Ngoại truyện 15.2
Anh quay người, lao ra khỏi hành lang hẹp, bước nhanh như chạy giữa nắng sáng bỏ lại đằng sau cánh cửa kia người vợ đang cúi đầu cảm ơn bác sĩ, và chẳng hay biết gì về sự xuất hiện của anh.
Trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi phòng khám, Sanji bước đi mà không thật sự biết mình đang đi đâu. Gió thổi qua những tán cây ven đường, từng chiếc lá khẽ lật mặt trong ánh nắng rực rỡ, nhưng với anh... mọi thứ như mờ đi.
Lời bác sĩ cứ vang mãi trong đầu anh, như một bản thu bị tua đi tua lại không ngừng:
"Thai mỏng, nguy cơ sảy cao."
"Cơ thể cô ấy chưa hồi phục hoàn toàn."
"Lần mang thai này không đơn giản..."
"Cô có chồng đi cùng không?"
Không. Cô không có ai bên cạnh, vì người lẽ ra phải ở đó... lại đang loay hoay trốn chạy chính nỗi sợ của mình.
Anh dừng lại bên chiếc ghế đá cũ trong công viên gần đó. Gió lùa qua lớp áo sơ mi mỏng khiến anh rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác sâu thẳm: tội lỗi.
Anh áp tay lên ngực. Trái tim anh đập như sắp bật ra khỏi lồng ngực
"Nếu chuyện gì xảy ra với cô ấy thì sao? Nếu em bé không giữ được thì sao?"
Anh đã nghĩ đến điều đó. Anh nghĩ đến nó ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy siêu âm.
Anh đã sợ.
Và chính nỗi sợ ấy, cái ý nghĩ phải chứng kiến cô đau đớn thêm một lần nữa, cái cảnh tượng máu và nước mắt, và tiếng gọi tên anh trong tuyệt vọng như lần trước nó khiến anh co rúm lại trong lòng. Đến mức... anh đã để miệng mình thốt ra những lời khiến cô đau nhất.
Anh tựa đầu vào lòng bàn tay, mắt nhắm lại. Một cơn gió nữa lướt qua, thốc lên mái tóc vàng rối bời.
"Nếu phải mang tiếng là người tệ bạc, là người ích kỷ... thì cũng được."
"Chỉ cần em ấy không phải nằm trên giường bệnh, không còn phải rơi nước mắt vì sinh tử thêm một lần nữa."
Sanji tự nói với mình như vậy.
Dù anh đau, dù cô ghét, dù người ngoài trách móc anh nếu cái giá phải trả là sự bình yên và an toàn cho cô, anh chấp nhận.
Dù điều đó đồng nghĩa với việc chính cô sẽ hiểu lầm anh, căm ghét anh, rời bỏ anh.
Dù điều đó có nghĩa... anh phải đánh đổi tất cả.
Chiều muộn, mặt trời khuất sau những tán cây ven đường, để lại ánh sáng cam nhạt phủ khắp con phố nhỏ. Nami bước chậm trên lề đường lát gạch, tay bế Mavin, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi sau buổi khám nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Mỗi bước chân là một nỗi nặng trĩu của thể xác, của nỗi cô đơn, của một điều mà cô nghĩ đáng lẽ mình không phải chịu một mình.
Trời ơi giờ đã hơn 10.30 rồi sao mình còn phải đi trả sách cho bác Genko nữa
Rồi bất ngờ, từ phía ngược lại, cô thấy Sanji.
Anh cũng dừng lại.
Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng gió thổi lướt qua, những tán lá kêu xào xạc. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau. Không ai nói gì.
Khi Nami định bước qua anh, tay anh đưa ra, chạm nhẹ cổ tay cô, níu lại.
Cô đứng sững, ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt chờ đợi điều gì đó. Một câu xin lỗi, một cái ôm thật chặt, hay ít nhất... một tia chân thành quen thuộc ngày trước.
Cô đã mong điều đó.
Nhưng thay vào đó...
Giọng anh vang lên, trầm khàn và kiềm nén.
"Nami... anh nghĩ... đây chưa phải là lúc thích hợp."
