Ngoại truyện 10
Càng gần đến ngày dự sinh, Sanji luôn muốn ở nhà bên Nami. Thế nhưng, bếp của nhà hàng All Blue liên tục xảy ra chuyện, khiến anh buộc phải có mặt để xử lý.
Lần này, mọi thứ đến quá bất ngờ.
Nami đang nằm nghiêng trên sofa trong phòng khách, bụng bầu lớn, một hộp khăn giấy màu xanh lá đặt bên cạnh. Bất chợt, cô cảm thấy một dòng nước lạnh tràn xuống chân.
"Không... không phải lúc này..." cô thở gấp, mắt mở lớn hoảng hốt. Khi cố gắng ngồi dậy, lồng ngực như bị nén chặt, đôi chân cũng bắt đầu run rẩy, nhận ra Sanji không ở đây.
Trong khoảnh khắc ấy, điện thoại cô bật sáng Sanji ❤️ gọi. Cô không kịp trả lời, chỉ bật khóc khẽ cảm giác sợ hãi xen lẫn đau đớn lan khắp cơ thể. Cô nhớ Sanji hứa sẽ ở bên, mà giờ...
Không biết bao lâu sau, cô nghe tiếng xe ngoài Sanji đã quay về rồi. Anh mở cửa, vội vã lao vào, miệng gọi tên cô như kẻ thất lạc thứ gì đó quan trọng.
"Nami! Anh về rồi! Em ổn không?"
Chạy tới, anh gục xuống sàn, tay đưa lên bụng cô. Gần đó là vũng nước trong suốt bụng cô còn có dấu đạp dữ dội của con trai.
Sanji nghẹn lời. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tiếng khóc nấc.
"Em có sao không? Anh... anh xin lỗi không ở cạnh em đúng lúc. Anh về rồi... mình đi bệnh viện nhé."
Cô khóc nhẹ, sờ lên má anh.
"Sanji... em sợ quá... con nữa..."
Anh nắm lấy tay cô, giọng run run:
"Anh đây rồi. Anh luôn ở đây." Anh quỳ xuống, ôm lấy cơ thể cô, như muốn che chở sinh linh bé nhỏ bên trong."
⸻
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, cả hai rón rén bước ra taxi. Nami tựa vào vai Sanji, còn anh thì quàng tay ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm bên tai: "Ngồi yên... anh sẽ ôm em tới bệnh viện." Điều tuyệt vời nhất trong đêm hỗn loạn ấy không nằm ở sự gấp gáp hay hoảng loạn, mà ở ánh mắt run rẩy của Sanji đầy lo lắng, yêu thương, và không cách nào che giấu.
Phòng cấp cứu lạnh lẽo dưới ánh đèn trắng hắt thẳng vào mắt. Mọi thứ im lặng đến rợn người. Thế giới như co lại, chỉ còn tiếng thở gấp và một trái tim đang vỡ vụn.
Tiếng "Rầm!" bất ngờ vang lên khi cánh cửa bật mở. Sanji lao vào, áo sơ mi dính đầy nước ối, tóc tai rối bù, ánh mắt hoang mang như kẻ lạc giữa giông bão. Anh không màng đến ai, chỉ chạy đến bên giường, siết chặt tay Nami, nép mình theo từng nhịp thở gấp gáp của cô. "E-em... em ổn chứ?" giọng anh lạc đi, run rẩy như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ khiến mọi thứ vỡ nát. Đôi tay anh đặt lên bụng cô nhẹ như thể đang ôm lấy cả sinh mệnh.
Các bác sĩ và y tá ập vào, mọi thứ chuyển sang nhịp khẩn cấp: tiếng máy đo nhịp tim vang chói tai, từng mệnh lệnh được hô lớn, dứt khoát: "Chuẩn bị oxy. Theo dõi huyết áp liên tục. Dự phòng phẫu thuật nếu cần. Gọi phòng mổ standby!" Không khí trong phòng đặc quánh lại, mọi cử động trở nên vội vã và căng như dây đàn. Giữa tất cả, Sanji đứng đó nhỏ bé, lọt thỏm giữa cơn bão không cách nào nắm bắt.
