Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đáp án cuối cùng


Ngay khi vừa về tới nhà sau giờ làm, Sanji gần như lao vút lên cầu thang dẫn lên tầng ba. Liệu cô có ở đây không? Hay cô đã về căn hộ của mình trước? Mở khóa cửa căn hộ số 32, anh bước vào tiền sảnh và nhìn lướt qua không gian mở phía trước.

Một đôi chân thon dài đang gác lên thành ghế sofa. Nami nằm ngửa, đọc sách. Chiếc váy màu xanh lục bảo trượt xuống khỏi đùi, gần như phơi bày toàn bộ phần hông. Từ chỗ anh đứng, Sanji có thể nhìn thấy một lớp ren đỏ thoáng lộ dưới cổ áo mỗi khi cô thở ra.

Khi anh đặt chìa khóa lên tủ giày, Nami nghiêng cằm lên để nhìn anh từ góc nhìn ngược. "Chào mừng anh về," cô mỉm cười. "Hy vọng anh không phiền vì em tự mở cửa vào."

"Đương nhiên là không rồi. Em luôn được chào đón." Sanji cúi người hôn lên trán cô. Nhận ra quyển sách vẫn là cuốn hôm thứ Bảy, anh bật cười. "Em vẫn đang đọc quyển đó à?"

Nami chu môi. "Lần trước em ngủ quên trước khi đọc xong." Cô đánh dấu trang, gập sách lại rồi đặt xuống sàn. "Anh thấy bài báo em gửi sáng nay thế nào?"

"Rất thú vị." Cởi áo vest đen, Sanji ném nó lên ghế rồi đi vòng ra phía sau sofa. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên thành lưng ghế cho đến khi chạm vào mắt cá chân cô. "Lúc em gửi thì anh đang nói chuyện với Big Mom." Vòng qua đầu ghế, anh nhẹ nhàng gỡ chân cô ra rồi luồn mình vào giữa.

Nami chống khuỷu tay, định nhỏm dậy. Nhưng anh giữ lấy sau đầu gối trái của cô, giữ cô nằm yên. "Đừng ngồi dậy mà," anh khẽ nói. Má cô ửng hồng khi Sanji vuốt nhẹ ngón tay lên sau đùi cô.

"Vậy..." Nami thở ra, giọng run lên vì kích thích. "Chúng ta còn phải lo về Big Mom nữa không?" Cô cắn môi khi cảm nhận đôi chân bị anh từ từ tách ra. Gấu váy tụt lên hông, để lộ lớp ren đỏ đầy khiêu khích.

Sanji lắc đầu. "Không, anh nghĩ cả bà ta và Pudding đều không còn làm phiền nữa." Anh nhìn sâu vào mắt cô, nở nụ cười ranh mãnh. "Tức là... giờ chẳng còn ai cản trở." Ngón tay anh lướt qua lớp ren mỏng. Nami nhắm mắt lại, thở dài khoái cảm. Khi anh vén lớp vải sang một bên và đẩy ngón tay vào trong, tiếng rên của cô vang lên ngọt ngào. Anh mỉm cười. "Giờ thì em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, con mèo nhỏ của anh."

...

Khoảng hai tháng sau...

Sanji ngồi trong văn phòng ở nhà hàng, chăm chú nhìn vào chiếc hộp nhỏ màu xanh đang mở trên bàn. Hôm đó là thứ Bảy, ngày 1 tháng 3 một ngày trước sinh nhật anh. Anh biết mình muốn gì làm quà, nhưng việc phải mở lời khiến tim anh đập thình thịch.

"Không ngờ ngươi lại thích kim cương, lông mày xoăn." Giọng trầm khàn vang lên sau lưng khiến Sanji giật mình. Anh vội đóng hộp lại và quay người lại thì thấy Zoro đang khoanh tay tựa vào khung cửa.

"Không phải cho tôi. Là cho Nami." Sanji tựa đầu vào tay phải, thở dài, ánh mắt vẫn dán vào hộp.

"Giờ sinh nhật ngươi mà phải mua quà cho người khác à?" Zoro hừ mũi. "Nếu thế thì tôi không ngại muốn một thùng bia nhập khẩu đâu tên đầu bếp dê già."

