Chương 10: Le Chat noir Cafe
Le Chat Noir không phải là quán cà phê tốt nhất trong thành phố, nhưng Sanji lại thích những loại trà và món bánh ở đây. Dù rất yêu thích việc làm bánh, anh gần như không có thời gian cho nó nhất là khi tính cả thời gian chuẩn bị. Chiếc bánh croissant vừa ăn xong cũng ổn, nhưng anh thừa biết mình có thể làm ngon hơn.
Lúc này, Sanji đang lật xem tạp chí thành phố, số đặc biệt "Tốt nhất trong năm" khi thưởng thức ly trà đen. Không bất ngờ khi nhà hàng của ông già, The Baratie, lại được chọn là "Nhà hàng tốt nhất" năm thứ năm liên tiếp. Đó là điều mà ông ta rất tự hào, dù chẳng bao giờ chịu thừa nhận trước mặt Sanji. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn là nhà hàng All Blue của anh lại về nhì, sát nút. Sanji không hề mong đợi tên nhà hàng mình lọt vào danh sách bởi vì tính ra nếu xem xét kỹ lại All Blue mới chỉ khai trương hơn một năm.
"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nữ tính kéo Sanji ra khỏi dòng suy nghĩ miên man như một cú chạm nhẹ vào dây thần kinh trung tâm. Anh chớp mắt. Có gì đó rất quen...
Giọng nói này...
Anh ngẩng đầu.
Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như rơi xuống một khoảng không vô hình, va vào lòng ngực với một cái "thịch" nặng nề đến choáng váng.
Trước mặt anh là cô người con gái đã xuất hiện trong từng giấc mơ của anh suốt năm đêm vừa qua. Mỗi đêm là một lát cắt vụn vỡ, một cái nhìn, một ánh cười. Giờ đây, cô đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, chỉ cách anh một hơi thở.
Hôm nay cô ăn mặc giản dị váy xám ôm nhẹ, áo khoác cardigan xanh dương nhạt. Không có đôi giày cao gót đỏ đầy ấn tượng, mà thay vào đó là một đôi giày bệt màu đen mộc mạc. Tóc xõa ngang vai, có lẽ vừa được hong khô và vẫn ánh lên sắc đồng dưới ánh đèn nhà hàng.
Sanji há miệng, nhưng rồi lại khép lại ngay. Một cách rất không giống anh, anh bỗng... quên cách nói chuyện.
Sao lại có thể quên chứ? Anh đã hình dung khoảnh khắc này hàng trăm lần. Nhưng khi cô đứng trước mặt ánh mắt hơi ngại ngùng, má ửng hồng tất cả những câu thoại lịch thiệp, hài hước, lãng mạn... đều rơi rụng.
Nami đỏ mặt, điều đó chỉ khiến cô trở nên xinh đẹp hơn trong mắt anh.
"Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không?" cô hỏi, có chút nũng nịu, một chút lưỡng lự. Thật ra, cô đã phải lấy hết can đảm để bước đến gần. Nhưng giờ thì, lòng tin mong manh ấy đang lung lay trước sự im lặng đột ngột của anh.
"À... Không! Không phiền chút nào. Mời em!" Sanji bật dậy, gần như quá nhanh, kéo ghế cho cô bằng động tác vô thức của một người đã làm điều ấy hàng ngàn lần nhưng lần này, tim thì đang đập như trống trận.
Anh ngồi xuống, hít một hơi sâu.
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Làm ơn bình tĩnh...
⸻
Khi cả hai đã yên vị, khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm, nhưng không khó chịu. Má Nami vẫn còn ửng đỏ, và cô đang xoay xoay tách trà, như thể tìm lời mở đầu trong đáy chén.
"À!" Cuối cùng cô bật ra, ánh mắt chạm vào anh cái nhìn ấy như một nốt nhạc mở màn.
"Tôi nghĩ là chúng ta chưa chính thức làm quen. Tôi là Nami." cô mỉm cười, đưa tay ra, cử chỉ giản dị nhưng đầy thành ý.
Sanji nhẹ nhàng đón lấy bàn tay ấy nhỏ nhắn, ấm áp. Anh cúi đầu, và bằng một động tác quen thuộc nhưng lần này chậm rãi và trang trọng hơn thường lệ, anh hôn nhẹ lên khớp ngón tay cô.
"Anh là Sanji." anh đáp, ánh mắt xanh thẳm ngước lên đúng khoảnh khắc buông tay.
