Chương 25: Sống chung
Thứ Sáu đến nhanh một cách kỳ lạ. So với tất cả những gì đã xảy ra hôm thứ Ba, thì hai ngày thứ Tư và thứ Năm yên ắng một cách bất thường. Nami hoàn toàn không phàn nàn gì. Cô đã qua đêm ở nhà Sanji suốt bốn tối liền. Thậm chí, chiều thứ Ba, ngay sau khi "chuyện ban công" kết thúc, Sanji đã đưa cô một chiếc chìa khóa căn hộ mà anh mới làm riêng cho cô.
Dù chưa thể quay lại căn hộ của mình, những ngày vừa qua với cô lại cảm giác như cuộc sống trở lại bình thường. Báo thức reo lúc 6:10 sáng. Sanji luôn tận dụng trọn vẹn 50 phút cho đến khi cô buộc phải rời khỏi giường và sau đó thì luôn cố thuyết phục cô tắm cùng.
Nami từ chối, lo sợ mình sẽ bị cuốn theo anh mà đi làm trễ. Trong lúc cô tắm, mặc đồ, và trang điểm, Sanji sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cô. Cô chưa từng yêu cầu điều đó chính anh tự nguyện làm, đơn giản vì anh thích. Nếu cô muốn, anh sẽ làm luôn cả bữa sáng, nhưng Nami từng nói rằng dạ dày cô không chịu nổi đồ ăn quá sớm vào buổi sáng.
Tới 7:45, Nami xỏ giày, và Sanji luôn tặng cô một nụ hôn tạm biệt một nụ hôn thường khiến cả hai người khó lòng rời xa. Sau hai buổi sáng như vậy, sáng thứ Sáu, anh quyết định "giải quyết" tình trạng này ngay ở tủ giày, bằng cách bế cô ngồi lên trên và khiến cô rên rỉ không thành lời bằng lưỡi của mình. Chưa bao giờ Sanji cảm thấy biết ơn những chiếc váy cô mặc nhiều như vậy có lẽ chỉ trừ hôm "ban công thứ Ba" là ngoại lệ.
Sau khi Nami rời đi, Sanji sẽ hút một điếu thuốc ngoài ban công, pha tách trà, ăn sáng nhẹ. Sau đó anh chọn bộ vest cho ngày làm việc rồi vào tắm. Giá như cô đồng ý tắm cùng anh... thì bước này có thể lược bỏ. Dù sao thì, phần lớn thời gian trong đó, anh cũng chỉ nghĩ về cô. Rồi anh thay đồ, chỉnh tề rời khỏi nhà lúc 9:45 để đến nhà hàng.
Dù chỉ mới bên nhau chưa tròn một tuần, cuộc sống chung của họ đã trở nên tự nhiên đến kỳ lạ. Với Sanji, đáng ra điều đó phải đáng sợ nhất là sau cú sốc từ cuộc hôn nhân hụt hai năm trước nhưng với Nami thì khác. Mọi thứ đều tự nhiên. Không chỉ là chuyện xác thịt (dù tuyệt vời thì khỏi bàn), mà là sự hiện diện của cô chính cô – khiến anh thấy hạnh phúc.
Anh không muốn nghĩ đến lúc cô có thể quay lại căn hộ cũ. Chỉ nghĩ đến việc không được ngủ cạnh cô mỗi đêm cũng khiến anh thấy hụt hẫng. Nhưng giờ mà ngỏ lời mời cô dọn đến ở cùng thì quá sớm... đúng không? Có lẽ nếu nói là vì lý do an toàn, cô sẽ cân nhắc? Sanji thở dài khi đỗ xe vào bãi phía sau nhà hàng. Điều cuối cùng anh muốn lúc này là khiến cô thấy áp lực. Ngoài ra, vẫn còn "vấn đề Pudding" chưa xử lý xong.
...
Hai tiếng trước m8:01 sáng Nami bước vào chỗ làm. May mắn là căn hộ của Sanji gần công ty hơn căn hộ của cô, nên cô vẫn kịp giờ... dù vừa trải qua một "5 phút" khiến đôi chân cô còn run rẩy, không biết anh ấy là quái vật phương nào nữa. Mặt cô đỏ lên khi tới gần bàn làm việc. Trước khi bắt đầu công việc, cô pha tách trà để lấy lại bình tĩnh.
Buổi sáng trôi qua khá nhanh. Hai hôm cô nghỉ, nhóm đã bị chậm tiến độ xử lý dữ liệu, nên hai ngày nay Nami luôn trong tình trạng bù đầu. Cộng thêm áp lực tâm lý từ vụ tấn công khiến cô không thể tập trung. Dù khi ở bên Sanji cô luôn thấy bình yên, nhưng cứ khi ở một mình hay để đầu óc lơ đãng, cảm giác lo lắng lại ùa về.