"Tôi muốn một đùi heo nướng, loại hảo hạng nhất nhé Sanji!" Một giọng khác hét lên phía sau. Luffy ló đầu vào văn phòng. "Mấy người đang bàn gì thế?"

"Lông mày xoắn mua quà cho Nami vào sinh nhật mình." Zoro nhướng mày chỉ về phía Sanji. "Thằng ngốc."

"Tôi tưởng sinh nhật là để nhận quà mà?" Luffy nhìn hộp màu xanh, nghiêng đầu. "Ờ, nhưng nó nhỏ xíu, chắc không đựng thịt được."

Sanji liếc Luffy, thở dài. Không thể trách cậu ta ngoài thịt cậu ta chẳng biết gì về mấy chuyện này cả.

"Ôi chà, tôi thấy lãng mạn quá đi chứ!" Giọng nói quyến rũ vang lên. Ivan-chan mỉm cười khi nhìn thấy chiếc hộp. "Nhớ mời tụi này tới đám cưới nha, kẹo ngọt!"

"Nếu cô ấy chịu nhận lời," Sanji lầm bầm. Lấy một hơi thật sâu, anh đứng dậy. "Được rồi, ra ngoài hết đi! Văn phòng chật chội lắm. Về làm việc đi!" Anh đuổi nhẹ cả bọn rồi đóng cửa lại. Giờ là lúc lên chiến lược.

...

Sau nửa đêm.

Thành phố ngoài kia chìm trong im lặng đứt quãng bởi tiếng xe xa xăm và gió lùa qua hàng cây. Sanji khẽ khàng mở cửa căn hộ, nén tiếng thở dài như thể sợ làm xáo trộn không khí yên tĩnh nơi này. Anh tháo giày, từng động tác đều thận trọng như một nghi lễ quen thuộc.

Nami đã chuyển đến sống cùng anh được tám tháng. Một sự chuyển mình êm đềm mà không cần lời hứa hẹn hay thỏa thuận. Trước đó, họ đã qua lại nhà nhau nhiều đến mức mọi thứ giữa họ cứ tự nhiên như hơi thở. Căn hộ của Sanji rộng hơn, bếp tiện nghi hơn và quan trọng nhất gần chỗ làm của Nami, khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên.

Anh bước vào phòng tắm, thay đồ, đánh răng. Nước lạnh làm dịu đi phần nào mệt mỏi đọng lại sau một ngày dài. Khi lau mặt, anh nhìn mình trong gương một thoáng mái tóc rối, đôi mắt mỏi, nhưng trong ánh nhìn vẫn còn ánh lửa âm ỉ.

Bước ra phòng tắm rồi cầm chiếc hộp xanh trong tay phải và bước vào phòng ngủ. Có lẽ đáng lẽ anh nên hút thêm một điếu trước khi lên giường. Hít sâu một hơi, anh đặt chiếc hộp lên tủ đầu giường rồi chui vào chăn.

Nami đang ngủ, quay lưng về phía anh. Kể từ khi Arlong bị tuyên án chung thân, cô không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng điều đó chẳng ngăn Sanji làm điều quen thuộc đánh thức cô mỗi lần anh về muộn. Và dường như cô cũng chẳng bao giờ phiền lòng.

Tay anh run nhẹ khi kéo cô vào lòng, áp má vào vai cô. Hôn khẽ lên làn da ấm áp, anh lần theo đường cong quen thuộc trên cơ thể cô, ngón tay như thuộc lòng từng nhịp thở. Khi cảm thấy cô khẽ hít sâu, anh biết cô đang tỉnh dậy.

"Nami," anh thì thầm bên tai, rồi hôn lên cổ cô.

Cô rên khẽ, người khẽ chuyển, cọ sát vào anh theo một cách khiến tim anh lỡ mất một nhịp. Đôi mắt anh nhắm lại trong thoáng chốc, như để thu hết mọi cảm giác ấy vào một nơi thật sâu. Tay anh vòng qua eo, trượt xuống sống lưng khi cô xoay lại, đối mặt anh. Cô chưa mở mắt, nhưng nụ hôn cô trao lên môi anh thì đã thức dậy hoàn toàn.

