Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trên Phố


Cửa hàng tạp hóa chỉ cách Le Chat Noir một dãy nhà, và cách căn hộ của Sanji hai dãy. Sanji và Nami cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê. Dừng lại dưới mái hiên, anh rút một điếu thuốc và chuẩn bị châm lửa, rồi quay sang nhìn cô một cách dịu dàng.

"Em có phiền không?" Anh hỏi. Anh không muốn làm phiền nếu cô ghét mùi thuốc lá.

Nami lắc đầu. "Không sao đâu." Mẹ cô cũng từng hút thuốc. Mùi thuốc đôi lúc mang lại cảm giác thân thuộc, dù bản thân cô không bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ hút.

Sanji châm lửa và kéo một hơi. "Vậy thì đi thôi." Anh mở ô và giơ tay phải lên che cho cả hai. "Xin em, quý cô." Anh nhẹ nhàng đưa cánh tay phải ra. Nami ngượng ngùng đặt bàn tay trái lên tay anh, mặt đỏ bừng.

Cô biết sẽ cần thời gian để làm quen với con người của Sanji. Sự ân cần và lịch thiệp nơi anh hoàn toàn xa lạ với thế giới của cô. Cô đã quá quen với những gã đàn ông ích kỷ, chỉ quan tâm và tò mò cơ thể cô, hoặc những người luôn xem nhẹ phụ nữ. Đa số đàn ông rất dễ bị thao túng – chỉ cần hé chút ngực là trí thông minh của họ bốc hơi ngay tức khắc. Sanji chắc cũng là đàn ông chắc anh cũng có phần... hơi "biến thái" một chút cô đã thấy một chút điều đó khi anh liếm ngón tay cô nhưng ít nhất anh có phép tắc và tỏ ra tôn trọng cô.

"Usopp nói em là người dự báo thời tiết truyền hình hả?" Câu hỏi của Sanji kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô chớp mắt rồi gật đầu. "Sao anh chưa từng thấy em trên tivi nhỉ?" Anh không hiểu sao đài lại không đưa một người thông minh và xinh đẹp như cô lên sóng.

"Vì đó là việc của Cavendish." Nami cười. Cô thích làm việc phía sau hậu trường hơn.

"Là cái tên tóc vàng giống ca sĩ nữ nào đó ấy hả?" Sanji hỏi, nhớ lại bữa tiệc sinh nhật Usopp. Gã đó ngồi chung bàn với Boa Hancock và suốt buổi chỉ cãi nhau xem ai đẹp hơn.

Nami phá lên cười. "Em tưởng mình là người duy nhất nghĩ thôi chứ!" Sanji mỉm cười. Anh thích nghe tiếng cười của cô.

"Khi em mới được tuyển, hắn còn dọa nếu em cướp công việc của hắn thì sẽ không bao giờ để em làm ngành khí tượng nữa."

"Đồ khốn! Em có muốn anh đi đến và giải quyết hắn một trận không?" Sanji nói làm Nami cười to hơn. Ngôn từ bỗng thô ráp bất ngờ từ một quý ông làm cô thấy thú vị. Dù gì anh cũng là bạn của Usopp mà tất nhiên phải có chút "bất bình thường".

"Thực sự không cần đâu." Cô nén cười. "Em thích công việc của mình hơn."

"Là gì vậy?"  Sanji nghiêng đầu, tò mò thực sự.

"Em làm với một nhóm nhỏ, tụi em thu thập dữ liệu cho các bản tin dự báo." Nami giải thích. "Em không muốn trở thành người dẫn bản tin không muốn có cái tôi to như của Boa Hancock."

Lần này đến lượt Sanji bật cười. "Cảm ơn trời đất vì em không giống người phụ nữ đó. Cô ta thật kinh khủng."

Nami liếc nhìn anh. "Nghe như anh từng trải qua chuyện gì đó với cô ta."

Sanji gật đầu, nhả khói. "Một người bạn của ông già Rayleigh từng cố gán ghép anh với cô ta. Đó là một trong những đêm dài nhất đời anh."

"Dài... theo nghĩa tốt hay xấu?" Họ dừng lại khi Nami hỏi. Sanji sững lại, mặt hơi đỏ. Anh hiểu ý cô. Có những "đêm dài" mang ý nghĩa... rất khác.

Nami chờ đợi, ánh mắt lấp lánh. Cô biết Hancock đẹp, đàn ông trong công ty mê như điếu đổ. Sanji lại quá cuốn hút, có khi nào...?

Sanji suýt sặc thuốc. Anh vội dập tắt dòng suy nghĩ đang lạc hướng. "Ờ... Không. Rất tệ. Vẻ đẹp bên ngoài đâu đồng nghĩa với một trái tim đẹp – Hancock là ví dụ rõ ràng."

Nami mỉm cười, nhẹ nhõm. Ít ra anh không phải người nông cạn. Họ tiếp tục bước đi.

