Chương 18: Sáng thứ 2
Dù buổi sáng có khởi đầu tốt đẹp đến mấy thì thứ Hai vẫn luôn là một thử thách. Còn chưa đến 10 giờ sáng, Nami đã hoàn tất bản cập nhật dự báo thời tiết cho bản tin buổi trưa, đồng thời phải đối phó với sự "đòi hỏi thái quá" của diva Cavendish.
"Tôi không muốn trông như một thằng ngốc nữa! Làm sao tôi phục vụ các fan hâm mộ nếu không cung cấp dự báo chính xác được chứ?" hắn ta vừa làu bàu vừa soi mình trong gương cầm tay, chỉnh lại từng lọn tóc vàng uốn xoăn.
Nami đảo mắt. Cô biết hắn ta sẽ chẳng để ý dù cô có phản ứng gì Cavendish quá bận chiêm ngưỡng bản thân. Nếu có điều gì cô hiểu rõ về thời tiết, thì đó là nó luôn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và anh ta muốn cái gì đây cô cũng đâu phải là người có thể điều khiển được thời tiết?
Loạn choạng, khập khiễng cô rời khỏi phòng vì vẫn còn đau ở nơi nào đó mà không hề tiện nhắc.
Tổ sáng từng dự báo hôm nay trời sẽ nắng đẹp. Không ai lường trước được một đợt gió mạnh đã kéo theo mảng mưa lạnh tràn vào khu vực. May thay, hôm nay cô chọn mặc chiếc đầm len cổ lọ màu xanh ngọc. Nó đủ ấm để giữ cô khỏi lạnh, dù cô chẳng hề hào hứng với viễn cảnh đi bộ dưới mưa trong đôi giày cao gót. Theo đà này, chiều nay rất có thể sẽ có giông. Có lẽ cô nên tranh thủ đi mua bữa trưa trước khi cơn mưa ập đến.
"U-ừm... Nami?" Cô ngẩng lên khỏi màn hình và thấy Usopp đang đứng lấp ló ngoài lối vào bàn làm việc của mình, trông vẫn rụt rè như mọi khi.
Sanji từng nói Usopp "hơi bị áp lực khi ở gần em". Có lẽ là vì Nami từng từ chối khá nhiều người trong tòa nhà khi họ ngỏ ý mời cô hẹn hò. Nhưng Usopp thì khác cô biết anh ta luôn ở bên Kaya từ lúc cả hai bắt đầu làm việc ở đây. Nami thầm nghĩ không biết những gã kia đã nói gì khiến Usopp sợ cô đến thế.
Dù gì, trút giận lên bạn của Sanji là không công bằng. Cô hít một hơi sâu, nở nụ cười thân thiện:
"Chào Usopp! Cậu khỏe không?"
"Ờ... chắc là khỏe." Usopp rụt rè bước thêm một bước nhỏ vào không gian làm việc của cô, liếc nhanh về phía Cavendish người vẫn đang mải soi gương. "Tôi... tôi được nhờ đưa cái này cho cô."
Một hộp nhựa màu xanh lam được đưa thẳng ra trước mặt khiến Nami giật mình, nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là ba hộp nhựa xếp chồng, được cố định bằng một sợi dây thun màu đen. Có một mảnh giấy nhỏ kẹp bên dưới sợi dây đó.
"Ờ... cảm ơn?" Nami nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao Usopp lại đưa cô ba hộp nhựa màu xanh?
"Không phải của tôi!" anh chàng kỹ thuật viên tóc đen giơ tay lên vội vã. "Tôi chỉ là người giao hàng thôi!"
"Dù sao cũng cảm ơn cậu ." Nami mỉm cười nhẹ. Usopp gật đầu và gần như chạy khỏi bàn cô. Cô thầm nhủ sẽ cố thân thiện với anh hơn đặc biệt vì anh là bạn của Sanji.
Cavendish thốt lên đầy sửng sốt:
"Gì cơ?! Sao cô được tặng quà còn tôi thì không?! Đừng nói là giờ cô có fan nữa đấy nhé, Nami!"