"Em đau lắm, anh à..." giọng Nami đứt quãng, yếu ớt, gương mặt tái nhợt thấm đầy mồ hôi. Sanji cúi sát xuống, đặt trán lên trán cô, lời nói nghẹn ngào nhưng vững vàng: "Đừng lo... Anh ở đây. Anh không đi đâu cả. Chúng ta sẽ vượt qua được."
Ba mươi phút trôi qua như ba mươi năm. Căng thẳng đến nghẹt thở.
Rồi tiếng "beep... beep..." của máy theo dõi nhịp tim đột ngột chậm lại, ngắt quãng. "Tim thai giảm nhanh! Chuẩn bị can thiệp! Mở đường cấp cứu!" tiếng bác sĩ vang lên, sắc như dao cứa. Sanji như bị bóp nghẹt cả lồng ngực. Mẹ và con cả hai đang gặp nguy hiểm.
Tất cả âm thanh xung quanh trở nên xa dần. Tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng cửa bật mở... như bị đẩy lùi khỏi thế giới của anh. Chỉ còn một điều duy nhất rõ ràng: Nami, đang nằm đó, mắt mờ đi vì đau đớn nhưng vẫn cố quay sang nhìn anh. Sanji sụp xuống, ôm lấy bàn tay cô, ép vào ngực mình, thì thầm như một lời cầu nguyện: "Em là người mạnh mẽ nhất anh từng biết... Là người khiến anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình... Cố thêm chút nữa thôi... Xin em... Anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây."
Nami khẽ gật, môi nở một nụ cười yếu ớt mà chân thành, như muốn nói: "Em... cố..." Rồi đôi mắt cô nhắm lại, nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh, không hề buông.
Sanji siết chặt lấy bàn tay ấy như giữ lấy cả thế giới mình đang có. Mồ hôi và máu hòa lẫn trên trán Nami, chảy ướt cả mái tóc. Tiếng rên rỉ của cô lúc này không còn là âm thanh, mà là tiếng gào thét im lặng của một cơ thể đang đi đến tận cùng giới hạn. Cô gồng lên, rồi lại kiệt sức, nhưng không hề bỏ cuộc. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bản năng làm mẹ dẫn đường mãnh liệt, quật cường, không gì dập tắt được.
Sanji nắm chặt tay cô bằng cả hai tay, ánh mắt không rời. Anh không nói thêm gì nữa bởi mọi lời lúc này đều là thừa. Chỉ có sự chờ đợi đang ép nghẹt lồng ngực, như một bản án treo lơ lửng giữa trời đêm, chỉ chờ một kết thúc.
.
⸻
Rồi đột nhiên
Một tiếng khóc xé toang màn im lặng.
Tiếng hét non nớt, cao vút, vang vọng như một bản giao hưởng rạch ngang không gian nặng nề. Một tiếng khóc chói tai nhưng là tiếng hay nhất mà Sanji từng nghe trong đời.
Y tá ngẩng lên tay bế một sinh linh đỏ hỏn quấn trong khăn trắng, hơi nước từ khăn còn vương mờ nơi trán em bé.
"Em bé trai," cô nói, giọng vẫn còn vương xúc động "Rất khỏe mạnh."
Sanji khựng lại, như thể vừa được đánh thức khỏi cơn ác mộng dai dẳng.
Tim anh đập loạn lên, nhưng chân lại đứng yên như không tin điều đó là thật. Anh nhìn đứa bé nhỏ xíu, đỏ au, nhưng tiếng khóc lại vang to như đánh thức cả những điều anh từng đánh mất trong lòng mình.
Cậu bé vẫn đang khóc, nhưng với Sanji, đó là âm thanh của sự sống. Là minh chứng rằng tất cả những lo lắng, những lời cầu nguyện, những giọt nước mắt... đều không vô nghĩa.
Anh ôm lấy cô trên băng "Anh yêu em... con mình ổn... ổn rồi em ổn rồi ..."
⸻
2 giờ sau
Mở mắt trở lại, cô thấy.
Sanji ngủ gục trên ghế, tóc rối, áo vẫn chưa đổi, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt anh tĩnh lại, ấm áp như chưa từng hé nắng.
