Chương H: Đêm đầu tiên
Chuyển cảnh 45 phút trước
Anh vừa định quay đi thì nghe thấy giọng nói của Nami. "Sanji, đợi đã!" Có một lực kéo ở cánh tay trái của anh và anh quay người lại để chạm vào môi cô áp vào môi anh. Tay trái cô bấu chặt vào gáy anh.
Chỉ mất một lúc để Sanji vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu của mình. Chính nami cũng không thể tin cô lại chủ động đến như vậy, đây là lần đầu tiên và lần duy nhất có người đàn ông khiến cô say mê đến thế. Như là cơ thể của cô cũng đang khao khát anh giống như cái cách anh đang khao khát thèm muốn cô. "Đây là loại cảm giác gì đây?!"
Tay anh luồn vào bên dưới áo len của cô, giữ cơ thể cô sát vào anh khi anh đáp lại nụ hôn của cô. Đẩy cô vào cửa căn hộ, theo bản năng anh đẩy hông vào hông cô. Nami thở hổn hển và anh di chuyển đến cổ cô, cuối cùng nếm làn da của cô bằng lưỡi của mình.
Với tay trái nắm lấy tay cầm phía sau, Nami mở cửa và kéo Sanji vào căn hộ của mình. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Họ kéo quần áo của nhau khi đi qua phòng khác. Áo khoác của Sanji kết thúc trên lưng ghế. Áo len của Nami nằm trên sàn cạnh đi văng.
Khi họ đến phòng ngủ của cô ấy, Nami chộp lấy áo phông của Sanji và cởi nó ra trong khi anh ấy cởi giày ra. Tay trái vòng qua eo cô, Sanji nắm lấy đùi Nami bằng tay phải, nhấc cô lên và đặt cô xuống giường. Căn phòng tối om, nhưng anh có thể thấy cô vẫn ổn từ ánh đèn đường bên ngoài khi anh nhìn xuống cô. Cúi xuống, anh hôn cô. Lưỡi anh nhẹ nhàng mơn trớn lưỡi cô trong khi bàn tay phải của anh trượt lên bên ngoài đùi cô, dưới váy cô, đến làn da mềm mại ở hông cô.
Cảm nhận lớp vải ren của chiếc quần lót của cô bằng đầu ngón tay, Sanji chớp mắt và chợt nhận ra tình hình của họ. Anh đã bị dục vọng lấn át đến mức thậm chí không dừng lại để xem xét suy nghĩ hay cảm xúc của Nami. Nếu cô ấy không muốn điều này thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy sẽ hối hận về điều này? Đây có phải là một điều xúc phạm tới danh dự của quý cô không?
"Nami..." Giọng anh trầm xuống giữa những hơi thở. Ngón tay cái của anh sượt qua lại trên hông dưới lớp váy của cô. Cẩn thận quan sát biểu hiện của cô bên dưới anh, anh tiếp tục. "Em... em có chắc là muốn..."
Một ngón tay đặt lên môi anh, khiến anh im lặng. Cô nhìn vào mắt anh. Giọng nói thì thầm của cô ấy nói với sự rõ ràng hoàn toàn. "Nếu có bất cứ điều gì không cảm thấy đúng giữa chúng ta, em sẽ nói với anh." Cô đỏ mặt hít một hơi, "Và em mong anh cũng làm như vậy. Anh đồng ý chứ?" Sanji gật đầu đáp lại. Có một nụ cười yếu ớt trên môi cô. "Anh muốn dừng lại ngay bây giờ sao?." Một tia lo lắng nhỏ thoáng qua trong mắt cô. "Phải không?" Khi anh lắc đầu "không", cô thở phào nhẹ nhõm.
Với một nụ cười, anh kéo ngón tay cô ra bằng bàn tay trái của mình. Cắn nhẹ một cái, anh quay lại với cô. "Bây giờ, chúng ta đã đến đâu rồi nhỉ ..."
...
Có rất nhiều ý tưởng và tưởng tượng về những gì Sanji muốn làm với Nami kể từ giây phút anh nhìn thấy cô trong quán cà phê năm ngày trước. Bây giờ cuối cùng anh ấy cũng có cơ hội để thực hiện chúng, anh ấy gần như bị choáng ngợp. Họ ở đây, trên giường của cô ấy, và cô ấy nói rằng cô ấy không muốn dừng lại. Đánh giá từ độ chật phía dưới của chiếc quần jean, rõ ràng là anh ấy cũng không hề muốn dừng lại.