Nami gần như không tin được... Cô vẫn còn có thể đỏ mặt hơn nữa. Nhưng rõ ràng, cơ thể cô chứng minh điều ngược lại. Cô hít sâu một hơi, nhớ ra điều mà mình đã muốn nói từ rất lâu:
"Tôi chưa kịp cảm ơn anh... vì bữa tối hôm thứ Sáu. Nó... thật sự rất ngon."
Sanji rạng rỡ như vừa nghe được câu thần chú hồi sinh.
"Rất hân hạnh. Anh mừng vì em thích." giọng anh nhẹ hẳn đi.
Nói chuyện về đồ ăn luôn là vùng an toàn với anh. Trong thế giới đó, anh không bao giờ lúng túng.
"Thật ra..." anh ngập ngừng. "Anh đã chuẩn bị riêng món đó cho em."
Lời nói vừa buông ra, Sanji khựng lại. Chết rồi. Anh đã đi quá đà rồi sao? Cô sẽ nghĩ anh là kẻ bám đuôi không biết giới hạn mất!
Nhưng Nami chỉ khẽ cười.
"Tôi cũng đoán vậy." cô đáp nhỏ, như một lời thú nhận. Một sự thừa nhận nhẹ nhàng nhưng khiến cả thế giới quanh Sanji như sáng bừng lên.
"Nghe nói những món khác hôm đó chẳng ngon bằng món của tôi đâu." cô nói, nửa đùa nửa thật, rồi nhấp một ngụm trà.
Sanji thở phào, nỗi lo tan ra như hơi nước trên bề mặt ly thủy tinh.
"Chà, anh sẽ phải nói chuyện lại với Carne về chuyện đó." Sanji bật cười, mắt ánh lên vẻ đùa vui. Câu nói ấy là phản ứng cho lời khen của Nami dành cho món cá hôm trước như một cách khiêm tốn nhưng không giấu được niềm tự hào kín đáo.
"Vậy là anh không thường xuyên vào bếp à?" Nami hỏi, ánh mắt hiếu kỳ. Dù đã đoán trước phần nào, cô vẫn muốn nghe chính anh kể về mình.
"Anh từng là bếp phó ở Baratie." Sanji bắt đầu, giọng trầm hẳn xuống, như thể đang kể một mảnh đời đã cũ. "Cho đến khoảng một năm trước. Sau đó, anh và ba nuôi cùng mở All Blue."
Nami hơi sững lại.
"Chef Zeff... là bố anh?"
Sanji gật, nhưng giọng anh khẽ nhấn lại:
"Bố nuôi thôi."
Một chút ngập ngừng trong câu nói, nhưng rồi anh tiếp lời, đều đặn:
"Bọn anh cãi nhau suốt. Cứng đầu như nhau mà. Nhưng anh biết ơn ông ấy. Vì ông để anh tự quyết phần lớn mọi thứ khi mở nhà hàng từ việc bố trí không gian, chọn đội ngũ thiết kế, cho tới lên thực đơn. Không phải ai cũng may mắn được tin tưởng như vậy."
"Tôi thực sự rất ấn tượng với không khí ở đó." Nami nói, thành thật.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự công nhận:
"Cảm giác như đang ở dưới đáy biển vậy. Thư giãn, nhưng không xa cách. Rất... cân bằng. Không lạ gì khi All Blue lại trở thành một trong những nhà hàng cao cấp nhất thành phố."
"Thực ra... anh không muốn nó trở nên quá đặc biệt." anh nói, giọng trầm lắng hơn.
"Anh chưa từng mơ về một nơi mà người ta phải đặt chỗ trước cả tháng. Hay nơi mà người ta cảm thấy mình... không đủ 'đẳng cấp' để bước vào."
Anh ngước lên, đôi mắt trong suốt và thành thật:
"Với anh, ẩm thực là điều khiến mọi người trên thế giới này có thể bình đẳng. Ai cũng xứng đáng được thưởng thức hương vị dành riêng cho mình không cần phải giàu, hay hiểu biết, hay hợp với 'chuẩn mực' nào cả."
Nami lặng người. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt anh nơi ẩn giấu cả đam mê, sự kiên định và những giằng xé giữa lý tưởng và thực tế kinh doanh.
Anh yêu nhà hàng này. Yêu đồ ăn. Nhưng cũng đang vật lộn với những điều mà không ai thấy trừ khi chịu nhìn sâu hơn.
Thứ Sáu hôm đó, cô từng nghĩ anh chỉ là một nhân viên phục vụ đam mê nghề. Nhưng giờ, rõ ràng anh là nhiều hơn thế. Mà kỳ lạ là... khi ấy, anh chẳng hề tỏ ra đang "gồng" chút nào.