"Không liên quan đến anh." Cô hờ hững đáp lại. Đưa bản dữ liệu cập nhật cho Cavendish, Nami bắt đầu đẩy hắn ra khỏi khu vực làm việc của mình. "Đi đi, chắc fan của anh đang đợi ngoài kia."
Khi hắn khuất dạng, cô rút tấm thiệp nhỏ khỏi sợi dây thun và mở ra:
Có chữ ký kèm một trái tim nhỏ vẽ dưới lời nhắn. Nami khẽ cười tháo sợi dây, mở hộp đầu tiên: một miếng bánh tart cam sô-cô-la từ buổi tráng miệng đêm qua. Hộp thứ hai đựng một phần thịt gà và một phần tư cây rau endive từ bữa tối hôm đó. Hộp thứ ba còn ấm, chứa cơm trắng vừa nấu.
Nami bật cười khẽ vẫn chưa tin nổi: Sanji đã chuẩn bị cơm trưa cho cô.
Giờ thì chẳng cần ra ngoài trời mưa nữa. Khuôn mặt cô rạng rỡ. Cô đóng hộp lại, cột dây thun cẩn thận và chạy ra khỏi chỗ ngồi, hướng thẳng về phòng kiểm tin.
"Phải cho chị Robin xem ngay mới được!"
Tại All Blue, thứ Hai thường yên ả hơn. Nhà hàng vẫn có khách đều đặn, nhưng không nhộn nhịp như cuối tuần. Sanji làm ca 10h đến 18h lo hậu cần, đơn hàng và lịch đặt tiệc. Ông già Zeff cũng làm thứ Hai, nhưng chủ yếu chỉ ở bếp, giữ vai trò bếp trưởng. Miễn là cả hai không cãi nhau thì Sanji cũng chẳng phàn nàn gì.
Khoảng 11 giờ sáng, Sanji bước ra ngoài hút thuốc và giãn gân cốt. Đúng lúc đó, Zoro đang lái xe vào bãi đậu phía sau, Luffy ngồi ở ghế phụ. Chắc hôm nay Ace không có ca. Luffy không có bằng lái, nên luôn đi nhờ anh trai hoặc đầu rêu.
"Ooooi! Sanji!" Luffy gọi lớn, vẫy tay như mọi lần. "Tôi đói quá! Có gì ăn trước giờ làm không?"
Sanji thở ra một luồng khói. "Hỏi ông già đi. Ổng làm bếp trưởng hôm nay."
Bình thường Sanji không phiền khi cho bạn ăn, nhưng với cách Luffy ăn uống thì để mặc hắn có thể dọn sạch cả nhà hàng.
"Buuu~! Tôi không thích hỏi ổng. Ổng lúc nào cũng cau có!" Luffy leo lên bậc thềm sau nhà. Zoro lừ đừ đi sau, vẫn còn ngái ngủ. Có vẻ hơi sớm với bartender.
"Ê, marimo," Sanji gọi. Zoro chỉ lừ lừ "hừm" đáp lại.
"Nami nói thích Orange Martini mà anh pha hôm thứ Sáu đấy," Sanji cười tươi.
Zoro tỉnh hẳn. "Cái gì cơ?!"
"Hả? Ai cơ?" Luffy ngơ ngác.
"Cô gái mà chân mày xoăn nấu bữa tối hôm thứ Sáu cho ấy," Zoro giải thích bằng chất giọng giọng trầm trầm quen thuộc. Luffy gật đầu, vẫn không hiểu gì. Điều duy nhất cậu ấn tượng từ hôm đó là cái đùi gà ngon tuyệt.
"Làm sao cậu nói chuyện được với cô ấy vậy?" Zoro quay lại hỏi Sanji. "Tôi tưởng cô ta đâu có để số lại trên hóa đơn?"
"Tôi gặp cô ấy ở Le Chat Noir sáng hôm qua," Sanji cố kiềm chế nụ cười rộng đến tận mang tai. Chỉ cần nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra thôi cũng khiến anh lâng lâng.
"Hả... Quá điên rồ," Zoro lẩm bẩm. Có khi giờ Sanji nói chuyện được với cô gái ấy rồi, anh ta sẽ thôi ủ rũ như một chú cún thất tình.