Anh giữ cô thật gần, trái tim đập rộn trong lồng ngực. Rồi thì thầm:

"Hôm nay... là sinh nhật anh."

Đôi môi mềm mại lại tìm đến môi anh. Rồi anh nghe thấy giọng cô: "Chúc mừng sinh nhật." Những ngón tay cô đặt lên ngực anh, mơn trớn. "Anh muốn gì cho sinh nhật này?"

Sanji nuốt khan. Trái tim anh đập nhanh, không phải vì ham muốn, mà vì một điều lớn lao hơn điều mà anh đã cất giữ bấy lâu trong tim, đêm nay mới dám thốt thành lời.

"Chỉ một điều thôi..."

"Ừm?" Cô khuyến khích, môi lướt nhẹ trên cổ anh như lửa âm ỉ.

Anh nhắm mắt, tim như ngừng đập:

"Em... sẽ lấy anh chứ?"

Im lặng bao trùm. Căn phòng như đông cứng lại trong khoảnh khắc chờ đợi. Rồi anh cảm nhận được bàn tay cô áp lên má mình, nhẹ nhàng như đang nâng niu một điều quý giá.

"Nhìn em đi," cô nói khẽ, giọng mềm như lụa.

Sanji mở mắt. Ánh nhìn của Nami như ôm trọn lấy anh, ấm áp, vững chãi, không chút do dự. Cô mỉm cười, một nụ cười làm tan chảy mọi bất an. Cô nghiêng đầu, hôn lên môi anh lần nữa dịu dàng, sâu sắc, và rất đỗi chân thật.

"Em đồng ý."

Một buổi sáng dịu dàng đầu thu, hai tháng sau lời cầu hôn... trên giường đó

Trong căn phòng trang điểm ngập tràn ánh sáng mềm mại, Nami ngồi lặng trước gương, đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau trong lòng. Từ đầu đến chân cô được bao bọc bởi lớp ren trắng thanh thoát.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình yếu mềm đến thế. Không phải do sợ hãi, mà vì xúc động. Mọi thứ dường như đẹp quá mức, trọn vẹn đến mức khiến cô hoài nghi liệu đây có phải là thực tại hay chỉ là giấc mơ chưa dám mơ.

"Thở đi nào, em gái," Nojiko nghiêng đầu mỉm cười, nhẹ tay vuốt lại mái tóc mềm vừa được uốn gợn ôm lấy khuôn mặt Nami. "Cứ run thế này, lát nữa chưa ra đến lễ đường thì hoa đã rơi hết khỏi tay rồi đấy."

Nami bật cười khẽ, nhưng khóe mắt đã ươn ướt. Cô nhìn vào người con gái trong gương xinh đẹp, rạng rỡ, và lần đầu tiên trong đời trông... an yên đến thế. Nhưng giữa niềm hạnh phúc, trái tim cô vẫn thắt lại bởi một khoảng trống không thể lấp đầy.

"Giá như mẹ Bellemere có thể thấy em lúc này," cô thì thầm, giọng run nhẹ.

Nojiko nắm lấy tay em gái, bóp nhẹ như truyền thêm can đảm.

"Mẹ vẫn đang nhìn thấy. Trong từng bước chân em, trong ánh sáng chiếu qua khung cửa kia, và trong trái tim cả hai chúng ta. Mẹ chưa từng rời đi, Nami à."

Một giọt nước mắt khẽ rơi, nhưng đôi môi Nami vẫn mỉm cười. Hôm nay, cô tin mẹ sẽ tự hào. Rất tự hào.

Còn ở bên ngoài, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác...

Sanji đi tới đi lui không ngừng trong hành lang hậu trường, bước chân mỗi lúc một gấp. Tay áo vest đã bị anh chỉnh đến nhăn cả đường gấp, tóc tai bù xù vì lỡ tay vuốt quá nhiều. Trán lấm tấm mồ hôi dù máy lạnh phả đều. Trông anh chẳng khác gì một tù nhân đang chờ phán quyết.