Chậu hoa thủy tinh nhỏ bên cạnh tờ giấy: "Chúc mừng hai mẹ con. Bé trai rất khỏe mạnh. Kureha." Bà bác sĩ già tuy lạnh lùng nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp
Sanji quay người, ánh mắt anh ánh lên niềm tin mới. Anh kéo Nami vào lòng, ấp ủ cô và thằng bé nhỏ xíu đang nằm cạnh đó gương mặt dính chút sữa vẫn chưa rửa, mắt nhắm tịt, như ngủ vùi trong vòng tay của cả hai.
Anh thì thầm vào tóc cô.
"Anh biết em là chiến binh. Anh biết con khỏe mạnh vì em đã quá kiên cường. Cám ơn... vì đã chịu đựng tất cả. Cả hai anh đều yêu em... và bao giờ cũng..."
Anh hôn trên trán cô, trước khi quay sang nhìn thằng bé. "Chào con trai... ba tới rồi."
⸻
Hạnh phúc được cấy vào giây phút tim hai người vẫn còn run rẩy.
Cũng đôi khi, trong bóng tối tàn phá tâm trí, một tiếng khóc chính là tia sáng dẫn đường. Và Sanji biết từ hôm nay, cả cuộc đời anh, cả sự dịu dàng và tình thương anh không bao giờ dành hết đều thuộc về hai người quan trọng nhất trong đời anh.
Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ bệnh viện rọi vào căn phòng trắng, tỏa xuống mái tóc cam bù xù của Nami, người đang nằm tựa nghiêng bên thành giường. Gối được kê cao một chút để cô có thể ngồi dậy vừa đủ, vòng tay ôm lấy đứa bé đang được y tá trao lại sau giờ da kề da.
Sanji bước vào, trong tay vẫn còn cầm hộp cháo còn nóng. Anh không nói gì ngay. Chỉ đứng đó, như thể thời gian vừa dừng lại. Ánh mắt anh chạm vào hình ảnh đầu tiên mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên Nami người phụ nữ anh yêu đang bế đứa con của họ. Trong một tích tắc, anh thấy mọi hỗn loạn, đau đớn và sợ hãi của những ngày qua tan biến như sương khói.
"Sanji..." Nami gọi khẽ.
Anh tiến đến, đặt hộp cháo xuống bàn và quỳ xuống cạnh giường. Ánh mắt anh rơi ngay vào đứa bé đang nằm gọn trong lòng vợ. Một nhóc con nhỏ xíu, đỏ hỏn, đôi môi chúm chím đang say ngủ, với mái tóc vàng nhạt như nắng tháng sáu và đôi lông mày xoăn hệt như anh.
Anh khẽ cúi đầu, nhìn sâu hơn và bắt gặp đôi mắt màu xanh xám hé mở, vừa ngái ngủ, vừa lấp lánh thứ gì đó trong vắt. Tim anh nghẹn lại.
"Nhìn nè, giống anh quá trời..." Nami nói, khẽ cười, nhưng nước mắt lại lăn dài nơi khóe mi.
Sanji đặt tay lên vai cô, rồi nhẹ nhàng chuyển qua vuốt ve má con. "Giống anh thì anh xin lỗi trước nhé con trai, vì đời con sẽ phải mê mẹ con cả đời mất."
Nami cười khẽ, đánh nhẹ vào tay anh.
"Nhưng mà..." cô khựng lại, nhìn vào gương mặt nhỏ kia "Em từng nghĩ, mang con suốt chín tháng, chịu đủ đau đớn... ít ra con cũng nên giống mẹ một chút chứ."
Sanji im lặng một giây, rồi nghiêng đầu hôn lên trán cô thật lâu.
"Không... em không biết đâu. Dù con có giống ai đi nữa, thì chính em mới là người tạo nên thằng bé. Chính em là lý do nó được thở, được sống, được yêu. Còn anh chỉ là kẻ may mắn nhất được đứng cạnh hai người thôi."
Nami ôm con chặt hơn. Cô cúi nhìn đứa bé đang cựa nhẹ trong tay mình, một tay bé xíu chạm vào ngực cô như đang tìm nhịp đập quen thuộc. Sanji vòng tay ôm cả hai vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô.