"Vậy... rồi sao? Cô ta cho số điện thoại chứ?"
"Ờ thì... sáng nay cô ấy cho rồi, lúc tôi rời khỏi căn hộ của cổ..."
"Khoan đã!" Zoro ngắt lời. "Cậu ngủ với cô ấy à?!"
"Hả? Ai ngủ cơ?" Luffy ngơ ra.
"Cái gì?! Em ngủ với anh ta?" Robin trợn tròn đôi mắt xanh băng giá. Hiếm khi Nami thấy bạn mình biểu cảm ngạc nhiên đến thế. Khiến cô hơi lúng túng.
Nami đỏ mặt, khẽ gật đầu. "Không phải điều em thường làm... nhưng... lúc đó, mọi thứ đều thật đúng."
Cô nhìn xuống chiếc hộp cơm trên đùi. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo dây thun. "Em đã có một ngày quá tuyệt vời bên anh ấy. Em không thể nói lời tạm biệt nổi."
"Và giờ... anh ấy chuẩn bị cả bữa trưa cho em?" Robin vẫn chưa hoàn hồn. Mới hôm thứ Sáu, Nami và chàng trai ở quán cà phê còn chưa nói chuyện với nhau, cũng chẳng có số điện thoại. Chỉ sau ba ngày, họ đã hẹn hò, ngủ cùng nhau, anh ấy còn qua đêm ở nhà cô. Nhìn hộp cơm bento, Robin khẽ mỉm cười:
"Cậu ta thật sự rất tinh tế."
"Chân mày xoăn chết tiệt!" Zoro không tin nổi những gì mình nghe được khi Sanji kể lại chi tiết cả ngày Chủ Nhật của mình. "Tôi nói là cậu cần 'giải tỏa' một chút, chứ không phải thực hiện toàn bộ combo một cách cấp thần như thế!"
"Ủa nhưng.. ngủ có gì lạ đâu" Luffy miệng ngậm miếng thịt nhồm nhoàm. Tên này quá ngây thơ để có thể hiểu.
Mặc kệ sự ngốc nghếch của thằng bạn mình , Sanji đang quá vui để giận kẻ đầu rêu vì câu nói thô lỗ.
Bất ngờ, cánh cửa bếp bật mở. Zeff ông già cộc cằn với chiếc chân giả và bộ ria mép dài nổi bật ló đầu vào:
"Ê, chibi nasu! Ra gặp nhân viên mới đi!"
Sanji nhăn mặt vì biệt danh ông già hay gọi anh: "cà tím tí hon." biệt danh chẳng mấy ai dám gọi anh, trừ ông già đó.
"Tôi đâu có thuê ai mới đâu, đồ ông già quái đản!" Nếu có điều gì phá hỏng tâm trạng phấn khích hiện tại của Sanji, thì đó là cãi nhau với Zeff.
Anh dụi tắt điếu thuốc, đút tay vào túi và đi vào bếp.
"Ivankov và ta thuê cô ấy hôm thứ Ba tuần trước," Zeff khập khiễng bước qua gian bếp. "Hôm nay là ngày đầu đi làm. Cậu là đồng sở hữu thì phải ra mặt chào hỏi."
Ngay sau đó, Ivan-chan cũng đẩy cửa bước vào, với vẻ điệu đà thường thấy. Theo sau anh là một cô gái trẻ, mái tóc buộc gọn, mắt sáng long lanh như thể mọi thứ trong bếp đều là kỳ quan cần khám phá.
"Đây là khu bếp. Em sẽ không cần vào đây thường xuyên như nhân viên phục vụ, nhưng vẫn cần biết sơ qua.
Anh ta quay người, nở một nụ cười như thể sắp giới thiệu một minh tinh màn bạc.
"...là người đồng sở hữu của nhà hàng này, ngoài ông Zeff đây."
"Chào Sanji!" Giọng nói dịu dàng vang lên đầy phấn khích khi cô gái thò đầu ra sau lưng Ivan-chan.
Sanji đứng chết lặng. Đôi mắt to tròn quen thuộc ấy khiến tim anh hẫng đi một nhịp.
"... Pudding?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com