Nếu không vì lời hứa với Nami "Không được hút thuốc, ít nhất là trong ngày cưới của anh" có lẽ giờ đây nền nhà đã ngập trong tàn thuốc.

"Cậu đi thêm vài vòng nữa là xẻ được sàn gỗ đấy, tên đầu bếp biến thái."

Zoro đứng dựa hờ vào tường, khoanh tay như thể chẳng bận tâm, giọng đều đều đến mức gần như buồn ngủ.

"Câm miệng lại đi, đồ đầu rêu lắm lời," Sanji gắt lên phản xạ, nhưng giọng không còn chút sát khí thường thấy. Nó run run, lạc hẳn đi, như thể trái tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Zoro không đáp ngay. Một khoảng lặng ngắn. Rồi, thật bất ngờ, anh rời khỏi chỗ đứng, bước đến gần Sanji, vỗ nhẹ lên vai anh một cái. Động tác dứt khoát, chẳng thân thiện nhưng cũng không hề lạnh nhạt.

"Hôm nay," Zoro nói, ánh mắt nhìn thẳng, "ta không có hứng đánh nhau với ngươi."

Sanji sững lại, không nói được gì.

"...Nhưng chúc ngươi hạnh phúc, đồ đầu bếp biến thái."Zoro quay gót bước đi, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Sanji nhìn theo, hơi bất ngờ. Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi anh không mỉa mai, không cà khịa như thường ngày.

Ngay sau đó, một người khác tiến đến. Mái tóc bạc, hàng ria sắt bén, và ánh mắt đã chứng kiến đủ thăng trầm cuộc đời.

Zeff đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.

"Thằng nhóc cà tím... hôm nay trông ngươi cũng ra dáng người lớn rồi đấy."

Ông bước tới, đặt bàn tay dày dặn của một đầu bếp dày dạn năm tháng lên vai Sanji. Bàn tay đã từng nấu cho anh ăn, từng tát anh tỉnh, từng cứu anh khỏi chết đói.

"Ta Tự hào về ngươi ."

Sanji quay lại, mỉm cười. Trong ánh mắt anh là niềm biết ơn sâu thẳm dành cho người cha không máu mủ nhưng luôn dõi theo từng bước trưởng thành của mình.

"Cảm ơn ông, tôi biết ơn ông lắm, ông già"

Giữa những bước chân hối hả và tiếng nhạc dạo đang vang lên xa xa, anh biết, mình đã có tất cả những gì quý giá nhất trong đời.

Lễ cưới bắt đầu.

Cánh cửa lớn khẽ mở ra, luồng sáng mềm mại đổ tràn xuống sảnh đường. Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng và nâng đỡ từng hơi thở trong không gian rộng lớn.

Từ sân khấu, Ivan-chan trong vai MC lộng lẫy không ai ngờ tới hô vang với sự phấn khích đặc trưng:

"Xin hãy đứng dậy và chào đón cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay Nami-sama~!!!"

Cả khán phòng như nín thở.

Nami xuất hiện. Và tất cả... ngừng thở thật.

Chiếc váy cưới trắng ngà ôm lấy thân hình mảnh mai, từng chi tiết ren đều tinh xảo đến hoàn hảo. Mỗi bước đi, tấm voan dài sau lưng tung bay như mây trời cuốn theo gió thu dịu nhẹ. Trên tay cô là bó hoa nhỏ và trong ánh mắt nâu trong veo ấy, là cả một trời yêu thương.

Chiếc váy mẫu thiết kế từng được cô chỉ vào trên bìa tạp chí, ngỡ như một ước mơ xa xôi giờ đang ở trên người cô, vừa vặn đến từng đường may. Sanji đã nhớ. Và bí mật chuẩn bị suốt nhiều tuần.

Anh nhìn cô, mắt đỏ hoe. Người con gái anh yêu nhất đời đang bước về phía anh không phải trong mơ, mà là khoảnh khắc chân thật nhất của đời anh.

Khán phòng rộn ràng niềm vui.

