Ngoại truyện 16
Dưới ánh đèn mờ nhạt của nhà bếp All Blue, Sanji đứng lặng lẽ bên bàn cắt rau, nhưng lưỡi dao trong tay anh không còn nhanh như thường ngày. Những lát cà rốt thái dở dang, thớ thịt trên thớt bị bỏ quên, nước súp thì đã sôi cạn một phần, nhưng anh chẳng còn tâm trí để nhận ra.
Căn bếp từng là nơi anh tìm thấy bình yên nơi chỉ có lửa và sự trau chuốt tỉ mỉ của người đầu bếp. Nhưng giờ đây, từng hơi lửa cũng khiến anh thấy ngột ngạt. Bởi vì khi bước ra khỏi căn bếp ấy, anh chẳng còn ai đợi ở nhà nữa. Không còn tiếng Nami nhắc khẽ: "Anh có cho quá muối không đấy?", không còn tiếng Mavin bi bô ê a trong nôi. Không còn ai.
"Chibi-nasu... món súp của cậu sắp cháy rồi đấy." Zeff đứng từ phía sau, giọng trầm trầm. Sanji giật mình, thở dài, vội vã tắt bếp.
"Xin lỗi." anh nói, rất nhỏ.
Luffy và Zoro đang ngồi ở quầy bên ngoài. Luffy thì tay lắc lon nước, miệng nhồm nhoàm: "Sanji dạo này kỳ lắm... Không nấu món ngọt gì cho mình hết."
Zoro cằn nhằn: "Bớt mồm lại đi, đồ háu ăn. Cậu không thấy sắc mặt cậu ta sắp đen hơn nồi gang à?"
Sanji bước ra sau tấm màn che, lấy bao thuốc từ ngăn kéo nhưng rồi... lại đặt xuống. Thở hắt. Tự hỏi mình làm vậy để làm gì?
Từ sau cái đêm định mệnh ấy... Nami đã biến mất khỏi thế giới của anh. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không gì cả. Anh biết cô đang ở đâu. Nhưng anh cũng hiểu cô không hề muốn anh đến.
Anh đã giết chết niềm tin trong cô. Từng lời mình thốt ra đêm đó dù mang đầy nỗi sợ đã khiến cô lùi lại, mãi mãi, lại còn làm cô suýt mất con nữa. Vậy thử hỏi ai có thể tha thứ cho người như vậy đây.
Một người đàn ông như anh... đáng bị xa lánh.
"Này tóc vàng." Zoro gọi. Giọng không cục súc như thường lệ, mà nghiêm túc lạ lùng. Sanji ngẩng lên.
"Dừng lại đi." Zoro nói. "Tự hành hạ mình như thế này chẳng khiến cô ấy quay lại đâu."
"Cậu nghĩ tôi muốn cô ấy quay lại à?" Sanji khàn giọng, cười méo mó. "Tôi chỉ muốn... cô ấy hạnh phúc."
"Vậy thì đi mà xin lỗi đúng cách." Luffy chen ngang, tay chống cằm. "Chứ đừng có trốn mãi ở đây rồi nghĩ người ta tự tha thứ."
Sanji siết chặt bàn tay. Anh biết. Họ nói đúng.
Mỗi đêm nằm một mình trên ghế sofa cũ nát ở nhà trọ, anh đều nghĩ nếu có thể quay ngược thời gian, chỉ cần 1 phút, anh sẽ chọn ôm lấy cô, giữ tay cô lại, và không bao giờ thốt ra những lời độc ác ấy.
Nhưng thời gian không quay lại đó là điều hiển nhiên. Và giờ đây, anh đang ngồi giữa căn bếp ấm nóng, trái tim thì lạnh hơn bao giờ hết.
"Mình đã có mọi thứ... và đánh mất nó chỉ vì một cơn sợ hãi."
"Mình đã có thể là người đàn ông của gia đình. Nhưng lại biến thành người đàn ông khiến vợ mình sợ nhất."
Sanji cúi đầu, những ngón tay siết chặt. Anh biết... nếu không bắt đầu làm gì đó anh sẽ mất họ. Mãi mãi.
