Chương 23: Âm Mưu
"Cookie lâu không gặp anh đẹp trai hơn nhiều đó nha"
Pudding cười tươi và nhào vào ôm eo Sanji.
Trong một khoảnh khắc, Sanji thầm cảm ơn vì không còn điếu thuốc nào trên môi, vì chắc chắn anh đã đánh rơi nó khi thấy người phụ nữ lạ lẫm nhưng quen thuộc đó ôm chặt lấy mình.
Anh đứng bất động. Tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Đôi mắt tròn nâu đỏ của cô ta ngước nhìn anh đôi mắt mà anh từng nghĩ là ngọt ngào như bánh pudding sô cô la. Nhưng dù gì tất cả chỉ là quá khứ mà thôi.
"Anh không nhớ em sao?,thái độ và ánh mắt dành cho em như vậy là sao? Pudding lại dùng cái giọng điệu ngọt như đường chảy, thứ giọng mà ngày xưa anh từng thấy dễ thương.
Giờ đây, nó làm anh rợn người như tiếng móng tay cào bảng.
Sanji không bao giờ động tay với phụ nữ. Dù có tức giận cỡ nào, anh vẫn không thể làm điều đó.
Đó là nguyên tắc của anh sau khi lão già Zeff nhận nuôi anh. Ông ta còn thế rằng sẽ cắt đứt "của quý" của anh nếu anh dám ra tay với phụ nữ vì vậy nguyên tắc đó đã ăn sâu vào tiềm thức của anh.
Vì thế, khi Pudding định hôn anh, anh nghiến chặt răng, kìm nén cơn thôi thúc muốn đẩy cô ta ra xa.
Thay vào đó, anh đặt hai tay lên vai cô ta, giữ cô ta cách xa trong tầm tay.
"Cô đang làm cái quái gì vậy, Pudding?" Giọng anh thấp và sắc lạnh một cách đáng ngạc nhiên.
"Cô không đi làm ca trưa sao? Mẹ cô bắt cô vào nhà hàng để 'lấy kinh nghiệm'. Thì ít nhất cũng phải làm cho ra cái bộ mặt trách nhiệm chứ?"
Pudding chu môi phồng má ra như một đứa trẻ:
"Em tưởng anh còn yêu em, Cookie... Sao lại lạnh lùng với em thế?"
Cô ta lại định nhào tới, nhưng Sanji giữ nguyên khoảng cách.
Cookie... Anh luôn ghét cái biệt danh đó. Không khác gì "chibi nasu" mà lão già hay gọi anh nhưng ít nhất từ lão Zeff anh còn cảm nhận có tình thương.
Từ miệng Pudding, cái tên đó chỉ là một trò trêu tức trắng trợn.
"Cô chia tay tôi hai năm trước. Nhớ chứ?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Tôi không biết cô là ai nữa. Cô cũng chẳng biết gì về tôi bây giờ. Giữa chúng ta chẳng còn gì hết. Hiểu chưa?"
Ánh mắt Pudding chớp nhoáng một tia hiểm độc đáng sợ, khiến Sanji nhớ đến Big Mom.
"Anh từng cầu hôn em đấy, nhớ không? Mẹ nói giờ anh bao giờ anh có nhà hàng thành công thì bà ấy đồng ý cho chúng ta cưới. Và giờ anh thành công rồi, bà đã cho phép rồi đó."
Sanji thở dài đầy mệt mỏi.
"Hình như cô đã quên rồi cô là người đá tôi. Cô chọn gia đình, chọn tiền thay vì tôi. Sao tôi lại muốn kết hôn với cô nữa chứ?"
Anh ngừng một nhịp, rồi nói to hơn:
"Tôi đang hẹn hò với người khác."
Một nụ cười đầy hiểm ác hiện lên trên môi cô ta.
"Thật sao?" Giọng nói ngọt ngào như con gái nhỏ của Pudding đột nhiên trở nên đáng sợ, sắc lạnh.
"Vậy thì... chúng ta cứ chờ xem, cookie."
Nói xong, Pudding quay người rời đi. Đôi giày cao gót màu trắng kiểu hở ngón vang lên tiếng lạch cạch đều đặn trên nền hành lang bê tông khi cô sải bước.
Trong đầu Sanji, hình ảnh một chiếc đồng hồ đếm ngược bắt đầu hiện lên từng giây, từng phút như một điềm báo cho cơn bão sắp đến.
