Ngoại truyện 14
Nami quay đầu lại, định lên tiếng hỏi anh tã của Mavin. Nhưng khi thấy gương mặt Sanji ánh mắt anh nhìn cô, tay siết chặt ảnh siêu âm cô chết lặng.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như đông cứng lại.
Gió từ cửa sổ khe khẽ lùa vào, lay nhẹ rèm cửa. Mavin trong nôi vẫn ngủ yên, không biết cơn giông sắp quét qua phòng.
Sanji nhìn cô. Mắt anh không đỏ, nhưng như đang giữ lại hàng ngàn cảm xúc trong lồng ngực.
"Nami..." anh cất tiếng. Giọng trầm khàn, khác lạ.
"Cái này... là gì?"
Nami cứng người. Cô biết anh đã thấy không thể biện minh, cô nuốt nước bọt, đứng dậy, tay siết chặt vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em... em định sẽ nói cho anh biết. Chỉ là... em chưa"
"Em chưa?" Giọng anh cao hơn, cắt ngang cô, gắt và gấp.
"Em đã giấu cái này bao lâu rồi?"
"Không... em không cố ý... Em chỉ... em chưa chắc chắn, em định đi khám thêm rồi mới nói..." giọng cô nhỏ dần, từng chữ run rẩy.
"Chưa chắc?" Sanji cười gằn, nhếch mép như thể chính anh cũng không tin vào điều mình đang nghe.
"Vậy em để anh tìm ra bằng cách này sao?" Tay anh giơ tờ giấy lên. Hình ảnh siêu âm hiện rõ dưới ánh đèn.
Lần đầu tiên sau rất lâu... anh to tiếng với cô.
Lần đầu tiên... ánh mắt dịu dàng của anh hóa thành bão giận đầy đau đớn.
"Anh là chồng em, Nami! Anh là cha của con em! Em nghĩ vì sao anh luôn lo cho em từng bữa ăn, từng ly nước? Anh lo đến mất ngủ vì sức khỏe của em! Và em lại không nghĩ anh đủ tin tưởng để nói ra chuyện quan trọng như vậy sao?"
Nami chết lặng. Cô chưa bao giờ thấy Sanji giận dữ đến mức như vậy. Anh không đập phá, không gào lên, nhưng từng lời anh nói như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng cô.
"Anh..." cô nghẹn lại "Em chỉ... em sợ. Sợ anh mệt mỏi, sợ anh không muốn thêm áp lực, sợ anh... không còn thấy em đủ tốt..."
Sanji đứng yên rất lâu. Cả người anh như bị nuốt chửng trong bóng tối lặng im của căn phòng.
"...Em bỏ nó đi được không?"
Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề như một viên đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Nami sững người.
Gió qua khung cửa ngưng thổi. Rèm thôi lay động. Căn phòng trở nên đặc quánh, như nghẹt thở.
"...Em bỏ nó đi được không?" cô lặp lại, gần như không nhận ra chính miệng mình đang nói.
Cô quay người lại, nhìn anh. Trong ánh mắt ấy không có nước, không có giận dữ chỉ có một thứ duy nhất sụp đổ.
Như thể người đàn ông đứng trước mặt... không còn là người cô từng biết.
Tim cô đập thình thịch, từng nhịp đè lên ngực như búa tạ.
"Anh vừa nói gì...?" giọng cô run lên, nghẹn như đứt giữa.
Sanji giật mình. Anh như vừa tỉnh khỏi một cơn mê mệt mà chính mình gây ra. Nhưng lời đã buông không thể thu lại. Không thể giả như chưa từng tồn tại.
Anh lùi lại một bước, thở mạnh. Ánh mắt rối loạn, tay vẫn cầm tờ siêu âm bị vò nhăn.
Anh thở mạnh, mắt đầy rối bời: "Anh... không phải là anh không muốn con. Anh chỉ... không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra lúc này..."
Nhưng những lời ấy, với Nami, nghe chỉ như tiếng vọng rất xa. Vì điều cô nghe rõ nhất... vẫn là câu đầu tiên anh nói.
"Em bỏ nó đi được không?"
"Lúc này?" Nami lặp lại, giọng nhòe trong cổ họng.
Cô cười một nụ cười đắng ngắt. "Anh đang bảo với em là... con của chúng ta đến không đúng lúc?"