Tối hôm ấy, trong bầu không khí ảm đạm sau giờ làm, Sanji quyết định rời nhà hàng, bắt đầu hành trình về làng Cocoyashi. Trời có dấu hiệu đổ mưa, nhưng trong lòng anh có điều gì đó thôi thúc anh cần thấy Nami, dù chỉ là một ánh nhìn, một lời xin lỗi im lặng.
Mười lăm phút trước...
Nami vừa mới ru Mavin ngủ xong. Ánh mắt cô còn đọng nét mệt, tóc cột vội cao, vài lọn nhỏ lòa xòa trước trán. Trời vừa dứt mưa. Tiếng chuông cổng khẽ vang lên giữa buổi chiều ẩm lạnh.
Cô khoác tạm chiếc áo mưa mỏng, đi chân trần qua sân lát đá còn loang nước. Khi cánh cổng mở ra, cô hơi khựng lại một nhịp.
Là Law.
Người đàn ông cao, dáng gầy, chiếc áo choàng dài còn thấm nước mưa. Gương mặt anh như mọi khi lạnh, tỉnh táo, nhưng ánh mắt thì vô cảm như ngày nào
"Nami-ya! Chopper và bác sĩ Kureha không tiện ghé qua nên đã nhờ tôi tiện đường khám cho bệnh nhân gần đây mang đến cho cô một túi thuốc bổ, vài gói thảo dược"
Cô mỉm cười, cô biết ơn bác sĩ kureha rất nhiều vì bà tuy khó tính nhưng luôn quan tâm đến cô cả Chopper nữa.
"Cảm ơn anh vì đã đến. Cho tôi gửi lời đến bác sĩ Kureha và Chopper nhé."
Law gật đầu, đưa túi thuốc ra. "Tôi sẽ chuyển lời. Họ vẫn hỏi thăm cô. Đặc biệt là Chopper nhóc đó lo không biết cô có ăn uống đều không."
Nami khẽ cười. "Anh hãy bảo là em khỏe. Rất khỏe. Đừng để họ lo lắng."
Cô đỡ lấy túi thuốc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay vào trong rồi quay lại với chiếc giỏ tre nhỏ.
"À, từ từ đã. Tôi muốn ra vườn hái một ít quả quýt. Gửi cho bác sĩ Kureha. Bà từng nói rất thích vị của loại quýt quýt ở đây. Nó sẽ trở thành một loại thuốc đau họng rất tốt anh đợi tôi một chút nhé."
Law nhấc tay xem đồng hồ, rồi gật đầu, bước theo cô xuống bậc hiên.
Sân sau nhỏ nhưng ngập cây xanh, ướt nước và trơn trượt sau cơn mưa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm, hương lá non và hương cam quýt thoảng dịu từ những tán cây thấp.
Nami bước chậm, nép mình trong chiếc áo mưa mỏng, tay khẽ vén mấy nhành cây để vươn lên hái trái. Cô với một quả vừa chín thì bất ngờ chân trượt khỏi rêu đá.
"Á!" cô khẽ kêu lên, người mất thăng bằng đổ về phía trước.
Law phản xạ gần như ngay tức thì. Một tay anh vòng ra sau lưng cô, giữ chặt lấy phần eo, tay còn lại đỡ khuỷu tay cô khỏi va xuống đất. Động tác chắc gọn, đúng kiểu bác sĩ đã quen ứng phó với những tình huống bất ngờ.
Nami thoáng giật mình, nhưng sau đó kịp lấy lại nhịp thở. khẽ lắc đầu: "Cảm ơn... may thật..."
Law buông tay, không nói gì thêm. Chỉ hơi quay mặt đi, như thể để cho cô không thấy nét bối rối thoáng qua rất khẽ nơi ánh mắt anh.
Nhưng...
Đúng khoảnh khắc ấy.
Một bóng người đứng ở đầu ngõ. Dưới làn mưa lất phất bắt đầu rơi trở lại.
Sanji.