"'Để xem' là sao?!" Một luồng gió lạnh thốc qua sống lưng anh.
"Nami!" Sanji hoảng hốt, móc điện thoại gọi cô.
⸻
Một vài phút trước...
Nami mở cửa căn hộ, vừa đẩy cửa ra một khe nhỏ đã suýt vấp phải một vật gì đó nằm ngay trước thảm chùi chân.
Cô khựng lại, cúi xuống. Là một phong bì màu nâu sậm được nhét dưới khe cửa. Không ghi tên người gửi. Không có địa chỉ. Không dấu bưu điện. Không gì cảchỉ là một mảnh giấy lặng lẽ nằm đó, như thể đã đợi cô về từ rất lâu.
Gì đây nhỉ?
Cô nhíu mày, lật qua lật lại phong bì một lúc. Trực giác mách bảo rằng đây không phải là mấy tờ quảng cáo nhảm của mấy tên hay tìm cách tán tỉnh cô. Có gì đó... không giống thường lệ.
Vẫn cầm phong bì trong tay, Nami bước vào nhà, ném túi xách lên ghế. Cô thay đồ thật nhanh: một chiếc váy bút chì ren đen ôm sát cơ thể, kết hợp cùng áo hai dây màu cam rực rỡ. Khi đang định khoác thêm chiếc áo len cổ chữ V màu chàm cho bớt nổi bật, ánh mắt cô lại vô thức liếc sang phong bì kia nằm im lìm trên bàn.
Sự tò mò dần thắng thế. Và thắng hoàn toàn. Cô ngồi xuống, thận trọng mở phong bì bằng đầu móng tay.
Nét chữ sắc lẹm như móng vuốt cào vào mặt giấy: "Found you."
Tờ giấy cũ kỹ, nhàu nát, ngả màu như từng bị giấu kín trong bóng tối nhiều năm. Những vệt nâu đỏ loan lổ không cần kiểm tra cũng khiến tim cô thắt lại máu. Và không chỉ là vết máu cũ. Nó còn loang thành một dòng dài ở mép trái, như thể thứ chất lỏng đó từng nhỏ giọt xuống từ tay ai đó, rồi thấm mãi vào mặt giấy.
Không có tên người gửi. Không lời đe dọa cụ thể. Không dấu hiệu rõ ràng. Nhưng dòng chữ ấy... như một lời thì thầm rít lên từ quá khứ lạnh toát, đầy ám ảnh.
Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt bịt chặt miệng cô từ phía sau.
Một cánh tay khác siết chặt ngang bụng, khống chế cô.
Một giọng nói trầm đục rít lên bên tai trái:
"Đoán xem ai đã tìm ra mày rồi, shahahaha..."
"Sha-ha-ha-ha!" Tiếng cười rùng rợn đó ngay lập tức khiến Nami như bị kéo ngược trở lại ký ức kinh hoàng của 10 năm trước.
Đó là mùa hè ngay sau khi cô tốt nghiệp trung học. Nojiko đã quyết định ở lại trường đại học để hoàn thành một vài tín chỉ trong kỳ hè. Một đêm oi nóng, có kẻ đã đột nhập vào ngôi nhà giữa trang trại cam của họ. Bell-mère mẹ nuôi của Nami đã lập tức bảo con gái trốn đi và gọi cảnh sát, trong khi chính bà tiến ra đối mặt với kẻ xâm nhập.
Khi đang gọi điện cho cảnh sát, Nami chỉ có thể đứng bất lực nhìn qua khe hở cánh cửa tủ quần áo đang khép hờ, chứng kiến mẹ mình giằng co với kẻ đột nhập. Rồi... một tiếng súng vang lên. Một gã đàn ông cao lớn, xấu xí với mái tóc đen rối bù bẩn thỉu và sống mũi khoằm như mỏ chim ưng, đứng sừng sững bên thi thể của Bell-mère. Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, Nami đã gào thét trong kinh hoàng. Gã đàn ông bắt đầu tiến về phía cô... nhưng may mắn thay, cảnh sát đã kịp đến.
Tại tòa án, Nami đã nhận dạng hắn và biết được tên của hắn là Arlong. Hắn được cho là đã bị kết án và đưa vào tù. Sau đó, Nojiko người chị gái tiếp quản trang trại cam với sự giúp đỡ từ người hàng xóm thân thiết và cũng là bạn lâu năm của mẹ họ, ông Genzo. Nami thì không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà đầy ám ảnh đó, cô rời đi để theo học ngành khí tượng, và sau khi tốt nghiệp đại học, cô chuyển lên thành phố sinh sống.
Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nami học cách tự lo cho bản thân, và cô nhất quyết không sống trong sợ hãi nữa. Cô đã thề sẽ không bao giờ để bản thân phải khiếp sợ cái tên Arlong thêm lần nào nữa.
...Nhưng giờ đây, hắn đã tìm được cô.
"Sha-ha-ha-ha! Tao cá là mày tưởng tao biến mất khỏi đời mày mãi mãi chứ gì, con nhóc?" tiếng cười ghê rợn của hắn vang lên. Cơ thể Nami run bần bật không thể kiểm soát được. Hắn đang lôi cô ngược trở lại phòng ngủ.
Hắn đã trốn ở đâu? cô hoảng hốt nghĩ. Có lẽ là trong phòng tắm phía bên kia hành lang... Nghĩa là, rất có thể hắn đã nhìn cô thay đồ.
Cô cảm thấy buồn nôn đến tận ruột gan.
Sanji lao đi, gọi liên tục.
"Nhấc máy đi... làm ơn..." Giọng anh run rẩy.
Không bắt máy.
Anh nhét điện thoại, ví, chìa khóa vào túi rồi chạy khỏi căn hộ, tim đập thình thịch.
Hình ảnh Nami run rẩy trước cửa hôm qua khiến anh nghẹt thở.
Pudding... vốn dĩ không phải là một ác mộng.
Cô ta, ít nhất là trong ký ức của Sanji, từng là một người tử tế, dù có hơi bí ẩn. Nhưng cái họ Charlotte... thì khác.
Cái gia đình ấy một đám bóng tối đội lốt quý tộc, dính máu lên từng chiếc đĩa bạc là cái tên mà giới ngầm chỉ cần nghe qua cũng đủ để kẻ biết điều rút lui. Sanji từng nghe nhiều lời đồn, và phần lớn anh đều bỏ ngoài tai. Anh ghét phải đánh giá người khác chỉ vì xuất thân.
Câu nói của Pudding được nhắn bằng giọng mỉa mai nửa đùa nửa thật khi họ chạm mặt lúc chiều đột nhiên vang lại trong đầu anh. Khi đó, anh chẳng bận tâm. Nhưng giờ thì... từng chữ như có gai nhọn đâm thẳng vào ngực.
Tim Sanji đập dồn dập. Anh không thể suy nghĩ thêm một giây nào.
Anh lao hết tốc lực về phía căn hộ của Nami, từng bước chân như giáng thẳng vào nền phố, văng lên tiếng vọng gấp gáp giữa màn đêm tĩnh mịch. Nhưng thể mỗi phút chậm trễ là một khả năng mất dấu.
Làm ơn... đừng để cô ấy gặp chuyện gì.
"Shaahahaha!"
Tiếng cười rùng rợn ấy xé toạc không gian tĩnh lặng trong căn hộ, khiến mọi cơ bắp trên người Nami cứng đờ.
Cô đông cứng giữa nỗi hoảng loạn thuần túy.
Không thể nào... không thể nào là hắn...
Nhưng gã đàn ông đang đứng đó cao lớn, vạm vỡ, hàm răng sắc như dao và đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn quen thuộc là kẻ mà Nami từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy lại nữa.
Arlong.
Tên khốn đó.
Hắn là kẻ đã giết mẹ nuôi cô, Bell-mère, ngay trước mắt cômười năm trước.Cô đã chỉ mặt hắn tại tòa. Hắn đã bị kết án. Hắn phải ngồi tù.
Vậy tại sao... lại đang đứng trong căn hộ của cô?
Hắn tìm thấy cô bằng cách nào?
"Cứ tưởng tao biến mất luôn rồi hả, con khốn?" Giọng hắn khàn khàn, trộn lẫn sự hằn học và hả hê.Hắn cười độc ác, tiến lại gần và lôi cô vào phòng ngủ như một con mồi đã được đánh dấu.
Nami vùng vẫy, tim đập như muốn vỡ ra.
Đầu óc cô quay cuồng nhưng bản năng sống còn vẫn trỗi dậy.
Mình cần vũ khí. Bất cứ thứ gì.