Mải suy nghĩ, Nami bắt đầu mở lớp giấy bọc quanh chiếc muffin trên đĩa. Khi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú.
Sanji giật mình, mặt ửng đỏ rõ rệt.
"Xin lỗi! Anh chỉ... ờ... đang tự hỏi... đó có phải muffin cam và cranberry không thôi." anh vội vã nói, cố giữ vẻ tự nhiên. Nhưng câu nói đó nghe... không thuyết phục lắm.
Vì thật ra, trong đầu anh vừa nghĩ đến đôi tay ấy thon, trắng, đang gỡ lớp giấy muffin một cách cẩn thận đến khó hiểu. Và Sanji, vì lẽ gì đó rất không chuyên nghiệp, đã tưởng tượng... chúng sẽ mềm mại ra sao nếu nắm lấy tay mình.
Nami bật cười. Nhẹ, nhưng rõ ràng là một nụ cười hiểu rõ. Khác với Usopp, Sanji không biết nói dối ít nhất là khi đối diện với cô.
"Đúng rồi." cô đáp, tay cầm lấy một nửa muffin đã xé đôi, ruột bánh ẩm mềm, lấp lánh những mẩu cranberry đỏ.
Rồi cô ngước lên, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nửa tinh nghịch, nửa... thử thách.
"Anh muốn thử không?"
Cách cô hỏi khiến đầu Sanji như muốn nổ tung.
Không phải vì chiếc muffin mà vì cách cô nhìn anh, cách môi cô cong lên khẽ khàng như đang thách thức anh bước vào vùng không an toàn.
Bình tĩnh.
Cô ấy chỉ đang nói về muffin thôi mà... phải không?
Dù trong lòng gió bão, vẻ ngoài của Sanji vẫn giữ được sự điềm tĩnh tương đối. Tò mò và có phần bất lực trước sức hút quá đỗi tự nhiên ấy anh nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng.
"Chỉ một miếng nhỏ thôi, nếu em không phiền."
Nami mỉm cười, bẻ một phần nhỏ của chiếc muffin mềm ẩm, rồi không hiểu vì sao cô vươn tay qua bàn, như thể sắp... đút cho anh. Một hành động vô thức, nhưng thân mật đến ngỡ ngàng.
Sanji sững người.
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, ánh mắt anh như ngập trong hoang mang. Đây là một bài kiểm tra về thần kinh. Rõ ràng. Không ai bình thường có thể vượt qua nổi.
"À... chắc em nên để lên khăn giấy hay gì đó thì hơn..." Nami bối rối, vừa nói vừa rụt tay lại, nhưng lời cô vụt tắt.
Vì Sanji đã nắm lấy tay cô bằng cả hai tay.
⸻
Hơi ấm từ tay anh khiến cô khựng lại. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Trong thoáng chốc, Nami gần như quên mất đây chỉ là chuyện chia một miếng bánh.
Rồi từ tốn, chậm rãi như một nghi lễ lãng mạn điên rồ anh đưa ngón tay cô lên gần môi mình.
Cô cảm nhận được hơi thở anh lướt qua da. Ấm, ẩm, dịu.
Môi anh khẽ chạm vào đầu ngón tay cô. Một cái liếm nhẹ, như để nhặt những vụn bánh còn sót lại. Và rồi như thể thời gian ngưng đọng anh ngẩng lên, ánh mắt xanh thẳm khóa chặt lấy ánh mắt cô, khi anh khẽ mút những đầu ngón tay ấy.
⸻
Nami không thốt nên lời. Cô choáng váng không phải vì hành động ấy quá đỗi thân mật, mà vì... nó không khiến cô muốn lùi lại. Nó khiến trái tim cô thắt lại, rồi đập loạn như thể đang hát một bản nhạc mà cô chưa từng nghe trước đây.
Gò má cô lại bừng đỏ, và cô cảm thấy mình đang nhìn thấy Sanji... một cách hoàn toàn mới.
Không phải chỉ là đầu bếp lịch thiệp.
Không phải chỉ là chàng trai từ quán cà phê.
Mà là người đàn ông biết chính xác khi nào nên chậm lại, và khi nào nên khiến thế giới ngừng thở.
Sanji thả tay cô ra, ánh mắt vẫn không rời.
Anh mỉm cười một nụ cười tinh quái, nhưng không hề kiêu ngạo.
"Ngon đấy..." anh nói khẽ.
"Nhưng anh làm còn ngon hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com