"Cảm ơn em... vì đã đưa thằng nhóc này đến với anh. Và cảm ơn vì em vẫn còn ở đây."
Ngoài trời, nắng bắt đầu rót xuống sân bệnh viện. Những tia sáng lấp lánh như có chút phép màu. Trong căn phòng nhỏ, ba nhịp tim hòa vào nhau như một bản giao hưởng đầu đời của một gia đình.
Bác sĩ Kureha với mái tóc bạc được búi cao gọn gàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào đúng lúc Sanji vừa đặt nụ hôn lên trán Nami. Cả hai vội ngẩng lên khi nghe tiếng gõ, rồi cười chào như một phản xạ quen thuộc sau những tháng ngày dày đặc kiểm tra thai kỳ.
"Xin phép kiểm tra tình trạng của mẹ và bé một chút nhé." Bà vừa nói, vừa tiến đến giường, ánh mắt vô thức liếc qua đứa trẻ đang nằm yên trong vòng tay Nami.
Và rồi bà đứng sững lại.
Một giây. Hai giây.
Rồi bác sĩ già khẽ bật cười thành tiếng, không kiềm chế nổi, ánh mắt chuyển từ đứa trẻ sang Sanji rồi quay lại.
"Trời đất ơi..." bà đặt tay lên hông, đầu hơi ngả ra sau. "Tại sao nó lại giống bố nó đến thế hả trời?"
Sanji cười gượng, tay xoa sau gáy. "Giống lắm hả bác sĩ?"
"Giống đến mức mang đi xét nghiệm ADN chắc phòng xét nghiệm còn đuổi về!" Kureha chống nạnh, vừa nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn dán vào mái tóc vàng nhạt và đôi lông mày cong nhẹ hệt như Sanji.
"Cái mũi, cái miệng, mắt màu xanh... cả cái kiểu cau mày khi ngủ nữa! Cậu hồi bé chắc y chang vậy phải không?"
Sanji bật cười khổ. "Dạ... con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà."
"Lần đầu tiên tôi làm bác sĩ mà thấy đứa bé vừa sinh ra đã có bản sao sống động thế này." Bà lắc đầu, nhưng đôi mắt long lanh như nhìn thấy điều gì rất đáng yêu.
Nami cũng mỉm cười, dù vừa mệt vừa xấu hổ, nhưng tim cô ấm lên. Cô siết nhẹ vòng tay quanh con, khẽ nghiêng về phía Sanji.
"Coi như em chỉ là người "đẻ thuê" thôi hả?" cô nói nhỏ, nửa đùa nửa trách, mắt vẫn dịu dàng.
Sanji cầm tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy. "Không. Em chính là cả thế giới của hai bố con anh."
Bác sĩ Kureha hắng giọng, cố che nụ cười bên khóe miệng. "Thôi không làm phiền hai người 'lãng mạn' nữa. Tôi chỉ kiểm tra sơ rồi để cả nhà nghỉ ngơi."
Bà bước ra ngoài, nhưng vẫn còn nghe được tiếng bà lẩm bẩm nơi hành lang: "Giống thế này thì khỏi cãi. Đúng là trời sinh một cặp..."
Và trong căn phòng ấy, Nami dựa đầu vào vai chồng, con trai say ngủ giữa hai người họ một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, sau tất cả những giông gió đã đi qua.
Căn hộ 32, nơi từng chất chứa bao hồi hộp, lo âu, nay lại chào đón một sự sống mới bé nhỏ, mỏng manh, và khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ bẫng đi.
Sanji mở cửa, tay trái đẩy nhẹ cánh cửa vốn quen thuộc, tay phải ôm lấy chiếc giỏ nhỏ, nơi đứa bé đầu tiên của họ đang cuộn mình trong lớp khăn dày mềm mại. Nami đứng ngay sau anh, bước từng bước chậm vì vết mổ còn đau, nhưng trong ánh mắt, là một niềm hạnh phúc gần như chưa từng có.
