏng trong giấc ngủ, anh khẽ dịch người. Một tay vòng ra trước bụng cô, vỗ nhẹ như dỗ con. Tay còn lại nâng sau cổ, đỡ để đầu cô nằm đúng tư thế, không bị gò ép.
Mùi tóc cô dịu dàng lan vào mũi vẫn là hương cam ngọt nhẹ ấy, mùi mà ngày xưa anh lần đầu ngửi thấy khi cô đứng gần quầy bar của nhà hàng, nhăn mũi nhíu mày với menu cocktail. Mùi hương ấy, anh nhớ rõ như nhớ công thức món ăn anh tâm đắc nhất. Và từ hôm đó, anh biết mình không thể nấu ở bất kỳ đâu nếu không có cô.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên mái tóc.
"Cám ơn em... vì đang chịu đựng tất cả những điều anh không bao giờ cảm nhận được."
Giọng anh thì thầm, như sợ đánh thức giấc ngủ của cô, nhưng cũng như nói với chính mình.
"Chỉ mong... anh có thể gánh một nửa... hoặc chỉ cần một phần nhỏ nỗi mệt của em."
Cô không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía tay anh, như một phản xạ vô thức. Khóe môi cong nhẹ, không phải là nụ cười rõ ràng, nhưng đủ khiến tim anh dịu lại.
Trong mơ, cô mơ thấy mình đang ngồi dưới tán cây cam ven biển, tay cầm ly trà đá mát rượi, đầu tựa vào vai anh, còn anh thì cứ nói linh tinh về những món sẽ nấu cho con trai sau này. Không đau, không nặng nề. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng cười của anh vang mãi, vang mãi trong tai.
Sanji nhìn gương mặt ấy. Người phụ nữ ấy. Người mà anh biết mình sẽ chẳng bao giờ đủ lời để cảm ơn... nhưng cả đời này sẽ cố gắng làm điều đó bằng từng hành động nhỏ nhất.
Phòng tắm đọng hơi nước, những giọt ấm còn vương trên gương như những dấu vết mờ nhòe của một buổi chiều mệt nhoài. Nami ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, mái tóc buộc gọn phía sau, đôi má ửng hồng vì nước nóng và mệt mỏi. Bụng cô đã lớn hơn rất nhiều. Việc cúi xuống để lau chân, hay đứng lên khỏi bồn tắm tất cả đều trở nên khó khăn.
Sanji đã đứng sẵn bên cạnh từ lúc cô bước vào. Không hề ngượng ngùng hay tỏ ra sốt ruột, anh kiên nhẫn đưa khăn cho cô, lau từng giọt nước trên bả vai, sau đó cúi xuống lau đến từng ngón chân như một điều rất đỗi tự nhiên.
"Để anh..." Anh nói nhỏ khi thấy cô loay hoay muốn đứng lên.
Cô chưa kịp phản ứng, thì anh đã quấn khăn quanh người cô bằng một động tác gọn gàng, rồi bế cô lên bằng cả hai tay. Nhẹ nhàng đến mức cô không thấy mình nặng nề chút nào như thể anh đang bế một món đồ quý giá mà chỉ cần sơ suất một chút sẽ vỡ.
"Anh làm vậy... em thấy mình như một bà hoàng vậy đó," cô thở khẽ, gục đầu vào vai anh.
"Thì em chính là bà hoàng của anh mà, em không biết điều đó sao"
Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh đi thật chậm, vì sợ cô lạnh. Anh đặt cô xuống giường như đặt một bông hoa vừa nở rộ giữa mùa xuân cẩn thận, khẽ khàng.
Kéo chăn đắp ngang eo, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng cô. "Cảm ơn vì đã chịu đựng tất cả những điều này," anh thì thầm với con. Tay anh đặt lên bụng, xoa nhè nhẹ như thể muốn truyền hơi ấm, rồi vuốt dọc bên hông cô.
Anh vén nhẹ mấy sợi tóc còn ướt bám trên trán cô, đặt lên đó một nụ hôn.
"Em vất vả rồi... nghỉ đi nhé. Mọi thứ cứ để anh lo."
Và Nami, với mắt đã dần khép lại, chỉ khẽ mỉm cười. Cô không cần phải nói gì. Vì lúc này, sự bình yên duy nhất cô cần... đang ở ngay cạnh bên anh.
Những ngày cuối của tam cá nguyệt thứ ba, bụng Nami đã hạ thấp rõ rệt. Mỗi bước đi đều chậm hơn, mỗi cái ngồi xuống hay trở mình đều khiến cô phải thở sâu trước. Nhưng có một điều cô nhận ra rõ ràng nhất em bé hoạt động nhiều hơn hẳn.
Không còn là những cú "đạp nhẹ" rụt rè như những tuần đầu. Giờ đây, con trai họ đã như một chú cá nhỏ quẫy đuôi trong đại dương chật hẹp. Mỗi lần xoay mình, mỗi lần gò cứng, là một lần Nami nhăn mặt vừa buồn cười, vừa đau.
Buổi tối nọ, khi cô đang nằm nghiêng trên ghế dài, chân gác lên gối mềm, tay ôm chiếc bụng tròn căng như quả dưa, thì bất ngờ một cú đạp khá mạnh khiến cả thân người cô rung nhẹ.
"Ui cha... nhóc này!" cô thốt lên, mắt mở to rồi bật cười. "Con đang chơi bóng trong bụng mẹ đấy à?"
Sanji vừa bước ra từ bếp, mang theo ly nước ấm với vài lát gừng. Anh đặt ly xuống bàn rồi quỳ xuống bên cạnh, áp tay lên bụng cô một cách thành kính.
"Đâu? Con đạp hả? Cho anh nghe với."
Như thể đáp lại, một cú đạp nữa làm tay Sanji hơi bật lên. Anh cười ngỡ ngàng, như vừa được chạm vào điều kỳ diệu nhất trên đời.
"Wow... mạnh thật. Quả là con trai anh !" Anh nhìn Nami, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa.
Nami bật cười. "Ờ, rồi sau này anh đừng bảo là anh không quen nha."
Sanji xoa bụng cô, giọng trầm ấm "Không sao cả... anh chịu được. Chỉ cần mẹ nó không đau thôi."
Rồi anh đặt má mình lên bụng cô, thầm thì.
"Ba đây... con nghe không? Con có thể đạp thoải mái, ba vui lắm. Nhưng nhẹ nhẹ thôi... mẹ đang đau lưng cả ngày rồi đó."
Nami nhìn xuống, thấy anh người đàn ông từng kiêu ngạo, từng bốc đồng và hay nói quá giờ lại đang trò chuyện với chiếc bụng như nói chuyện với cả thế giới của mình.
Cô cảm thấy nước mắt lăn nhẹ trên má, không phải vì đau, mà vì hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc đơn giản nhưng trọn vẹn. Cô đưa tay vuốt tóc anh, rồi mỉm cười.
"Cảm ơn anh... vì đã ở bên em. Cả anh... và con nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com