"Chúng ta... vẫn có thể có thêm em bé sau mà."
"Làm ơn... em hãy nghe anh một lần này thôi... được không?"
Trong tích tắc, cả thế giới trong lòng Nami đổ sập.
Cô chết lặng. Đôi mắt vốn đỏ hoe giờ long lanh vì đau, nhưng lại không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Tay cô vẫn ôm con. Tay anh vẫn giữ lấy cổ tay cô nhưng lạnh buốt.
Rồi cô khẽ nhếch môi, cười. Một nụ cười nhẹ, lạnh, và xa lạ đến đau lòng.
"Đến giờ phút này... anh vẫn có thể nói ra những lời như thế với tôi sao?"
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như rạch vào da thịt.
"Đây là cơ thể của tôi. Là sinh linh đang tồn tại trong tôi."
"Anh không có quyền quyết định điều gì cả."
"Và càng không xứng đáng để làm cha của nó."
Câu nói cuối rơi xuống, sắc như dao. Sanji lùi lại nửa bước, như vừa bị tát.
Nami giật tay mình ra, bế con quay bước. Đôi vai run nhẹ, nhưng cô không ngoảnh lại.
Và anh cũng không níu nữa.
Mọi thứ mà cả hai từng gìn giữ... trong một khoảnh khắc, vỡ tan thành những mảnh vụn không lời.
Khi về đến nhà, Nami gần như không còn chút sức lực nào. Chị Nojiko vừa mở cửa đã vội chạy tới, đỡ lấy Mavin từ tay em gái, nhưng ánh mắt cô lập tức chú ý đến gương mặt Nami trắng bệch, đôi môi mím chặt, hai mắt mở to như đang cố không để nước mắt rơi xuống.
Nami không nói lời nào. Cô bước vào như cái bóng, đôi chân lảo đảo, rồi dừng lại giữa phòng khách. Căn nhà nhỏ, ấm áp, với mùi cam chín ngoài vườn, tiếng gió lùa qua khe cửa, mọi thứ thân quen đến nghẹn ngào. Nhưng trong lòng cô, chỉ có một khoảng trống lớn, lạnh đến thấu tim.
Nojiko khẽ đặt Mavin vào nôi rồi quay lại, vừa kịp khi Nami đổ sụp xuống cô ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm mặt, rồi òa khóc. Không một lời mở đầu, không cần kìm nén. Tất cả vỡ òa.
"Chị ơi... em mệt quá... em không chịu nổi nữa..."
Tiếng nấc bật ra từng hồi, lồng ngực cô rung lên vì nỗi đau dồn nén quá lâu. Nojiko ngồi xuống ôm chặt lấy em gái, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối, lòng nhói lên khi thấy người con gái mạnh mẽ từng kiên cường chống chọi với cả thế giới, nay lại gục trong tay chị như một đứa bé.
"Khóc đi... em cứ khóc đi. Chị ở đây."
Nami vùi mặt vào vai chị, nước mắt thấm ướt áo Nojiko. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô cho phép mình yếu đuối thật sự. Không còn gồng lên để mạnh mẽ, không còn giữ lại nước mắt vì sợ bị cho là phiền phức. Cô cứ thế thổn thức như muốn trút bỏ tất cả những tổn thương bị kìm nén sự tủi thân, nỗi lo sợ cho đứa con trong bụng, nỗi đau khi người mình yêu nhất lại không đứng về phía mình.
Nojiko không nói gì thêm. Chị biết, những lời lúc này là không cần thiết. Thứ Nami cần, chỉ là một nơi đủ yên tĩnh để đau, và một vòng tay đủ vững vàng để không để cô gục ngã thêm lần nữa.
Mavin trong nôi vẫn ngủ ngoan, ngón tay nhỏ khẽ nắm lại trong giấc mơ trẻ thơ. Nơi đây, ít nhất... vẫn là nhà. Và Nojiko thầm nghĩ: "Dù thế nào, em vẫn còn chị. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này... cùng nhau, em đừng lo"
Đêm hôm đó, Nami nằm trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vờn qua rèm cửa, cô ôm chặt bụng, thì thầm với sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cô.