Cúi xuống, anh hôn cô lần nữa. Dưới váy cô, tay phải anh nhẹ nhàng bóp lấy hông cô, đầu ngón tay tinh nghịch lướt qua lớp vải ren của quần lót cô. Nghe tiếng thút thít khe khẽ từ cô, Sanji đoán rằng anh đã tìm thấy chỗ nhạy cảm. Mỉm cười trên môi cô, anh rời khỏi nụ hôn của họ.
HÔN.
"Anh chỉ muốn nói rõ rằng anh hoàn toàn có ý định dành vài giờ để khám phá cơ thể của em, nhưng..." Sanji nói với giọng trầm và đều đặn. Bàn tay phải của anh luồn ra từ dưới váy cô, cởi bỏ quần lót của cô. "Anh cũng đã đói và đợi chờ món đầu tiên này cả ngày rồi." Sau đó, anh kéo gấu váy của cô lên đến eo, để lộ da thịt của cô. Toàn bộ vùng nhạy cảm nhất đang hiện rõ trước mắ anh Nami cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi lời nói của anh bắt đầu ngấm vào. "Anh hy vọng em không phiền," anh cười toe toét. Với sự đỏ mặt thoáng trên má, cô lắc đầu đáp lại. Cô che tay lên mặt không muốn đối diện với anh.
"Hãy nhẹ nhàng thôi vì đây là lần đầu của em". Thoáng ngạc nhiên, anh không quan trọng việc trinh tiết người phụ nữ nhưng tên kia chắc hẳn là gỗ đá mới ở bên cô mà chẳng động vào. Vậy càng tốt chỉ đêm nay thôi anh sẽ biến cô ấy hoàn toàn là của riêng mình.
"Tốt," Sanji thì thầm, cúi xuống lần nữa. Nụ hôn của anh lần này nồng nàn hơn khi lưỡi anh chơi đùa với lưỡi cô. Nami cảm thấy bàn tay trái của anh trượt lên phía trước cơ thể cô trên chiếc váy của cô. Ôm lấy bầu ngực của cô và bóp nhẹ nó, anh khiến cô phát ra tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt. Thả miệng cô ra, Sanji nhẹ nhàng cắn vào dái tai cô trước khi hôn xuống cổ cô. Những ngón tay anh di chuyển lên dây đai váy và áo ngực của cô. Từ từ kéo chúng ra khỏi vai và kéo xuống cho đến khi ngực lộ ra, Sanji dành một chút thời gian để đánh giá cô ấy.
Thở dài tán thưởng, cơ thể hoàn mỹ của cô, cô đẹp hơn bất cứ giấc mơ nào anh từng mơ hay chạm vào. Tay trái của anh lại ôm lấy ngực cô, ngón tay thành thạo trêu chọc đầu nhũ hoa của cô. Nami vặn vẹo bên dưới anh với đôi mắt nhắm nghiền và đôi má ửng hồng. Cô ấy thấy xấu hổ khi cơ thể của cô không nghe lời, nó cũng khao khát được cùng anh. Sanji nhận thấy tay cô đan vào ga trải giường. Cười toe toét, anh cúi xuống và thì thầm vào tai cô:
"Em có biết bây giờ trông em ngon như thế nào không?"
Nami thở hổn hển và anh di chuyển. Ngậm lấy bầu ngực của cô trong miệng, Sanji lướt lưỡi trên đầu ngực hồng trước khi tiếp tục mút lấy nó. Anh không thể không mỉm cười trên làn da của cô khi nghe cô kêu lên khe khẽ. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, ngón tay anh di chuyển xuống vuốt ve giữa những nếp gấp mềm mại ở đỉnh đùi cô, nhẹ nhàng đưa ngón tay anh vào bên trong cô. Anh rên rỉ trên ngực cô khi anh cảm thấy cô đã ướt và sẵn sàng.