Cô đảo mắt thật nhanh.
Góc tườngmột thanh tre dùng để treo rèm, vẫn chưa lắp lên. Thứ duy nhất trong tầm tay. Cô nhào tới, vớ lấy, quay người lại và đập mạnh hết sức vào đầu gối phải của hắn.
"GRAAAAA!!!" Hắn gào lên trong đau đớn, khuỵu xuống, mắt đỏ ngầu.
Không chờ một giây, Nami phóng ra khỏi phòng ngủ, chân gần như không chạm đất. Gần tới phòng khách. Gần tới cửa chính.
Nhưng...
"MÀY NGHĨ MÀY TRỐN ĐƯỢC HẢ?!" Arlong rống lên, cơn đau chỉ khiến hắn thêm điên cuồng.
Hắn lao ra như một con thú bị thương và vật cô xuống sàn, khiến đầu cô va mạnh vào sàn gỗ, choáng váng trong thoáng chốc.
Tất cả trở thành âm thanh mơ hồtiếng tim đập, hơi thở hổn hển, và tiếng cười rít lên bên tai
Bàn tay của Arlong siết chặt lấy cổ cô ướt lạnh, khét mùi sắt và máu.
"Con đĩ chết tiệt!" Hắn gầm lên, mắt đỏ như máu, giọng đầy căm hận. "Tao sẽ khiến mày trả giá vì tất cả!"
Nami giãy giụa, hơi thở bị cắt đứt, đôi mắt dần nhòe đi...
CRACK!
Một cú đá móc chính diện, mạnh như búa bổ, giáng thẳng vào mặt Arlong. Hắn bật ngửa ra sau, đập mạnh vào tường, để lại một vệt máu bắn tung tóe.
"Dám nói chuyện với phụ nữ như thế hả?!" Một giọng gầm giận dữ vang lên.
Sanji.
Anh đứng chắn giữa cô và con ác quỷ, toàn thân run lên vì giận dữ. Trong mắt anh là lửa. Lửa của sự tức giận tột cùng. Là lửa của lòng căm thù.
Anh quỳ xuống bên cô, nhẹ nhàng nhưng vội vã, đỡ cô ngồi dậy.
"Em ổn chứ?" Giọng anh hạ xuống, gần như thì thầm. Một cánh tay vòng qua vai cô, giữ cô lại gần, như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ vỡ tan.
Nami run bần bật, không nói được một lời. Cô vẫn chưa thở lại được hoàn toàn. Ánh mắt hoảng loạn. Tim đập loạn nhịp.
"Cố chịu một chút thôi. Anh phải hỏi nó một câu."
Sanji đứng dậy, sải bước đến chỗ Arlong đang thở dốc dưới đất, máu chảy thành vệt từ mũi. Anh túm cổ áo hắn, nhấc bổng lên và dồn chặt vào tường.
"Ai sai mày đến?"
Arlong bật cười khàn, máu me dính đầy kẽ răng.
"Big Mom..." Hắn thở hổn hển. "Bà ta nói... nói cho tao biết nơi con nhỏ này trốn..."
ẦM.
Một cú đá gót xoáy chính xác vào thái dương, Sanji hạ gục hắn trong một đòn.Arlong đổ xuống sàn như bao rác, bất tỉnh.Sanji quay lại, và trái tim anh thắt lại khi thấy Nami vẫn đang ngồi đó, toàn thân run lên, mắt vẫn dán chặt vào không khí như thể Arlong còn ở đó.
Anh lập tức quỳ xuống, chạm nhẹ lên vai cô.
"Ổn rồi..." Anh nói, thật chậm và chắc. "Anh ở đây. Em an toàn rồi."
Và rồi, như thể những lời ấy là thứ cuối cùng giữ cô đứng vững...
Nami bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào bùng ra. Cô nhào vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh như thể bám vào một chiếc phao giữa cơn bão biển.
Sanji vòng tay ôm lấy cô, tay vuốt nhẹ mái tóc run rẩy.
Giọng anh trầm ấm và an ủi:
"Chúng ta... cần gọi cảnh sát."
Nami khẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cảnh tượng này khiến cô liên tưởng đến 10 năm trước,nếu như khoảng thời gian đó không ai bên cạnh chỉ mỗi mình mẹ nuôi mình nằm giữa vũng máu. Thì ít nhất giờ đây cũng có một điểm tựa để cô có thể dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com