Không gian căn hộ vẫn như cũ rèm cửa màu kem hắt ánh sáng chiều nhạt nhòa, mùi tinh dầu quýt dịu nhẹ từ máy khuếch tán vẫn tỏa đều khắp nhà. Nhưng với Sanji, tất cả đã không còn như trước. Bởi bây giờ... trong tay anh, là cả một thế giới đang thở yếu ớt và nhẹ như cánh hoa.
Anh đặt chiếc giỏ xuống cạnh giường. Tim đập mạnh.
Nami ngồi xuống trước, khẽ mở chăn ra, nhìn con rồi nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. "Anh muốn bế không?"
Sanji ngập ngừng. Rồi lắc đầu. "Anh... chưa sẵn sàng."
"Gì cơ?" Nami bật cười.
Sanji ngồi thụp xuống sàn, đưa hai tay lên nhìn. Những ngón tay thon dài quen với dao, lửa, và những món ăn cầu kỳ... bỗng chốc thấy vụng về đến lạ. Anh cười khan, giọng run khẽ: "Anh sợ... mình không đủ nhẹ nhàng như em. Con nhỏ xíu như hạt đậu, anh mà lỡ tay thì..."
"Anh không phải lo lắng quá đâu," Nami trêu nhẹ, rồi nghiêng người, đỡ con lên và cẩn thận đặt vào tay anh. "Anh chỉ cần ôm con như vậy thôi."
Sanji đón lấy đứa nhỏ. Cảm giác đó như một luồng điện chạy qua toàn thân. Bé con nặng chưa đến ba ký, nhưng làm cánh tay anh run rẩy. Đầu con tựa vào khuỷu tay anh, nhịp thở nhẹ như gió, ngón tay con nắm hờ một nếp áo của ba nó như bản năng.
Anh nhìn con trai... rồi nước mắt bất giác trào ra.
"Anh không tin nổi là con bé như vậy..."
Nami tựa vào vai anh, ánh mắt dịu dàng như một cái ôm từ phía sau.
"Anh đã bên em từ đầu. Đã đi cùng em qua tất cả. Bây giờ, thì em đã trao anh món quà lớn nhất."
Sanji nhìn con, rồi hít một hơi sâu, như tự trấn an chính mình. Rồi anh mỉm cười vẫn còn run, nhưng đầy hạnh phúc.
"Xin chào... Mavin. Ba đây... về nhà rồi con,"
Và trong khoảnh khắc đó, căn nhà không chỉ là mái ấm. Mà là một vũ trụ thu nhỏ, nơi có hai trái tim đang đập cùng một nhịp vì một sinh mệnh nhỏ bé vừa chào đời, đã là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng hắt nhẹ qua rèm cửa, vàng nhạt và dịu như lòng người. Trong phòng tắm nhỏ, hơi nước từ bồn đã ấm dần lên, tỏa ra mùi thơm nhẹ của dầu gội em bé, mùi thơm ngọt ngào mà từ nay về sau sẽ là thứ hương quen thuộc trong ngôi nhà của họ.
Sanji đứng trước bồn rửa, áo thun trắng đơn giản và chiếc khăn vắt trên vai. Trước mặt anh là cái chậu tắm bé xíu thứ mà lúc mua, anh đã nhướng mày bảo với cô bán hàng "cô có nhầm không nhỏ xíu vậy thì tắm sao được ", còn giờ thì lại thấy... hình như còn quá lớn với con anh.
Mavin được Nami đặt nhẹ nhàng lên tay anh, quấn khăn toàn thân, chỉ còn mỗi gương mặt là hồng hồng, cau lại như muốn nói "Ba mà làm mạnh tay là con méc mẹ liền đó"
Sanji nuốt khan. "Em chắc là anh làm được chứ?"
Nami, ngồi trên ghế cạnh đó, mỉm cười vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm. "Anh làm được mà. Chỉ là con không phải cái bánh quy đâu, không dễ vỡ đến thế."
Sanji hít sâu, rồi thận trọng tháo lớp khăn bông ra. Mavin khẽ động đậy, kêu lên một tiếng ư ư như phản đối, chân tay múa quơ vào không khí. Thân hình nhỏ nhắn, đỏ hây hây, bàn chân bé tí và đôi tay còn gồng cứng mỗi khi lạnh chạm vào.