"Mẹ xin lỗi. Mẹ đã không bảo vệ được chính mình... Nhưng mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ hứa... Chúng ta sẽ sống. Không cần ai thương hại, không cần ai lựa chọn thay mẹ." Những lời ấy vang lên trong không gian im lặng, như một lời tuyên thệ dịu dàng nhưng đầy kiên cường, dành cho đứa con mà cô đã yêu từ khi nó còn là một vạch đỏ trên que thử.
Cùng lúc đó, tại thành phố xa kia, Sanji ngồi lặng sau quầy bếp All Blue. Ánh đèn trắng lạnh hắt lên nồi súp sôi lục bục, nhưng anh chỉ nhìn vào đôi bàn tay mình đôi bàn tay luôn tự hào là để bảo vệ, giờ lại run rẩy vì cảm giác bất lực.
Zeff đi ngang qua, dừng lại sau lưng Sanji. Ông không nói ngay, chỉ lặng lẽ đặt một bàn tay nặng trĩu tuổi đời lên vai cậu.
"Chibi-nasu," ông khẽ hỏi, giọng không trách, chỉ như một tiếng thở dài "Cậu nghĩ mình đang trốn tránh điều gì?"
Sanji vẫn không đáp. Đôi mắt anh dán vào nồi súp đang sôi lăn tăn trên bếp. Tiếng bọt vỡ nghe nhỏ thôi, nhưng trong lòng anh... tim như thắt lại từng nhịp.
Anh biết rõ câu trả lời.
Anh đang trốn chạy.
Trốn khỏi sự kiệt quệ trong chính trái tim mình. Trốn khỏi hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ đang phải vật lộn giữa nỗi đau và niềm kiêu hãnh ở một nơi mà chính anh đã quay lưng rời bỏ.
Trốn khỏi sự thật rằng... anh không còn là chỗ dựa vững chắc như mình từng nghĩ.
Zeff thở dài, rút tay lại, bước thêm vài bước rồi nói không quay đầu.
"Đúng là tên nhóc cà tím ngốc nghếch... tuy ngươi đã có vợ, có con... nhưng đối với ta ngươi vẫn chưa trưởng thành một chút nào."
Và ngoài kia, ở một ngôi nhà trong làng quê yên tĩnh, người phụ nữ ấy Nami vẫn đang từng ngày gắng gượng sống sót. Mavin ngủ yên bên cạnh, ánh trăng lấp lánh qua cửa sổ đan trên mái tóc cô. Nhưng cô đơn trong căn phòng nhỏ ấy không hề nhẹ không ai biết cô đã bật khóc bao nhiêu lần, và cô đã phải tự hứa rằng dù thế nào cũng sẽ không để mình và con bị bỏ lại. Cũng không ai biết rằng, ở nơi xa kia, người đàn ông cô yêu vẫn đang vật vã với nỗi dằn vặt mà anh tự gây ra và rằng, đêm nay, cả hai đều đang sống trong một thế giới im lặng, với những lời chưa kịp nói, và những lời hứa chưa kịp thực hiện.
Một đêm trong thành phố mịt mù sương, ánh đèn đường trở nên vô nghĩa. Sanji ngồi cụng ly lần thứ n, nếm hơi cay của rượu nhưng tim lại nguội lạnh dần. Anh đã không say đến thế từ lâu có thể từ sau ngày cuối cùng nhìn thấy Nami, nằm đó trên giường bệnh, mặt tái không nhìn anh. Sự im lặng ấy không hờn giận, không trách móc đã dồn nén vào anh như hàng nghìn mũi dao. Anh tự hỏi trong cơn miên man.
"Tại sao em không hét lên? Tại sao lại cố chịu đựng một mình? Hay... chính anh mới là người không xứng đáng để gọi là 'người đàn ông của em...'" Mỗi câu hỏi như một giọt máu nhỏ chảy ra, nhưng không thể từng bước làm anh tỉnh lại.