Sanji bước lại gần. "Không! Anh không có ý đó"
"Thế anh có ý gì, Sanji? cô hét lớn
Em vừa phát hiện mình có thai. Em chưa kịp mừng, chưa dám khóc,... Vậy mà người mà em muốn chia sẻ lại là người đầu tiên khiến em muốn giấu nhẹm đi."
Cô lùi lại. Tay ôm bụng. Tay còn lại gạt đi dòng nước mắt đang lăn.
"Em đã sợ. Em sợ không phải vì có con. Em sợ... phản ứng của anh. Và giờ thì..."
"Em sai thật rồi. Em không nghĩ... anh có thể nói ra câu đó với em."
Sanji như vừa bị ai đánh thẳng vào ngực. "Nami, làm ơn, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ... anh sợ em lại đau. Sợ mình bất cẩn. Sợ"
"Anh không có quyền!" cô bật thốt lên "Nếu anh thực sự sợ, thì anh phải nói! Phải ở cạnh em! Chứ không phải yêu cầu em 'bỏ' một sinh linh mà em thậm chí còn chưa kịp ôm lấy lần nào!"
Giọng cô vỡ òa. Bàn tay run bắn siết lấy vạt áo.
"Anh biết không... Em từng nghĩ, anh là người cuối cùng trên thế gian này khiến em cảm thấy mình... bị chối bỏ."
"Nhưng ngay giây phút đó... chính anh lại là người đầu tiên làm điều đó."
Sanji bước lên thêm một bước, rồi khựng lại. Không khí dày đặc như có thể bóp nghẹt cả hai người.
Anh đưa tay lên nhưng rồi lại buông thõng. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải nói gì để giữ cô lại.
Chỉ còn tiếng Mavin ọ ẹ nhẹ trong nôi như đang kéo họ về thực tại.
Nhưng giữa họ bây giờ... là một sự im lặng không dễ gì xóa được.
Căn hộ vẫn sáng đèn nhưng không còn chút hơi ấm. Sanji ngồi lặng ở ghế sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay siết chặt như muốn nghiền nát mọi dằn vặt đang dâng trào trong ngực. Trên bàn, giấy siêu âm nằm trơ trọi, màu đen trắng như tát vào mặt anh, nhắc lại từng lời mình vừa thốt ra và ánh mắt chết lặng của cô khi nghe nó. Anh không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy.
Chỉ vài giờ trước anh còn lên kế hoạch bí mật để tiết kiệm đủ tiền mua căn hộ mới, định làm bất ngờ cho cô, định mang đến cảm giác an toàn mà cô từng thiếu thốn. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, anh lại làm điều tàn nhẫn nhất gieo vào cô cảm giác bị chối bỏ.
Anh sợ đó là sự thật. Sợ cô sẽ lại kiệt sức như lần trước. Sợ vì lời bác sĩ đã dặn anh rằng cô không nên mang thai sớm. Sợ anh sẽ bất lực khi thấy cô nằm trong phòng cấp cứu một lần nữa. Sợ đến mức hoảng loạn. Nhưng anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã biến nỗi sợ đó thành tổn thương cho người con gái mình yêu nhất.
Còn trong phòng ngủ, Nami nằm nghiêng, gối ôm sát ngực, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Cô không ngờ có ngày Sanji sẽ thốt ra câu ấy.
Không phải vì cô chưa từng thấy anh giận mà vì giận cô, to tiếng với cô, trong khoảnh khắc cô yếu đuối và lo lắng nhất. Cô đã định kể trong bữa tối. Cô còn nghĩ ra cách để nói nhẹ nhàng, đỡ áp lực cho anh. Nhưng rồi mọi thứ vỡ nát khi anh tìm thấy tờ khám trong túi áo.
Đó là lỗi của cô cô biết nhưng sâu trong đáy tim, cô vẫn mong anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt của người chồng, người cha... không phải bằng ánh mắt hoang mang và nghi ngờ như vừa rồi.
Tay cô đặt lên bụng, nơi sinh linh ấy vẫn đang ở đó nhỏ bé, yên lặng, chưa một lần lên tiếng. Cô tự hỏi, liệu nó có cảm nhận được cơn bão vừa đi qua? Liệu nó có biết mẹ đã sợ đến nhường nào, và đã yêu nó từ cái giây đầu tiên nhìn thấy hai vạch đỏ kia không?
