Ngoại truyện 18
"Anh không muốn mất em... Nếu phải chọn giữa em và đứa bé... anh sẽ chọn em. Anh thà đau một lần... còn hơn sống mãi mà không có em bên cạnh."
Khi ấy cô đã giận. Đã tưởng anh ích kỷ. Nhưng giờ đây khi chính mình suýt mất anh giữa đêm mưa rối loạn, khi chính cô chạy điên cuồng mà quên cả cơn đau đang râm ran trong bụng cô mới hiểu. Không ai có thể chọn nhẹ nhàng giữa tình yêu và sinh mệnh chưa ra đời.
Cô siết chặt Mavin hơn một chút. Đứa trẻ khẽ cựa mình trong giấc ngủ, môi chụm lại như đang mơ thấy gì đó êm đềm. Mái tóc mềm màu vàng nhạt, hàng lông mi cong cong và cái mũi nhỏ xíu... giống anh như đúc. Giống đến đau lòng.
"Con là bản sao bé nhỏ của anh ấy..." cô thì thầm, giọng nghẹn "Vậy mà mẹ... lại không biết phải làm gì để giữ cả hai cha con..."
Đôi mắt cô nhòe đi. Không phải vì đau, mà vì bất lực. Vì dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ, vừa mất đi điểm tựa, vừa ôm giữ sinh mệnh mong manh của hai linh hồn. Tay cô run lên khi vuốt nhẹ lên má con trai. Cô thở hắt ra, mệt mỏi. Không ai dạy cô làm thế nào để vượt qua giông bão này một mình.
Trong cô lúc này, là một nỗi sợ chưa từng đặt tên rằng nếu Sanji không tỉnh lại... cô sẽ phải sống tiếp với một khoảng trống không thể lấp đầy. Một tiếng gọi "ba" của Mavin trong tương lai... sẽ không có ai trả lời. Một bàn tay cần chở che... sẽ không còn hơi ấm nào đủ dịu dàng để giữ lấy cả hai mẹ con.
Nami nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chưa kịp sáng. Nhưng sâu trong lòng cô, ánh bình minh đã chậm trễ hơn bao giờ hết
Và rồi... Nami đã quyết định.
Trong buổi sáng mưa nhạt ấy, sau một đêm dài giữa bệnh viện đầy mùi sát trùng và ánh đèn trắng lạnh lẽo, cô nhìn Nojiko với ánh mắt không còn do dự. Mái tóc rối nhẹ buông bên má, đôi mắt vẫn thâm quầng vì mất ngủ, nhưng giọng nói thì bình thản như mặt hồ sau bão.
"Em sẽ đưa Sanji về lại căn hộ. Về nhà của bọn em."
Nojiko khựng lại, thoáng sửng sốt. Cô nhìn em gái người phụ nữ đang mang thai, trên tay bế một đứa nhỏ mới chập chững, giờ lại muốn gồng mình chăm chồng đang nằm bất tỉnh. Nỗi lo hiện rõ trên khuôn mặt người chị.
"Liệu có ổn không?" Nojiko hỏi, giọng trĩu nặng. "Em đang mang thai, lại có Mavin... mà còn phải chăm chồng bệnh nằm một chỗ. Em có chịu nổi không? Hay là... để chị đến ở với em nhé?"
Trước khi Nami kịp trả lời, nhóm Luffy, Zoro, Usopp bước vào phòng, như thể họ đã nghe thấy tất cả từ hành lang. Không ai nói đùa, không cười lớn. Chỉ là ánh mắt chân thành, bàn tay đặt lên vai, lời nói đồng lòng.
Luffy lên tiếng đầu tiên, giọng hiếm hoi đầy chín chắn:
"Cậu chỉ cần gọi một câu thôi... bọn tớ sẽ bỏ tất cả công việc để đến đây."
Zoro đứng cạnh, khoanh tay, trầm ngâm gật đầu:
"Không ai bắt cô gánh mọi thứ một mình cả."