Cảm thấy lưng cô cong lên khi anh chạm vào, anh quyết định cho cô nhiều hơn nữa. Nhanh chóng đưa tay phải lên, anh kéo dây đai trên vai bên kia của cô, để lộ ngực trái của cô. Thật hoàn hảo bộ ngực tròn trịa trắng nõn cùng đầu ngực như cánh hoa Hồng đang ngẩng lên như mời gọi anh. Sanji cắn nhẹ vào ngực phải của cô trước khi chuyển sang ngực bên kia để tiếp tục công việc của mình. "Em nhạy cảm thật đó Nami, dường như anh không phải là người duy nhất khao khát làm chuyện này." Sanji trêu chọc cô.
"Sanji..." Nami thì thầm giữa những tiếng rên rỉ, mặc cho anh trêu mình. Những ngón tay cô đan trong tóc anh. Có một áp lực dần hình thành sâu bên trong cô. Cô đang khao khát nhiều hơn nữa. Nghe thấy sự khao khát trong giọng nói của cô, Sanji biết anh không thể bỏ mặc cô.
Anh mỉm cười tinh quái nói "Từ từ, anh phải mở rộng nơi này ra đã."
Anh từ từ khẽ mở rộng hai chân của cô ra toàn bộ vùng kín của cô hiện ra trước mắt anh xấu hổ cô đưa tay che lấy nhưng rất nhanh bị anh nắm lấy và tách ra.
"Đừng nhìn chằm chằm vào nó được không" cô đỏ mặt.
"Anh có thể làm mọi thứ cho em, có thể nghe mọi điều, nhận một mệnh lệnh từ em nhưng anh nghĩ chuyện này thì không thể rồi" anh cười tinh nghịch.
Khác với Nami đây không phải là lần đầu của anh.
Anh đã từng có người yêu và đã làm chuyện đó nhiều lần nhưng lần này thật sự hoàn hảo, anh không muốn đánh giá bất kỳ người phụ nữ nào cả trong lẫn ngoài nhưng thực sự cô hoàn hảo tới nỗi anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi để có thể mãi ngắm nhìn, vùng "cấm địa" đó của cô như cánh hoa hồng vừa mới chớm nở, mịn màng hơn tất cả những gì anh từng thấy trước đây khiến anh chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó.
Nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy cánh hoa hồng, mùi cơ thể của cô làm anh đê mê. Khi anh vén nhẹ nơi đó ra và đưa chiếc lưỡi của mình khuấy đảo bên trong, lưng cô cong lên, hai chân siết lấy vai của anh chặt hơn, hai tay đan dưới ga giường, mặt ngửa lên hứng chịu từng đợt khoái cảm do anh tạo ra.
"A, d..ừng lạ..i" cô thều thào.
Ngẩng đầu lên anh đẩy một ngón tay vào bên trong nơi chật hẹp đó rồi từ từ trượt cả hai ngón tay vào. "A!" Cô lại kêu lên. Anh thở hổn hển trên ngực cô với đôi mắt nhắm lại khi anh lắng nghe tiếng rên rỉ của cô mỗi khi anh ấn ngón tay vào bên trong cô. Cô ấy nhạy cảm thật đấy!
Sanji có thể nói rằng cô ấy đã đến gần khi những ngón tay của cô ấy bắt đầu cào vào tóc anh. Móng tay cào xuống gáy và vai anh một cách tuyệt vọng. Như con mèo con mắc kẹt trong lồng. Khi anh cảm thấy bên trong cô bắt đầu siết chặt quanh những ngón tay anh, anh ngẩng đầu lên. Anh muốn nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt cô khi cô đến và anh không thất vọng. Một nụ cười xuất hiện khi anh nhận ra mình là người gây ra phản ứng đó.
Nhẹ nhàng gỡ những ngón tay ra, Sanji mút từng ngón tay, nếm vị của cô trên chúng. Máu từ nơi đó chảy ra minh chứng cho việc hai người đã là của nhau. Và anh cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm người đầu tiên của cô. Anh ghi nhớ trong đầu là tối nay phải nếm thử ít nhất một lần trong khi khám phá cô. Cười toe toét, anh cúi xuống và rúc vào tai cô. "Nó thế nào?" anh ấy thì thầm.