Sanji vẫn ngồi bất động. Ánh đèn hắt bóng anh dài trên nền gạch, đè lên sự im lặng đến ngột ngạt trong căn nhà nhỏ. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một câu hỏi: "Liệu cô ấy có tha thứ không? Và liệu mình có còn đủ tư cách để xin lỗi không?" Không ai nói gì. Không ai khóc lớn. Nhưng trong đêm đó, hai người, mỗi người ở một phía của cánh cửa gỗ, đều mang trong tim cảm giác vừa đánh mất một điều thiêng liêng. Và họ không biết, có còn kịp để cứu lấy hôn nhân hay không
Sanji vẫn ngồi đó, lưng khom lại, hai tay che mặt như đang trốn chạy khỏi chính bản thân mình. Những lời nói lúc nãy "Em bỏ nó đi được không?" vang dội trong đầu anh như nhát dao cắt đi từng mảnh lòng. Khi thốt ra câu đó, anh không hề nghĩ rõ ràng. Anh chỉ thấy hoảng loạn, thấy sợ hãi dâng lên đến nghẹn thở, thấy cả cơ thể như bị tạt nước lạnh vì ký ức lần trước:
Cô nằm bất tỉnh trong vũng máu, bác sĩ nói chỉ cần chậm một chút là đã không giữ được con. Và anh đã không ở đó. Nhìn lúc cô sinh gặp nguy hiểm. Anh không thể chịu được lần thứ hai.
Nhưng anh đã sai.
Bởi trong phòng ngủ kia, Nami đang ngồi bệt bên mép giường, hai tay ôm bụng, nước mắt không kìm được nữa mà lặng lẽ lăn xuống má. Cô chưa từng nghĩ Sanji người luôn ôm lấy cô mỗi đêm, người xoa lưng cho cô khi cô đau, người bế con như báu vật lại có thể thốt ra điều như thể muốn rũ bỏ một sinh linh đang lớn lên trong cô. Một sinh linh mà cô chưa kịp chào đón đã phải che chở khỏi chính nỗi lo sợ của cha nó.
"Anh có quyền gì để nói điều đó chứ?" Cô bật lên thành tiếng, giọng run run. Không gắt, không gào, mà là một lời thốt ra từ sâu trong đau đớn.
Cô không thể ngờ người đàn ông mà cô yêu buộc cô phải chọn điều mà chính cô còn chưa dám nghĩ đến.
Bên ngoài, Sanji nghe tiếng cô nói, nhưng không thể bước vào.
Bàn tay anh đã đưa lên nắm tay nắm tay nắm cửa... rồi lại hạ xuống.
Anh muốn nói: "Anh sợ đến phát điên. Anh sợ em đau, sợ em lại rơi vào tình cảnh như trước. Anh không muốn mất em. Không muốn lần nào nữa phải nhìn em nằm trên giường bệnh và không biết làm gì để cứu em..."
Nhưng lời đó... chưa kịp thốt ra.
Anh quay lưng, tựa trán vào cánh cửa gỗ, nhắm mắt lại và thì thầm một cách mỏi mệt, như đang cầu xin.
"Làm ơn... đừng hiểu lầm anh. Anh chỉ đang sợ mất cả hai người thôi..."
Nami ngồi co lại ở góc giường, hai tay ôm bụng theo phản xạ. Lồng ngực cô như có tảng đá đè, từng nhịp thở khó khăn hơn cả sau ca sinh đầu tiên. Mọi tiếng động ngoài kia tiếng bước chân Sanji đi qua đi lại, tiếng cửa đóng nhẹ, thậm chí cả tiếng gió len qua khe cửa đều trở nên xa lạ, vô nghĩa. Trong đầu cô chỉ còn văng vẳng một câu, lập đi lập lại như nhát dao cùn xé nát trái tim.
"Em bỏ nó đi được không?"
Cô không thể tin mình đã nghe thấy điều đó. Không phải từ người khác, không phải từ ai xa lạ, mà là từ chính Sanji người từng áp tai vào bụng cô nghe nhịp tim Mavin từng đêm, người từng lau nước mắt cho cô trong cơn co thắt, người từng nói sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng một mình.
Và giờ, anh lại muốn cô... từ bỏ một đứa trẻ?
Cô cúi gằm, tóc rũ xuống mặt, vai run run, nước mắt rơi từng giọt xuống chiếc gối. Nỗi đau trong tim lan dần xuống bụng, nơi sinh linh bé bỏng kia đang bắt đầu hình thành. Một đứa trẻ chưa biết gì, chưa nói một lời, chưa được ôm ấp... đã phải chứng kiến sự phủ nhận đầu tiên từ chính cha nó.