Gần như toàn bộ nhân viên của All Blue đều đến đông đủ. Nhà hàng tuy mới hoạt động hơn một năm, nhưng Sanji đã biến nó thành một mái nhà, và anh là linh hồn không thể thay thế.

Luffy ngồi chồm hổm trên ghế như một đứa trẻ sắp được phát quà, mắt sáng rỡ như sao, tay không ngừng vỗ, miệng thì đã ngậm đầy thức ăn từ lúc nào.

"Trời ơi!! Bánh cưới... năm tầng!!" cậu hét lên như thể vừa phát hiện kho báu. "Và... và... CÓ CẢ SƯỜN BÒ NƯỚNG!!"

Cậu gần như bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào bàn tiệc:

"Tôi thèm quá đi!!! Trời ơi trời ơi trời ơi!!! Sanjiiii~ tôi có thể ăn hết được không?!"

Zoro khẽ cười, rồi nghiêng đầu nói nhỏ với chú rể đang đứng ngẩn người:

"Cẩn thận đấy, không là phụ máu mũi quý ông dê xồm ạ."

Robin người chị em thân thiết cùng Nami tại đài khí tượng ngồi lặng lẽ nơi hàng ghế đầu, chiếc váy tím nhạt hòa cùng ánh nắng sớm tạo nên một vẻ đẹp thanh lịch và đằm thắm. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Nami bước vào lễ đường. Nhưng trong đôi mắt ấy long lanh và lặng lẽ là cả một bầu trời xúc động.

Dù chẳng cần lời nào, ai cũng biết: Robin luôn coi Nami như em gái ruột. Là người đã chứng kiến bao thăng trầm của Nami, từ những buổi tăng ca muộn mệt mỏi đến những đêm mưa cô đơn thu thập dự báo thời tiết, dữ liệu.. Nami đã luôn luôn cố gắng. Hôm nay, Robin thấy em mình rạng rỡ trong váy cưới, và trong ánh mắt ấy... là một niềm hạnh phúc lặng thầm không thể giấu.

Từ cuối sảnh, Cavendish tựa vào cột, tay không rời gương, lẩm bẩm với chính mình:

"Không đẹp bằng ta, nhưng lại cưới trước... thật là trái ngang!"Rồi anh ta ngẩng lên, khẽ nhếch môi:

"Cũng may là mình đã sáng suốt không cho cô ta là người dự báo thời tiết không cô ta sẽ chiếm sóng của mình mất. Mà cũng không có cửa đâu"
Nói xong, anh lại quay về ngắm mình như thể thế giới chỉ còn lại gương mặt tuyệt mỹ ấy.

Usopp thì đứng giữa bàn tiệc, khoe hết câu này đến câu kia:

"Chú rể là đầu bếp All Blue huyền thoại đấy nhé! Tất cả mọi người, cứ gọi món thoải mái! Tôi lo!"
Kaya ngồi bên cạnh, tay đỡ má cười dịu dàng. Dù biết Usopp nói quá, nhưng cô yêu chính cái cách anh luôn làm mọi chuyện trở nên phi thường.

Và rồi, khoảnh khắc thiêng liêng nhất đến.

Khi vị chủ hôn đọc lời cuối cùng, Sanji quay sang, nắm lấy tay Nami bằng tất cả sự trân trọng mà một người đàn ông có thể dành cho người phụ nữ mình yêu.

Anh quỳ xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là chiếc nhẫn kim cương mẫu nhẫn mà Nami từng chỉ tay vào trong một buổi chiều mưa khi cùng nhau lướt tạp chí. Cô đã nghĩ anh không để tâm. Nhưng anh đã luôn ghi nhớ.

"Anh... vẫn nhớ sao?" Nami thì thầm, nước mắt tràn khỏi mi.

Sanji nhìn cô, khẽ cười:
"Anh nhớ tất cả những gì thuộc về em."

Anh đeo nhẫn vào tay cô, rồi nghiêng đầu hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, như thể họ đã chờ cả đời để đến khoảnh khắc này, và sẽ còn hôn nhau thêm một đời nữa.