"Mmm..." là tất cả những gì Nami có thể trả lời khi cô cố lấy lại hơi thở. Đôi mắt cô từ từ mở ra và chớp chớp. Cơ thể anh quá gần khi anh quỳ trên cô. Cảm giác đau đớn phía dưới dần biến mất thay bằng loại khoái cảm kỳ lạ. Thật là không công bằng khi cô nằm phơi bày trong tình trạng không mặc quần áo và anh vẫn mặc quần jean, cô với lấy cơ thể anh. Lướt những ngón tay dọc theo thân anh, cô cảm thấy rạo rực phấn khích khi lần theo từng cơ bắp. "Cảm giác đó... thật tuyệt," cô thì thầm gần tai anh, "Nhưng..." Cô áp lòng bàn tay mở rộng của bàn tay phải vào phía trước quần jean của anh, dễ dàng tìm thấy vật cương cứng của anh.
"Em muốn nhiều hơn nữa, làm ơn cho em được không?!"cô lè lưỡi thì thầm với một nụ cười tinh nghịch khi nghe thấy anh càu nhàu. Nghe câu "làm ơn" cùng vẻ mặt đáng yêu của cô, khiến cho anh suýt phát điên và thật sự muốn đè cô xuống mặc kệ tất cả để đâm sâu vào nơi tối tăm chật hẹp đó, nhưng không, không thể làm cho cô sợ được, nó là một điều anh không hề muốn.
"Anh không muốn nhiều hơn sao?" Nami đưa tay trái xuống để bắt đầu cởi thắt lưng của anh trong khi tay phải của cô nhẹ nhàng xoa bóp anh qua quần jean. Sanji không thể di chuyển, không thể suy nghĩ khi anh quỳ trên tay và đầu gối của mình phía trên cô. Tất cả những gì anh biết là bàn tay cô cởi quần jean của anh và sau đó đưa tay vào bên trong để tiếp tục xoa bóp quần đùi của anh. Với đôi mắt nhắm nghiền, anh rùng mình khi cố gắng kiềm chế, cô thật biết cách chọc tức anh mà!
"Điều đó có làm anh thấy tốt không?" Cô thở từng từ vào cổ anh. "Anh không thể nói cảm giác tuyệt vời như thế nào sao?" anh muốn đáp lại, nhưng anh không thể nói được. Âm thanh duy nhất phát ra từ miệng anh là hơi thở nặng nề mà anh không thể kiểm soát. Bất lực, anh đáp lại câu hỏi của cô bằng một cái gật đầu.
Đặt một nụ hôn lên cổ anh, cô thì thầm bên tai anh, "nằm xuống."Sanji gần như rên rỉ khi tay cô rời khỏi quần jean của anh. Họ đến gần vai anh và nhẹ nhàng đẩy anh để anh lật ngửa. Nami leo lên người anh để cô ngồi trên eo anh.
"Đầu tiên," cô ấy nói khi đưa tay ra sau lưng để tháo cái móc trên áo ngực, "để em cởi mấy cái này ra đã." Nhìn cô kéo váy qua đầu, lấy luôn cả áo ngực, Sanji sợ đến không dám chớp mắt vì không muốn bỏ lỡ một giây nào. Cách mái tóc của cô ấy xõa xuống như một thiên thần, xõa qua một bên vai. Khi cô ngồi trần truồng hoàn toàn bên trên anh, Sanji có thể thề rằng Nami thực sự là một nữ thần. Vẻ đẹp của cô ấy là không thật.
"Tiếp theo," cô cúi xuống và nhẹ nhàng hôn anh trước khi rời khỏi anh. Cô kéo những nụ hôn xuống ngực và bụng anh cho đến khi chạm tới quần jean của anh. Đôi mắt to màu nâu ngước lên nhìn anh khi những ngón tay mảnh khảnh trượt xuống dưới cạp quần jean và sau đó là quần đùi của anh "Em có thể loại bỏ những thứ này không?" cô hỏi với một nụ cười nghịch ngợm.
Sanji cảm thấy như gió thổi bay anh. Đó phải là hình ảnh khêu gợi nhất mà anh từng thấy... mặc dù anh chắc chắn rằng mình có thể sẽ thấy nhiều nữa trong suốt buổi tối. Vẫn không thể nói nên lời, anh gật đầu đáp lại. Nami cười khúc khích trước câu trả lời của anh khi cô cởi quần jean và quần đùi của anh ra. Phải mất một lúc cô mới bình tĩnh bởi độ dài của anh, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy, nhưng với độ dài này liệu có vừa không??? "Chắc phải hơn cổ tay mình, anh đã an gì vậy?" Phải mất một thời gian cô mới bình tĩnh trở lại, nhanh chóng cởi tất cho anh trước khi bò trở lại giường.