Cô không cần biết lý do của anh là gì. Cô không muốn nghe. Vì điều duy nhất cô thấy, là ánh mắt hoảng hốt ấy, lời nói vô thức ấy như thể anh đang chối bỏ cả cô và đứa con.
Cô cắn môi. Không dám thở mạnh.
"Nếu anh có thể nói ra điều đó... thì liệu còn gì mà em tin được nữa không, Sanji?"
Cánh cửa vẫn khép hờ. Anh chưa đi. Nhưng cũng chưa bước vào.
Mavin cựa mình trong giấc ngủ, vô thức rúc gần vào gối mẹ như cảm nhận được dòng cảm xúc hỗn loạn đang bao vây lấy cô. Nami ôm lấy con trai đầu lòng như thể ôm lấy chính mình và thì thầm, nghẹn ngào:
"Mẹ sẽ không để ai lấy đi các con... dù chỉ là trong ý nghĩ."
Sanji đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ, bàn tay vẫn còn nắm chặt mảnh giấy xét nghiệm nhàu nát mà anh đã cầm quá lâu đến mức đầu ngón tay in hằn dấu gấp. Trong căn hộ nhỏ, mọi thứ trở nên nặng nề như không khí đã bị hút cạn. Phía sau cánh cửa kia là Nami, người phụ nữ anh yêu hơn bất cứ điều gì. Còn anh... người vừa làm tổn thương cô bằng chính nỗi sợ của mình.
Anh muốn gõ cửa. Muốn bước vào. Muốn ôm cô vào lòng và xin lỗi. Nhưng anh biết dù có giải thích thế nào, cô cũng không còn muốn nghe. Những lời nói của anh, dù chỉ là phút hoảng loạn, đã trở thành dấu vết không thể xóa được trong trái tim cô.
Anh hít một hơi, bước chậm vào phòng khách, khoác vội áo khoác. Bàn tay run rẩy xoay chìa khóa trong ổ. Trước khi bước ra, anh quay lại nhìn khoảng không gian thân thuộc ấy nơi từng chất đầy tiếng cười, bữa cơm tối muộn, tiếng Mavin cười ngái ngủ... Nhưng giờ, mọi thứ chỉ còn là im lặng.
"Anh xin lỗi..." anh thì thầm như nói với chính mình.
Anh không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng mình không nên ở lại ngay lúc này. Nami cần không gian để thở, để bình tĩnh lại, để không nhìn thấy người đàn ông vừa đặt cô vào nỗi cô đơn tột cùng. Anh ra đi... không phải vì trốn tránh. Mà vì hiểu rằng, nỗi đau này cô không thể chia sẻ cùng anh, nếu chính anh là nguồn cơn.
Trên hành lang tối, anh bước thật chậm. Gió thổi qua khe cửa thoát khí nơi cầu thang, lạnh buốt. Nhưng còn lạnh hơn là khoảng trống trong lòng anh lúc này. Và trong tất cả những điều anh chưa nói, có một thứ anh không dám thốt ra sự thật rằng, tận sâu trong lòng, anh vẫn không muốn cô giữ lại đứa bé ấy.
Không phải vì anh không yêu con. Mà là vì anh chưa sẵn sàng để một lần nữa thấy cô quằn quại giữa sinh tử.
Anh đã từng suýt mất cô
⸻
Trời về khuya. Đèn đường rọi ánh vàng nhạt lên những vũng nước mưa đọng lại từ chiều. Sanji bước chậm dọc con phố gần biển, đôi giày ướt sũng, quần áo chẳng buồn chỉnh tề. Tay anh đút sâu trong túi áo khoác, tay còn lại vẫn cầm mảnh giấy khám thai giờ đã nhòe vì nước mưa lẫn mồ hôi.
Anh không biết mình đang đi đâu. Chỉ là bước. Như thể nếu bước đủ xa, những tiếng nấc nghẹn của Nami sẽ biến mất khỏi đầu anh. Như thể, nếu anh không nghe tiếng con khóc, không thấy ánh mắt của cô lúc bị tổn thương... thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng không. Trái tim anh nặng trĩu. Anh nghe thấy hết.
"Em bỏ nó đi được không?" câu nói ngu ngốc ấy cứ vang lên trong đầu anh như một tội lỗi không thể tha thứ.
Anh đã mất bình tĩnh. Anh sợ. Sợ đến hoảng loạn. Nhưng anh không có quyền để cô cảm thấy bị chối bỏ. Không bao giờ.