"Sanji, Anh có đồng ý bên Nami, bảo vệ cô ấy đến trọn đời không?"

Không một giây ngập ngừng, anh đáp:
"Tôi đồng ý."

"Nami, cô có đồng ý ở bên Sanji, cùng chia ngọt sẻ bùi đến hết cuộc đời này không?"

Nami mỉm cười qua làn nước mắt:
"Em đồng ý."

Họ hôn nhau.

Nụ hôn dịu dàng và sâu lắng, không phô trương mà chân thật như một lời hứa nguyện giữa hai tâm hồn đã chọn nhau. Và ngay khoảnh khắc đó, cả khán phòng như vỡ òa.

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm mùa hè. Pháo hoa rực sáng nổ tung bên ngoài khung kính, ánh sáng bắn lên trời như những mạch cảm xúc tuôn trào không kìm lại được. Âm nhạc trỗi lên một khúc ca ngọt ngào của tình yêu, hòa cùng nhịp tim và tiếng cười vang lên khắp sảnh cưới.

"Chúc cho họ trăm năm hạnh phúc!" ai đó cất lên, và rồi tất cả mọi người cùng nhau đồng thanh, lời chúc vỡ thành trăm nghìn âm vang đong đầy chân thành.

Nụ cười nở rộ trên từng khuôn mặt. Luffy đập tay vào bàn, miệng đầy đồ ăn vẫn cố gắng la hét mừng rỡ. Zoro thì lắc đầu như thể ngán ngẩm, nhưng ai cũng thấy rõ nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt. Robin lặng lẽ lau giọt nước mắt hạnh phúc, còn Nojiko vòng tay qua vai em gái, ánh nhìn dịu dàng như mẹ Bellemere đang dõi theo từ một nơi xa.

Giữa biển người rộn ràng, Reiju đứng yên, lặng lẽ quan sát mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Chiếc váy tím nhạt cô khoác hôm nay không lộng lẫy nhất, nhưng ánh mắt thì rực rỡ một cách lạ lùng thứ ánh sáng chỉ có thể đến từ sự tự hào, yêu thương.

Cô đã thấy em mình lớn lên giữa lạnh lùng và áp đặt. Cô đã chứng kiến Sanji kiên cường giữ lấy trái tim dịu dàng mà thế giới quanh anh từng muốn bóp nghẹt. Và giờ đây, ngay khoảnh khắc ấy, khi Sanji quỳ xuống, khi giọng anh run lên vì tìm được tình yêu thương chân thành, trái tim Reiju cũng như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc không gọi tên được một nỗi xúc động thiêng liêng như được chứng kiến phép màu xảy ra ngay trước mắt mình.

Dù Reiju chưa từng thật sự thân thiết với Nami, và cũng không ít lần nghi ngờ cô gái ấy sẽ khiến em trai mình tổn thương, nhưng lúc này, khi thấy Nami mỉm cười qua nước mắt, ánh mắt cô dịu dàng như thể đã thôi nghi ngờ.

"Miễn là em hạnh phúc, Sanji à... chị sẽ ủng hộ tất cả."

Cô thầm nghĩ, nếu mẹ Sora có thể nhìn thấy cảnh này từ thiên đàng hẳn bà sẽ khóc. Nhưng đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Khi mọi người reo hò, khi nụ hôn giữa hai người chạm vào trái tim của cả khán phòng, Reiju khẽ mỉm cười, giấu giọt lệ vừa rơi nơi khóe mắt.
Vì sau bao năm tháng, cuối cùng em trai cô đã có được điều mà đáng ra phải thuộc về nó từ lâu tình yêu, sự bình yên.

Reiju nâng ly, không hô to như những người khác. Chỉ lặng lẽ thì thầm trong lòng:"Em xứng đáng được hạnh phúc, Sanji... Và chị sẽ luôn ở đây, lặng lẽ dõi theo em, như cách mẹ từng dõi theo cả hai chúng ta."

Usopp, như không thể kìm chế nổi bản năng kể chuyện huyền thoại của mình, đứng phắt dậy giữa bàn tiệc, tay cầm ly rượu, mắt long lanh như thể vừa chứng kiến một huyền thoại ngoài đời thực.