"Thư giãn đi, Nami," cô thì thầm tự nhủ "Mình là người bắt đầu mà không thể tỏ ra yếu thế như vậy được" đó không phải là tính cách của cô, khi nắm lấy vật cương cứng của anh và tiếp tục xoa bóp. Sanji rên rỉ khi anh cảm thấy ngón tay cái của cô chạy dọc theo đáy trục trong khi bàn tay cô di chuyển lên xuống. Anh thở dài khi cô quỳ xuống và liếm anh từ gốc đến ngọn. Cô định cho anh vào miệng nhưng anh đã nâng cằm cô lên, ngăn cô lại.
"Nami..." Cuối cùng cũng tìm được giọng nói của anh, tên cô nghe gần giống như một lời cầu xin. Sanji có cùng khao khát với cô trước đó. Anh khao khát nhiều hơn nữa. Với một nụ cười hiểu biết, cô bò dậy và nằm đè lên anh.
Cúi xuống, ngực cô áp vào ngực anh, cô chạm môi mình vào môi anh. "Em đã sẵn sàng khi anh sẵn sàng,"cô thì thầm trước khi hôn anh. Tim Sanji đập thình thịch khi anh hướng mình vào trong bằng tay phải. Tay trái của anh ấn xuống hông cô khi anh chìm vào bên trong cô. Nami kêu lên khi cô ngồi dậy và cảm nhận toàn bộ chiều dài cơ thể anh.
Đau thật sự rất đau, đây là một cảm giác mà cô không thể nói lên lời.
Sanji thở hổn hển. Nhắm mắt lại, anh tập trung vào cảm giác được chôn vùi trong cô. Tay anh đặt trên hông cô, sợ cô đau. Khi đã sẵn sàng, anh mở mắt và mỉm cười. Nami cũng nhắm mắt lại và thở hổn hển. Anh lướt lòng bàn tay đang mở của mình lên giữa cơ thể cô, tạo áp lực lên nơi anh biết cô có thể cảm nhận được anh bên trong. Rên rỉ đáp lại, cô từ từ mở đôi mắt ngấn lệ của mình ra.
Nhẹ nhàng huých hông cô bằng anh, anh cảm thấy các cơ của cô ép chặt vào anh. "Em có muốn tiếp tục không?" Anh nói với giọng trầm trầm. Cô vẫn đang cố gắng điều chỉnh cho phù hợp với chiều dài của anh, nước mắt vẫn cứ vô thức rơi trên hàng mi, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
"Hãy bảo với anh khi em đau quá nhé"
Hiện tại cô không thể nghe rõ được gì. Sanji nâng hông cô lên, anh nhẹ nhàng đẩy vào trong cô, khiến cô lại rên rỉ. "Đợi đã, làm ơn..." Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Sanji chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong cô mà cô không hề quen thuộc. Cô cần thứ gì đó để bám vào. Nami vươn tay phải về phía trước, nắm lấy đầu giường làm đòn bẩy trước khi nâng hông lên lần thứ hai. "Được rồi," cô thì thầm.
Sanji đẩy vào bên trong cô lần nữa và cười toe toét khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cô. Nó không giống bất kỳ tiếng động nào khác mà anh đã nghe thấy cô tạo ra cho đến nay. Đánh giá từ cách cô ấy phát ra âm thanh, nó hẳn là có cảm giác tốt. Anh tiếp tục đẩy vào bên trong cô và rất nhanh chóng cô bắt đầu theo kịp tốc độ của anh.
"Chà cô gái của anh học nhanh thật đấy!" Sanji cười mỉm.
Không mất nhiều thời gian để cô ấy đến. Khi các cơ bên trong cô siết chặt quanh anh, tốc độ của Sanji chậm lại cho đến khi cô có thể hồi phục, nhưng anh vẫn tiếp tục đẩy vào bên trong cô. Chẳng mấy chốc cô lại bắt kịp lực đẩy của anh. Anh có thể thấy mình đang đến gần, nhưng anh vẫn chưa muốn kết thúc.