"Trời ơi, cục bơ nhà mình y chang anh lúc bé..." Sanji thì thầm, ánh mắt dịu xuống, cả người như mềm lại.
Anh dùng một tay đỡ đầu, tay còn lại đặt phần lưng con lên lòng bàn tay rộng, từ từ thả xuống nước ấm. Mavin hơi giật mình, phát ra tiếng khịt mũi nhỏ, nhưng khi lưng tiếp xúc với nước, con dừng lại, rồi nhắm mắt... như đang tận hưởng.
"Ủa? Thích hả? Mới sinh mà biết tận hưởng rồi..." Sanji thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu múc nước, từng thìa từng thìa một rưới lên bụng, lên tay con, cẩn trọng như đang tắm cho một báu vật trong lồng kính.
Nami đứng lên, cầm khăn bên cạnh. "Nhớ phần cổ, mấy chỗ nếp gấp nữa. Con hay ra mồ hôi lắm."
Sanji nghe theo, tay luồn nhẹ sau gáy Mavin, vừa lau vừa cười.
Tắm xong, Sanji bế con lên, đặt lại lên khăn lớn. Mavin giờ tỉnh hơn, mắt mở lim dim nhìn trời đất như vừa đi spa về.
Nami lại gần, lau khô người con bằng khăn mềm, rồi mặc lại đồ. Sanji thì ngồi xuống sàn, thở phào một hơi.
"Cực thật luôn đó..." anh nói, giọng vừa đuối vừa hạnh phúc "Nhưng mà đáng lắm."
Nami nhìn anh, ánh mắt dịu đi. Rồi cô hôn nhẹ lên má anh, thì thầm:
"Anh làm tốt lắm, ba của Mavin."
Sanji quay sang nhìn con trai đã được ủ ấm nằm ngoan trong nôi, rồi quay lại nhìn vợ. Anh cười.
"Ngày mai... tới phiên thay tã hả?"
"Ừ." Nami nháy mắt. "Và còn cả nhiều 'lần đầu tiên' nữa đang chờ anh đó."
Sanji gật nhẹ. Trong lòng bỗng thấy đầy ắp. Mệt mỏi, nhưng hạnh phúc. Bởi từ hôm nay, anh không chỉ là người đàn ông biết nấu ăn giỏi. Mà còn là người đàn ông đang học làm cha từng chút, từng ngày với tất cả trái tim.
Buổi sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau một đêm mưa lất phất. Căn hộ nhỏ vẫn còn vương mùi cà phê nhè nhẹ trong gian bếp, nhưng ở phòng ngủ, mọi thứ đều yên tĩnh ngoại trừ tiếng ọ ẹ nho nhỏ từ chiếc nôi bên cạnh giường.
Mavin vừa thức giấc. Đôi môi mím chặt rồi bặm bặm đầy nghiêm túc.
Nami khẽ cựa mình, mắt còn ngái ngủ, nhưng đã nghiêng người, kéo áo và bế con lại gần. Bé Mavin, như được hẹn sẵn, tìm đúng vị trí và bắt đầu bú một cách bản năng, đôi tay nhỏ níu lấy tay mẹ, cái trán bé xíu áp vào da thịt mềm ấm.
Sanji đứng ở cửa, trên tay là ly nước ấm định mang vào cho Nami. Nhưng khi thấy khung cảnh trước mắt, anh dừng lại.
Mavin, cục bơ bé xíu của anh, đang nằm trong vòng tay của Nami và có vẻ... rất hài lòng. Rất thoải mái. Cực kỳ thoải mái.
Mắt Sanji chớp chớp. Anh đặt ly nước xuống bàn, lặng lẽ ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn hai mẹ con.
Nami nhận ra ánh mắt đó ngay. Cô cười nhẹ.
"Gì vậy anh?"
Sanji nhún vai, giọng lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình.
"Không có gì. Chỉ là... sao con bú mà mặt nó hạnh phúc quá vậy?"
Nami nén cười. "Thì con đói, giờ no nên vui chứ sao."
"Anh cũng đói nè." Sanji quay sang, nhìn cô với ánh mắt vừa đáng thương vừa... ghen.
"Hả ?" cô nhướng mày, nghi ngờ.