Liệu cô có thể trở lại căn hộ cũ được không? Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình. Nhưng chẳng lẽ cứ ở mãi nhà Sanji? Cô sợ mình đang chiếm quá nhiều không gian riêng tư của anh mới chỉ quen nhau chưa đầy hai tuần mà đã như vậy... Thở dài, cô nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ rồi. Nhớ ra Robin đã quay lại sau chuyến công tác hai ngày, Nami quyết định tranh thủ qua gặp.
...
Đây là ngày thứ ba liên tiếp Pudding không đến làm, cũng không báo nghỉ. Dù có phần khó chịu, Sanji lại thầm thở phào. Theo quy định, nếu một nhân viên vắng mặt 3 ngày liên tục không lý do chính đáng, có thể bị cho thôi việc ngay lập tức. Tức là anh giờ đây hoàn toàn có thể đuổi Pudding mà không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào bất kể Big Mom từng đe dọa gì ông già.
Sanji không chần chừ. Anh soạn ngay thư thông báo Pudding chính thức bị chấm dứt hợp đồng tại All Blue. Sau đó, anh gọi Zeff ở Baratie:
"Tôi đuổi việc Pudding rồi. Cô ta lại vắng mặt không lý do hôm nay."
Zeff im lặng một thoáng, rồi thở dài rất dài.
"Ngươi làm đúng." Giọng ông thấp và... hơi lo sợ? Sanji chưa từng nghe ông như thế bao giờ. "Viết thư rồi à?"
"Rồi. Tôi đang chuẩn bị gửi. Có cần tôi thêm gì không?"
"Không." Lại một khoảng im lặng. "Chỉ mong mẹ nó đừng đọc được thư..."
...
"Arlong?! Chính là tên giết mẹ em năm xưa á?!" Robin nhìn cô em gái đầy lo lắng. Nami gật đầu xác nhận. "Tưởng hắn còn đang ngồi tù? Sao lại được thả?"
"Em cũng không rõ... Nhưng hắn đã đột nhập vào căn hộ của em từ đêm thứ Hai." Nami rầu rĩ. "Nếu hôm đó không ở lại nhà Sanji, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi Sanji khống chế được hắn, anh ấy hỏi ai đã thuê hắn đến. Và Big Mom chính là người cho hắn địa chỉ của em."
"Lạ thật..." Robin chau mày. "Nhiệm vụ chị vừa hoàn thành hai ngày nay chính là điều tra Charlotte 'Big Mom' Linlin. Em biết không, tập đoàn Charlotte chủ sở hữu Charlotte Confectionaries đang đàm phán sáp nhập với Germa 66 Distributors."
Nami nhíu mày.
"Germa 66 là công ty của nhà Vinsmoke," Robin tiếp tục.
"Nhưng... đó là họ của Sanji..." Nami nhớ lại buổi gặp đầu tiên trong quán cà phê, khi anh nhấn mạnh Zeff là bố nuôi của mình.
"Gia tộc Charlotte và Vinsmoke muốn sáp nhập bằng cách liên hôn để chia đều cổ phần." Robin giải thích. "Hai người con trai lớn nhà Vinsmoke đều đã lập gia đình. Nhưng vẫn có tin đồn về người con thứ ba đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Phía Vinsmoke chấp thuận cho Big Mom gả con gái mình cho người con thứ 3 nếu bà ấy tìm được anh ta và anh ta chịu nhận mình là người nhà Vinsmoke, thì thương vụ sáp nhập vẫn có hiệu lực."
Nami sững sờ.
Cô nhớ lại số báo đặc biệt của tạp chí thành phố mà Sanji đã xem tại Le Chat Noir nơi All Blue được bình chọn là nhà hàng đứng thứ hai, chỉ sau Baratie. Và tên Sanji xuất hiện trong bài viết với tư cách là một trong những chủ sở hữu. Nếu Big Mom hoặc Pudding đọc bài viết đó, họ chắc chắn sẽ biết anh giờ đã là chủ một nhà hàng thành công quá đủ để làm rể nhà Charlotte. Và nếu Pudding khiến Sanji cầu hôn lại, thương vụ sẽ hoàn tất.
"Vậy Big Mom đã đe dọa Zeff điều gì... để ép ông ấy nhận Pudding?" Nami khẽ thì thầm.
"Nami..." Robin gọi khẽ, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. "Sanji có phải là con thứ 3 nhà Vinsmoke không? Có phải vì thế mà họ mới dọa dùng Arlong để đe ép em?"
"Có thể." Nami cắn môi suy nghĩ. "Mình phải nói cho Sanji ngay..."
Cô đứng bật dậy, rồi quay lại ôm chầm lấy Robin.
"Cảm ơn! Chị tuyệt lắm!"
Robin chỉ cười nhẹ, vỗ lưng cô. "Đi đi, báo cho bạn trai em đi. Em ấy cũng cần biết chuyện này."
Nami đỏ bừng mặt lần thứ hai trong ngày cô nghe từ "bạn trai". Cô lắc đầu, cười khẽ, rồi chạy ngay ra khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com