Usopp cũng không nỡ im lặng:
"Nếu cần người ru Mavin ngủ, tôi... cũng có thể thử!"
Cả nhóm bật cười nhẹ, rồi lại im lặng cái im lặng ấm áp giữa những người bạn
Nami cố mỉm cười trấn an. Cô nhìn từng người, rồi nói, chậm rãi mà kiên định:
"Không sao đâu. Mọi chuyện... tớ có thể lo được. Tớ muốn tự làm điều này. Cảm ơn mọi người rất nhiều..." Ánh mắt cô lúc đó vừa biết ơn, vừa như thể đang dồn hết sức lực để đứng vững giữa một thế giới đang chao đảo.
Chiều hôm đó, Sanji được đưa về lại căn hộ cũ số 32 nơi từng là tổ ấm của cả hai vợ chồng, giờ lại trở thành nơi hồi sức cho một người nằm im lặng như đang có những giấc mơ dài.
Căn hộ, sau nhiều tuần không có người chăm sóc, phủ đầy bụi mịn nơi những góc bàn, thành cửa. Dù Sanji là người ưa sạch sẽ, yêu cái đẹp và sự gọn gàng đến mức cầu kỳ, căn nhà giờ đây lạnh lẽo, im lìm như một căn phòng trưng bày ký ức cũ. Không còn mùi thơm của món súp hành buổi tối, không còn tiếng chảo kêu lách cách trong bếp, không còn bước chân ai chạy qua hành lang sàn gỗ.
Chỉ có gió nhè nhẹ lùa vào từ khe cửa hé, mang theo tiếng lá khô xào xạc và sự trống rỗng đến buốt tim.
Nami bước vào, tay bế Mavin, tay còn lại lặng lẽ mở hết các cánh cửa sổ, để gió mang bụi đi, để ánh sáng len vào những góc phòng đã quên lãng hơi ấm. Bé Mavin bắt đầu ê a, đôi tay nhỏ vung vẫy, mắt mở to ngơ ngác khi thấy khung cảnh quen nhưng lạ. Mọi thứ dường như đã đổi khác, kể cả mẹ bé giờ đây mạnh mẽ hơn, nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết.
Sau khi đặt Mavin vào nôi, Nami bắt đầu dọn dẹp. Từng chiếc khăn lau, từng lớp bụi bám trên bàn, cô đều chậm rãi lau sạch, như thể đang gột rửa lại những tháng ngày đã từng rạn vỡ. Cô không nhăn nhó, không thở dài, chỉ im lặng làm. Trong từng cử chỉ, có một nỗi cố chấp rất dịu dàng cố chấp giữ lại điều gì đó đã từng rất quý giá.
Sanji đang nằm trong phòng ngủ chính. Căn phòng nơi họ từng ôm nhau mỗi đêm, từng cãi nhau vì chuyện nấu ăn, từng cùng nhau ru Mavin ngủ. Giờ đây, anh nằm im lìm trên giường, giữa lớp ga trắng mới thay, xung quanh là máy móc chằng chịt dây truyền dịch, máy theo dõi nhịp tim, một vài vết băng trắng lộ ra dưới lớp áo bệnh viện.
Cô bước vào phòng sau khi lau sạch sàn bếp. Đứng đó một lúc lâu, nhìn anh người từng cứng rắn bảo vệ cô trước bão tố, giờ nằm như thể đang trốn tránh thế giới. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao không còn cái vẻ rạng rỡ ngày thường. Chỉ có hơi thở anh yếu ớt, nhưng vẫn còn đó là thứ duy nhất níu cô khỏi tuyệt vọng.
Nami ngồi xuống, nắm lấy tay anh, những ngón tay thon dài giờ đã lạnh hơn thường lệ. Cô áp nhẹ lên má mình, thì thầm
"Chúng ta đã về nhà rồi, anh nghe không? Đây là nhà của mình. Em sẽ chăm anh. Em sẽ không đi đâu nữa...em đã thực sự về rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com