"Đó vốn là của anh mà, anh còn chưa được nữa"
Giọng Sanji nghe như một đứa trẻ bị cướp mất gấu bông. Cái ghen không rõ ràng, không nghiêm trọng, nhưng buồn cười một cách đáng yêu.
Nami cạn lời bật cười, dù đang rất mệt.
"Ngốc, anh đừng nói chuyện đó trước mặt con"
"Bộ anh đang ghen với con hả?"
Sanji lẩm bẩm: "Ờ thì... một chút..."
Cô vừa cười vừa lắc đầu. Khi Mavin bú xong, cô đặt bé lại vào nôi, đắp chăn cẩn thận. Rồi cô quay lại, kéo nhẹ Sanji lại gần, tựa đầu vào ngực anh.
"Anh là người duy nhất được ôm em cả hai bên. Con thì chỉ được một bên thôi."
Sanji vòng tay ôm lấy cô, ôm thật chặt, mùi sữa, mùi da thịt, mùi của mái ấm bao quanh họ.
"Anh biết... chỉ là... em đẹp lắm khi làm mẹ. Nên... anh muốn em nhớ là... anh vẫn ở đây. Vẫn muốn được gần em như trước."
Nami mỉm cười, tay luồn vào tóc anh. "Em nhớ. Và... em cũng cần anh y như vậy."
Sanji không nói gì thêm, chỉ lặng im siết chặt cô vào lòng như thể muốn giữ nguyên khoảnh khắc ấm áp ấy mãi mãi.
Không ngờ làm mẹ lại khổ như vậy...
Trưa hôm đó, nắng nhạt rải khắp gian bếp. Mavin ngủ ngoan trong nôi sau một đợt quấy khóc dài khiến cả hai vợ chồng đều rã rời. Nami ngồi phịch xuống ghế, mặt nhăn nhó, hai tay siết nhẹ hai bên ngực như đang phải chịu đựng cơn đau âm ỉ khó nói.
Sanji đang rửa bình sữa quay lại nhìn vợ, thấy biểu cảm méo xệch quen thuộc mấy hôm nay.
"Lại tắc sữa hả?" giọng anh đầy lo lắng.
Nami không đáp ngay. Cô nghiến răng, gật khẽ, nước mắt bắt đầu ứa ra vì tức, vì đau, và cả vì mệt mỏi.
"Anh không hiểu được đâu... ngực thì sưng, nóng như lửa... sữa thì không ra được, mà thằng bé thì cứ khóc đòi bú... Em cảm giác mình như mình sắp vỡ ra..."
Sanji lau tay, bước nhanh lại ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cô.
"Để anh chườm nóng cho... rồi massage lại nhé? Hôm trước chị Robin chỉ rồi mà, đúng không?"
Nami chớp mắt, cắn môi, cố không bật khóc thành tiếng. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối nữa, nhưng cơ thể cô đang phản kháng từng giờ, từng phút. Làm mẹ không phải là những bức ảnh lung linh, làn da sáng mịn, hay tiếng cười thơm mùi sữa như người ta vẫn chia sẻ. Mà là những đêm thức trắng, là bầu ngực sưng đau, là nước mắt chảy ra khi con ngậm mà sữa không ra nổi.
"Không ngờ... làm mẹ lại khổ như vậy..." cô thốt lên, giọng đầy cay đắng "Em thấy mình thảm quá... người nặng, ngực đau, mà giờ không cho con bú được nữa, em làm mẹ mà tệ quá"
Sanji ngồi đối diện, không ngắt lời, chỉ cầm lấy tay cô đặt lên tim anh.
"Em là người mạnh mẽ nhất mà anh từng biết." anh thì thầm "Và cũng là người đẹp nhất, ngay cả khi đang khóc, đang mệt, đang tơi tả vì nuôi con. Anh nhìn em... anh thấy biết ơn, cuộc đời đã cho anh gặp người phụ nữ xinh đẹp như em.
Cô cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Cảm động vì chồng cô thật sự hiểu mình.
"Chỉ cần em mệt... em bảo anh. Em không cần phải một mình chịu đựng. Anh không thể cho con bú, nhưng anh có thể học cách gỡ tắc sữa. Có thể pha sữa. Có thể ôm em khi em không còn sức."