Và cảnh đầu tiên anh nhìn thấy... là một bàn tay đàn ông đặt trên eo Nami. Là nụ cười ngọt ngào của cô. Là dáng hai người... đứng gần hơn bất kỳ khoảng cách nào anh từng tưởng tượng.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Nhưng thứ lạnh nhất, không phải là những cơn mưa đang trút xuống.
Anh nhắm mắt, hít căng phổi rồi quay đi. Bàn tay siết chặt vô-lăng, anh chạy vút qua cánh đồng, mưa quất vào kính trước, tiếng còi không ngừng. Trong cơn điên, anh lạc vào nỗi cô đơn tuyệt vọng: "Cô vẫn có thể tìm được sự che chở khác... thế thì anh là gì của cô?"
Anh phanh gấp khi nghĩ đến Nami dù rất muốn cô hạnh phúc nhưng nhìn cô bên người khác, tim anh đau như bị xé toạc làm đôi.
Dưới mái hiên gỗ ẩm ướt vì cơn mưa vừa tạnh, tiếng gió luồn nhẹ qua vườn cam, mang theo hương lá và đất sau cơn giông. Trong phòng khách giản dị nhà Nojiko, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt lạnh tanh của Law người bác sĩ với dáng ngồi luôn thẳng lưng, ánh mắt sắc sảo như dao mổ trong phẫu thuật.
Nami ngồi đối diện anh, hai tay nắm vào nhau đến trắng bệch. Cô cất giọng nhỏ, có phần dè dặt:
"Cảm ơn anh... vì đã đến đưa đồ và khám giúp tôi ."
Law không nhìn cô ngay. Anh lật trang ghi chép trong sổ, nét mặt không hề thay đổi:
"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ làm việc của mình. Em đang mang thai lần hai sau chưa đầy một năm. Với thể trạng này, rủi ro khá cao."
Giọng anh đều đều, dứt khoát, không có chỗ cho cảm xúc.
"Dạ..." Nami khẽ đáp, mắt cụp xuống.
"Thành tử cung còn yếu, nội tiết bất ổn, cô có nguy cơ tiền sản giật. Còn đau đầu, buồn nôn kéo dài tất cả đều là dấu hiệu cảnh báo. Nếu không kiểm soát từ bây giờ..." Anh ngẩng lên, nhìn thẳng "cô có thể mất đứa bé. Hoặc chính cô sẽ gặp nguy hiểm."
Cô thoáng run. Law ngồi yên giây lát rồi hỏi, giọng vẫn đều nhưng hơi trầm xuống:
" Bố đứa bé đâu?"
Nami im lặng.
Law nhìn thẳng vào mắt cô:
"Tôi không quan tâm đến chuyện riêng. Nhưng nếu cô phải mang thai một mình, em nên cân nhắc lại mọi thứ."
"Ý anh là... nên bỏ sao?" Nami ngẩng lên, mắt ánh vẻ bối rối và sợ hãi.
Law vẫn lạnh lùng:
"Tôi không nói vậy. Tôi nói: nếu em giữ, thì không có chỗ cho cảm xúc mơ hồ hay tình yêu nửa vời. Hoặc là chiến đấu đến cùng, hoặc là rút lui ngay từ đầu."
"Tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc để có thể giúp tử cung khỏe hơn quan trọng là tâm trạng hãy giữ lúc nào cũng được vui vẻ đó chính là liều thuốc tốt nhất"
Anh đứng dậy, kéo lại cổ áo khoác.
"Đừng mong ai bảo vệ cô, trừ khi chính cô muốn bảo vệ bản thân trước."
Nói rồi, Law bước ra khỏi cửa. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Anh bước vào màn sương mỏng như một cái bóng, biến mất phía ngoài cổng.
Nami vẫn ngồi yên, hai tay khẽ đặt lên bụng. Đôi mắt rưng rưng, nhưng không còn ánh lên sự hoảng loạn nữa. Law vẫn lạnh lùng như vậy. Tôi vậy mà ngày xưa cô vs anh ta đã từng yêu nhau đấy
Chỉ còn lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, cô khẽ thở ra:
"Chiến đấu đến cùng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com