Nhưng khi quẹo vào góc đường, Nami bỗng khựng lại. Sanji nhìn cô mặt cô trắng bệch, như sắp nôn. "Sao vậy? Em ổn chứ?"

Cô chỉ về phía trước. "Bạn trai cũ em..."

"Thằng nào? Ở đâu?" Sanji đảo mắt.

"Gã tóc đen, có râu và hình xăm." Giọng cô run lên.

Sanji nhìn thấy. Một gã cao gầy mặc áo hoodie đen, mở khóa để lộ áo thun vàng bên trong. Mái tóc đen nằm dưới chiếc mũ trắng. Tay gã đầy hình xăm. Quầng mắt đen sì.

"Gã đó à..." Sanji thả điếu thuốc xuống đất và lấy mũi chân dụi xuống đảm bảo tàn hết lửa" tay chuyển ô sang bên trái. Tay phải anh vòng ra sau ôm eo Nami, kéo cô sát vào mình.

"Chúng ta nên khiến hắn ghen tỵ một chút không?" Sanji thì thầm, môi anh chạm gần tai cô. Anh mỉm cười khi thấy cô thở gấp. Hương cam thoang thoảng từ tóc cô khiến anh gần như phát điên. Anh phải cố dằn lại cơn thôi thúc hôn lên cổ cô.

Nami nóng bừng cả mặt. Cô nhắm mắt, cố gắng lấy lại kiểm soát. Cơ thể cô như bốc cháy. Tay cô nắm chặt tay trái Sanji tay đang cầm ô. Cô nghiêng người tựa vào anh hơn nữa.

"Tay anh ấm quá..." Giọng cô run nhẹ. Có lẽ đây là sai lầm. Sanji muốn giúp cô làm bạn trai cũ ghen, nhưng kết quả là... anh muốn cô hơn bao giờ hết. Đây không còn là mơ. Anh không thể cứ thế hôn cô giữa đường được... phải không?

"Nami-ya?" Một giọng nam trầm, đều đều khiến cả hai giật mình. Một gã đàn ông bước đến gần. Sanji suýt chửi thề vì bị cắt ngang khoảnh khắc thân mật đến nghẹt thở. Nami siết tay anh, ra hiệu đừng làm gì dại dột.

"Law!" Cô hít sâu, cố ổn định lại. Cô vẫn nắm tay Sanji. "Anh khỏe không?"

"Bình thường." Gã trả lời, giọng chán nản như thể chẳng quan tâm. Gần hơn, Sanji mới thấy mắt gã màu xám đầy vẻ mệt mỏi. Gã này trông như nghiện mất ngủ.

Law nhìn hai người sát rạt nhau. "Có vẻ cô đang ổn."

"Ờ... phải!" Nami cười gượng. "Law, đây là Sanji Vinsmoke. Sanji, đây là Trafalgar Law."

"Bác sĩ Trafalgar Law." Gã chỉnh lại. Sanji gật đầu miễn cưỡng, tay vẫn ôm Nami. Tên chết tiệt. Hắn chả lịch sự chút nào dám ngắt lời phụ nữ à?

Nami thấy Sanji siết chặt eo cô hơn. Cô cố không nghĩ đến mấy hình ảnh mờ ám khi cảm nhận lực tay anh trên hông mình. Cô quay sang Law: "Sanji là đồng sở hữu nhà hàng All Blue và là đầu bếp. Tụi em đang đi mua đồ nấu bữa tối."

"Ồ, hay đó." Gã gật đầu, rồi quay đi. "Bảo trọng, Nami-ya."

Sanji nhìn theo gã đến khi khuất bóng. "Thằng đó kỳ quặc ghê." Rồi quay lại, cười tinh quái. "Mình đang tới đoạn nào nhỉ?" Anh định lại gần cổ cô thì Nami đưa tay lên bịt miệng anh.

Cô thở dài, mỉm cười. "Chúng ta cần đi chợ, nếu không thì tối nay chẳng nấu được gì đâu." Cô nghe tiếng anh khẽ rên phía sau tay mình, như đang phụng phịu. Cô bật cười. "Nếu làm xong được việc, em sẽ thưởng cho anh một nụ hôn lên má."

Sanji cười tươi sau những ngón tay cô, rồi hôn nhẹ lên đó. "Nhất trí." Anh đứng thẳng lên, tay phải vẫn đặt trên eo cô, dẫn cô về phía cửa hàng.

"Em từng thấy gì ở gã đó vậy?" Anh tò mò hỏi.

"Hắn có hình xăm và trông ngầu. Nhưng lúc nào cũng bận rộn, chẳng bao giờ có thời gian cho em." Nami nhún vai.

"Anh ta vốn là bác sĩ tim mạch nhưng chẳng hiểu gì về trái tim của người phụ nữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com