Gần nửa đêm, anh lê bước ra khỏi quán, chân run vì rượu, tim run vì ân hận. Anh đi theo bản năng đến làng Cocoyashi, đến nhà Nojiko ngôi nhà bé nhỏ nơi Nami và Mavin đang nương náu. Anh không thông báo, không chờ đợi. Anh chỉ gõ mạnh cửa gỗ cũ, nghe tiếng vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Không ai trả lời. Nhưng anh biết Nami đang ở trên tầng. Trán anh ép vào cánh cửa, vai run không thể tự chủ. Giờ đây, không có ly rượu nào đủ mạnh để xóa tan mùi nồng nặc trên hơi thở, cũng không có rượu nào tan đi nỗi lòng trong anh.
"Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?" anh sợ mình sẽ nấc lên vì thương nhớ em
"Anh ghét chính mình... vì đã chọn cách 'bảo vệ' em mà lại bỏ rơi em."
"Anh... là thằng khốn. Nhưng anh không chịu nổi nữa."
Tiếng nước mắt bật thấm ướt vai anh khi anh cúi gục trước cánh cửa như thể, chỉ chạm đến một chút, anh sẽ hóa tan. Đêm tối như chứng kiến một đống tro tàn rỉ máu tình yêu bị chôn vùi trong men rượu và hối hận, chờ một tia lửa để bùng cháy... hoặc tàn lụi mãi.
Tiếng gió ngoài hiên quẩn quanh cánh cửa gỗ như thì thầm một điều gì đó lạnh lẽo. Bàn tay Sanji đặt lên cánh cửa run nhẹ, không rõ vì men rượu hay vì cảm xúc. Rồi cánh cửa mở ra. Anh không biết ai đã mở là Nojiko, hay chính Nami trong một khoảnh khắc mủi lòng nào đó. Nhưng điều đó giờ không quan trọng. Anh đã bước vào được bên trong vào không gian ấm áp ấy, nơi có hơi thở mà anh đã từng gọi là mái ấm.
Sanji bước loạng choạng qua hành lang, ánh đèn đêm vàng nhạt khiến anh càng trở nên mờ nhòe, như một bóng ma. Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Mỗi bước chân anh như đạp lên từng tiếng vang của nỗi hối hận. Anh gọi tên cô, khàn đặc: "Nami..."
Không ai trả lời.
Anh như kẻ mộng du đi xuyên bóng tối, và không biết bằng cách nào, anh tìm thấy căn phòng của cô. Cửa không khóa. Và cô đang nằm quay lưng về phía anh, thân mình thu nhỏ, mái tóc phủ kín gối. Trông cô mong manh như cơn gió đầu đông, chỉ cần chạm khẽ cũng có thể vỡ ra.
Sanji ngồi xuống cạnh mép giường. Cảm giác chăn ga mềm lạnh thấm qua lớp vải áo. Trong cơn say, anh thở một hơi dài, bàn tay vươn ra khẽ chạm vào tóc cô, rồi vuốt nhẹ, như đang xin lỗi bằng từng đầu ngón tay.
Anh cúi đầu, thì thầm vào khoảng không giữa hai người:
"Nếu em không tha thứ... thì đừng. Anh không xứng đáng."
Nhưng giọng anh vỡ ra: "Nhưng xin em... đừng rời bỏ anh.
Nami mở mắt.
Cô kinh ngạc, đau lòng, và sững sờ.
Trước khi kịp phản ứng, anh đã ôm chặt lấy cô. Cái ôm không mạnh, không thô bạo, nhưng nặng nề bởi tuyệt vọng. Bởi hơi thở nóng hổi mang mùi men rượu. Bởi hai cánh tay siết chặt, không buông.
"Sanji... đừng..." giọng cô khàn, mệt mỏi. "Em đang mệt... dừng lại đi."
Anh không nghe. Có thể anh không cố ý. Nhưng lúc này, anh không còn là người đàn ông bình tĩnh dịu dàng nữa. Anh là một đứa trẻ gục ngã trong thân xác của một người lớn. Một người đàn ông mất phương hướng, đang cố vớt lấy thứ duy nhất níu anh khỏi vực sâu.
Bất chợt anh vén chiếc váy yếm xanh cô đang mặc lên. Hốt hoàng vùng vẫy, Nami hiểu anh đang muốn gì.
"Sanji... buông em ra." giọng cô lạc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com