Sanji đứng dậy, đi pha nước nóng, lấy khăn mềm, rồi quay lại ngồi sau lưng cô, bắt đầu xoa nhẹ.
Nami nhắm mắt. Cô không nói gì nữa. Nhưng từng hơi thở bắt đầu chậm lại, gương mặt giãn ra chút ít, những vết nhăn đau đớn dần mờ đi dưới bàn tay của người đàn ông cô yêu.
Cơn đau nhức cuối cùng cũng dịu dần khi Sanji kiên nhẫn xoa bóp quanh vùng ngực cho cô, đúng như lời chỉ dẫn của bác sĩ và Robin. Nami hơi cúi người về phía trước, hai tay chống nhẹ vào đùi, mặt vẫn nhăn nhó vì tê rát, nhưng rồi... một cảm giác ấm nóng lan ra từng giọt sữa đầu tiên bắt đầu rỉ xuống, nhè nhẹ.
Cô khựng lại.
"Sanji... sữa ra rồi..." giọng cô nghèn nghẹn, nửa như bất ngờ, nửa như nhẹ bẫng.
Sanji đang ngồi sau lưng, vẫn giữ khăn ấm trên tay. Anh dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười như thể vừa chiến thắng một trận bếp khó nhất đời mình. "Thật à? Tốt quá rồi! Anh biết ngay là em làm được mà!"
Nami gật khẽ. Nhưng bỗng dưng, cô cúi gằm xuống. Má nóng bừng. Cô nhận ra... mình đang ngồi giữa nhà, ngực trần, tóc rối tung, sữa vương trên áo, còn anh thì ở ngay cạnh kiên nhẫn, không hề tỏ ra bối rối.
"Xấu hổ quá..." cô lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như gió thoảng.
Sanji nghiêng người, kéo nhẹ mái tóc cô ra sau, thì thầm sát tai: "Nếu có điều gì khiến anh tự hào nhất... thì đó là được chăm em đúng lúc không phải là Nami mạnh mẽ của mọi người. Chỉ là Nami của anh thôi."
Cô cười, vừa cười vừa lau nước mắt, vừa che ngực như một thói quen. Vừa lúng túng, vừa hạnh phúc.
Nhưng nói vậy chứ anh vội vàng quay đi, bởi lúc ấy cũng đã có nơi dần cứng lên mà anh không tiện nói ra, "ngực của cô ấy còn to hơn trước nữa chứ" anh lẩm bẩm cố để dòng máu mũi sắp phun trào.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy giữa vết sữa còn ướt, khăn ấm vắt ngang bát nước nóng, và ánh sáng chiều xuyên qua rèm cửa Nami thấy rõ một điều mà có lẽ cô chưa từng nghĩ đến: Cô không chỉ đang học làm mẹ. Mà Sanji cũng đang học từng chút một để làm một người chồng mà bất kỳ người phụ nữ nào trên đời cũng sẽ ước có được.
Ánh đèn ngủ dịu dàng tỏa khắp căn phòng khi buổi tối đầu tiên trôi qua trong sự im ắng êm ái. Mavin vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, làn môi chúm chím tìm hơi mẹ theo bản năng.
Nami ôm bé lên bằng cả hai tay, còn hơi vụng về nhưng đã thành thạo hơn buổi đầu. Mavin cọ má vào bầu ngực, môi chạm da mẹ, rồi... há miệng, ngậm lấy đúng như những gì y tá đã chỉ.
Sanji ngồi ở mép giường, lặng im như thể sợ phá vỡ giây phút thiêng liêng ấy. Mắt anh ánh lên niềm ngỡ ngàng. Mavin bú đều, không mút mạnh như tưởng tượng mà chỉ chậm rãi, yên bình như đang lắng nghe trái tim mẹ đập từng nhịp một.
Nami cúi xuống nhìn con, một bàn tay giữ nhẹ phần lưng bé, bàn tay kia quàng quanh để chắn gió. Cảm giác căng tức, đau nhói lúc đầu giờ đây tan biến thành một sự ấm áp lan khắp cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com