⸻
Trong căn hộ im lặng đến nghẹt thở, Nami ngồi tựa lưng vào thành giường, ôm lấy Mavin đứa bé ngủ say chẳng hay biết mẹ mình vừa khóc gần như cả đêm. không còn lấy một giọt nước mắt. Chỉ có sự mệt mỏi và một nỗi quyết tâm lạnh lẽo.
Cô nhìn quanh căn phòng nơi từng chứa đầy tiếng cười, bát đũa vang lên, hơi ấm bếp núc, bàn tay anh chạm vào tóc cô mỗi sáng. Nhưng giờ đây, mọi thứ như bị đóng băng lại trong một mùa đông không hứa hẹn mùa xuân.
"Mavin à..." cô khẽ nói, tay vuốt nhẹ tóc con. "Mẹ xin lỗi... mẹ không nghĩ mọi thứ lại thành ra thế này. Nhưng mẹ không thể ở lại đây, để mỗi ngày phải chờ xem ba con có còn muốn giữ mẹ và con lại hay không."
Cô bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy sau ba hồi chuông.
"Chị Nojiko đây."
"Chị... em muốn về."
Chỉ một câu. Giọng cô nhẹ tênh. Nhưng Nojiko lập tức hiểu.
"Được rồi. Hay bắt chuyến xe sớm nhất. Chị ra đón."
⸻
Nửa tiếng sau, Nami lặng lẽ thu xếp đồ đạc trong im lặng. Cô không mang nhiều chỉ đủ cho Mavin vài bộ quần áo, sữa, khăn, giấy tờ, và tấm hình chụp cả gia đình ngày đầy tháng. Tấm hình ấy đặt trong túi, nằm im lặng như một lời tạm biệt.
Cô không viết gì để lại.
Vì cô không nghĩ cần nói thêm.
Sanji đã có lựa chọn của anh. Và giờ, cô cũng phải chọn cho mình... và cho đứa trẻ mà cô chưa từng ngừng yêu chỉ vì nó đến quá sớm.
Một lát sau, chiếc xe đón khách lặng lẽ dừng lại dưới chân toà nhà một góc phố mà Nami đã quá quen, đến mức chỉ cần nghe tiếng còi xa xa vọng lại, cô đã biết đó là xe đến. Cô ôm Mavin trong lòng, áp má vào má con gương mặt bé trai đang ngủ khẽ co lại theo nhịp thở.
Cô không gọi điện cho Sanji. Không để lại lời nhắn. Cũng chẳng nhìn lại phía sau.
Nhưng khi bước đến trước cửa sảnh, vô thức, cô ngẩng đầu lên. Tầng ba, căn hộ số 32 nơi có ban công nhỏ mà họ từng treo đèn dịp Giáng sinh, nơi Sanji từng trồng vài chậu hoa nhỏ chỉ vì cô nói muốn có một góc xanh. Căn hộ ấy vẫn im lặng, ánh đèn bếp phản chiếu mờ ảo sau lớp rèm trắng.
Lồng ngực cô như bị siết chặt. Đến tận lúc này, trái tim cô vẫn không tin rằng mình thực sự rời đi. Rời khỏi người đàn ông từng thề sẽ không để cô khóc. Nhưng rồi chính người đó đã nói những lời khiến cô không thể tha thứ, dù là ngay lúc này.
"Cô để tôi xách giúp hành lý nhé?" người tài xế, một bác trung niên, bước xuống, hỏi nhẹ.
Nami gật đầu, cúi đầu cảm ơn. Bàn tay cô vẫn siết nhẹ lấy bọc chăn quấn quanh Mavin. Bác tài nhấc chiếc túi lớn lên cốp, còn cô thì mở cửa sau, ngồi vào trong, ánh mắt vẫn chưa thôi liếc nhìn lên ban công tầng ba lần cuối.
Cô không biết Sanji có đang ở đó không. Có nhìn theo cô hay không. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa.
Xe lăn bánh, rẽ qua góc phố quen, bỏ lại phía sau những kỷ niệm từng là tất cả. Và một lần nữa, Nami lại thấy mình quay trở về với hành trình một mình chỉ khác là lần này, cô không còn một mình thật sự nữa.
Cô có Mavin. Và cô sẽ không để đứa trẻ này phải lớn lên với cảm giác hoang mang về tình yêu của cha mẹ nó. Nếu cần, cô sẽ là tất cả. Không phải vì cô mạnh mẽ, mà vì cô đã từng mất quá nhiều... và giờ, cô sẽ giữ lại điều còn sót lại bằng mọi cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com