Có nên trêu chọc cô một chút nữa không?
Không một lời anh vội vàng rút ra, không mất nhiều thời gian để Nami cảm thấy sự trống rỗng ở phía dưới. Khó chịu, chính là cảm giác của cô ngay lúc này, cô nhẹ nhàng lắc eo dể tìm kiếm thứ gì đó thứ có thể lấp đầy khoảng trống bên dưới, người phụ nữ này thật biết cách đưa anh đến giới hạn. Nhưng thật sự anh rất muốn chọc con mèo nhỏ này một chút. Cúi xuống phần mang tai cô Sanji khẽ thì thầm: "Vậy em hãy cầu xin để anh cho em đi"
Cảm giác khó chịu ở phía dưới đến mức muốn bật khóc, nhưng từ trước đến nay Nami vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ và cũng không bao giờ mở miệng để có thể cầu xin ai bất cứ điều gì. Cô cứng đầu nhắm mắt chịu đựng, mồ hôi úa ra trên trán.
"Con mèo nhỏ của anh đúng là vừa cứng đầu vừa dễ thương mà, xin lỗi anh chỉ muốn chọc em một chút cho vui thôi"
"Đến bây giờ... mà anh vẫn còn nhăn... nhở được....nữa sao" nami nói đứt quãng giọng pha chút hờn dỗi". Tay vẫn che mặt.
Không trả lời anh nhét vật căng cứng của mình vào lại bên trong khi cảm nhận các cơ bên trong cô lại siết chặt quanh anh, anh không thể giữ chặt nữa và thả ra, bên trong cô giờ đã tràn ngập chất lỏng trắng từ anh.
Sau khi dừng lại một lúc để lấy lại nhịp thở, Sanji nhìn lên trên. Nami run rẩy với đôi mắt nhắm nghiền khi cô bám vào đầu giường. Anh ôm lấy cô, ép cô vào ngực mình và hôn cô thật sâu trước khi nói. "Thật tuyệt vời," anh thở ra. Anh hôn cô lần nữa và lướt ngón tay cái lên đôi má ửng hồng ấm áp của cô. "Em có ổn không?"
Cuối cùng cũng mở mắt ra, cô yếu ớt bĩu môi với anh. "Chỉ cần cho em một phút." Cô tựa mặt vào cổ anh trong khi vẫn cố gắng lấy lại hơi thở. "Em chưa bao giờ cảm thấy điều gì như vậy trước đây."
Sanji cảm thấy đùi cô run lên trên cơ thể anh. Biết cô cần nghỉ ngơi, anh giúp cô nằm nghiêng trước khi kéo cô lại gần. Giường của cô nhỏ hơn giường của anh, nhưng anh không ngại phải chia sẻ không gian chật hẹp với cô. Đôi mắt của Nami lại nhắm lại và cô hít một hơi thật sâu. Những ngón tay anh vuốt ve dọc lưng cô. "Đừng ngủ quên nhé em." Anh ta nghe có vẻ thích thú.
Cô từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn anh. "Tại sao?"
"Anh đã nói với em rằng anh hoàn toàn có ý định dành vài giờ để khám phá cơ thể em," anh nói với một nụ cười thông minh. Nami cảm thấy má mình đỏ bừng trở lại. "Anh không nuốt lời đâu. Những gì chúng ta vừa làm chỉ là khóa học cơ bản đầu tiên."
"Cái gì... làm sao em có thể chịu được?" Nami không thể tưởng tượng được việc anh ấy lại muốn quan hệ mấy lần trong cùng một đêm. Sanji có phải là người ngoài hành tinh không? Hoặc có thể anh ta là một siêu anh hùng có sức chịu đựng siêu phàm? Cô vẫn còn cảm thấy đau nhói nơi bụng dưới. Cơ thể cô còn chưa hồi phục.
"Đừng lo lắng," Sanji nhếch mép cười trước biểu cảm trên khuôn mặt cô. Những suy nghĩ trong đầu cô chắc hẳn đang chạy loạn. Anh vuốt tóc cô ra khỏi mặt trước khi thì thầm vào tai cô.
"Em sẽ thích nghi được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com