"Khoảnh khắc Sanji quỳ xuống á? Tôi thề với mọi người không khí như đông lại! Cái thìa trong tay tôi rơi xuống mà còn chưa kịp chạm đất thì tôi chợt thấy một tia sáng xuyên từ trên trầb xuống!"

"Và tôi, một người sở hữu đôi mắt siêu năng lực, đã nhìn thấy một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống. Trời ơi... lúc đó tôi suýt tưởng mình bị... bắt cóc bởi UFO!"

Tiếng cười bùng nổ. Chopper sặc cả nước, còn Luffy thì đập bàn lia lịa, hai má căng phồng vì nhét đầy bánh cưới, vẫn gào lên phấn khích:

"Trời ơi! Usopp! Cậu nhìn thấy UFO thật sao?!"

Usopp gật đầu cực mạnh, mặt nghiêm như đang báo cáo chiến công:

"Phải! Khi nó vừa hạ cánh xuống sảnh cưới, tôi đã dùng sức mạnh đặc biệt của mình để hạ đo ván nó! Tôi đã cứu cả buổi lễ này một mạng đấy, nên các cậu phải cảm ơn tôi! Ha ha ha ha!!"

Cavendish đứng đó lắc đầu "sao hắn lại ở bộ phận kỹ thuật được nhỉ đáng ra hắn phải ở đội diễn tuồng mới đúng."

"Và cái 'luồng sáng' đó là đèn spotlight đấy, đồ điêu!" Zoro ngắt lời.

Mọi người bật cười ầm lên. Chopper gần như nghẹn vì cười, trong khi Luffy vỗ bàn liên tục, vừa nhét miếng bánh cưới thứ năm vào miệng vừa hét

"Sao xong rồi sao nữa Ussop"

Không bỏ lỡ cơ hội, Usopp nghiêm mặt, giơ tay chỉ lên trần:

"Có! Một con rồng làm bằng... ánh sáng! Nó bay ba vòng quanh họ rồi biến mất thành pháo hoa!"

Tiếng cười nổ tung khắp bàn tiệc.

Brook, như được truyền cảm hứng từ không khí ngập tràn niềm vui, nhẹ nhàng đứng dậy, tay cầm violin cây đàn gắn bó như hình với bóng. Ông không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi bắt đầu kéo lên những nốt nhạc du dương, ngọt ngào như một lời chúc tình yêu vượt thời gian. Cả sảnh dần im lặng, lắng nghe tiếng đàn như thì thầm: "Chúc hai người mãi mãi bên nhau..."

Và rồi...

"SUPER LOVE!!!"

Franky gào lên như một cơn bão phá vỡ sự dịu dàng. Anh búng người đứng dậy, tạo dáng trái tim to tướng bằng hai cánh tay máy, miệng không ngừng hét to:

"SUPER LOVE! SIÊU TÌNH YÊU! SIÊU LÃNG MẠN! SANJI! NAMI! CÁC CẬU LÀ CẶP ĐÔI CỦA THẾ KỶ!"

Anh vừa gào vừa rơi nước mắt chan chứa, rồi bất ngờ kéo một tấm phông trắng từ đâu ra, giăng lên dòng chữ chi chít màu sắc sặc sỡ:

Robin bật cười nhẹ, Zoro thở dài lẩm bẩm "Ồn ào thật...", nhưng ai cũng thấy rõ môi anh cũng đang nhếch lên một nụ cười khó giấu.

Không khí sảnh cưới lúc này không chỉ rộn ràng mà ấm áp đến lạ kỳ. Một sự ấm áp chỉ có thể đến từ những con người đã cùng nhau vượt bao bão tố, để cuối cùng được chứng kiến nhau nở nụ cười trọn vẹn nhất.

Ngay cả những người ít biểu cảm nhất cũng không thể giấu nổi xúc động. Nhân viên All Blue đứng chật kín hai bên sảnh, vỗ tay không ngớt. Tất cả đều rạng rỡ như thể chứng kiến giấc mơ của chính mình thành sự thật qua cặp đôi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com