Ngoại truyện 19
Phía ngoài, Mavin bật khóc nho nhỏ. Tiếng khóc non nớt vang lên trong căn hộ vắng người như một lời nhắc nhở rằng còn quá nhiều điều đang chờ. Nami đứng dậy, khẽ hôn lên môi Sanji rồi quay lại với con, nụ cười nhợt nhạt trên môi. Cô đã lựa chọn ở lại. Cô sẽ chiến đấu... đến cùng.
Trời về đêm, gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh lặng lẽ trườn vào căn hộ vừa mới dọn dẹp xong. Trong ánh đèn vàng dịu hắt ra từ phòng khách, Nami ngồi thẫn thờ bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xanh xao của Sanji.
Anh vẫn chưa tỉnh lại.
Hơi thở vẫn đều, máy vẫn nhịp... nhưng linh hồn thì như đang ở đâu đó xa xôi, nơi mà chẳng một ai biết tới. Cô đưa tay vuốt nhẹ vạt tóc ướt còn vương trên trán anh. Trong lòng, những ký ức ùa về như cơn mưa vỡ bờ. Những ngày cãi vã, những câu nói tổn thương, những đêm lạnh lẽo cô quay mặt vào tường, giấu nước mắt mà không cho ai thấy... Và cả cái ngày cô bỏ đi.
Cô đã giận. Giận đến tận xương tủy.
Ngày ấy, sau một cuộc tranh cãi căng thẳng đến mức cô không chịu nổi thêm một câu nào nữa, Nami đã thu dọn đồ đạc, ôm Mavin trong lòng, bấm điện thoại gọi cho Nojiko và bỏ về làng. Khi cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng cô, tim cô cũng dành khép lại.
Cô đã nghĩ mình sẽ không quay lại. Cô nghĩ rằng mình đã đúng. Rằng anh đã thay đổi không còn là người đàn ông nhẹ nhàng như xưa, không còn đặt cô lên trên tất cả nữa.Nhưng giờ đây khi ngồi trong căn phòng cũ, nhìn anh nằm bất động, bàn tay không còn ấm áp như trước cô mới hiểu.
"Sanji chưa bao giờ ngừng yêu mình... Thậm chí, yêu đến mức sẵn sàng bị mình ghét bỏ... chỉ để bảo vệ mình."
Khi ấy, anh đã nói về việc... bỏ đứa bé.
Lúc đó cô thấy tàn nhẫn. Thấy anh ích kỷ. Thấy như bị phản bội bởi chính người mình tin tưởng nhất.Nhưng giờ ngồi đây, tay đặt lên bụng mình, nơi sinh linh bé nhỏ đang khẽ cựa quậy cô mới thật sự thấu hiểu điều mà Sanji từng cố gắng nói ra bằng một giọng run rẩy đến đáng thương.
Anh không muốn mất cô. Chỉ đơn giản vậy.
Không phải vì anh không muốn có con. Mà là vì... anh không thể chịu nổi thêm một lần chứng kiến cô đau đớn, suýt mất mạng vì sinh nở như lần trước.
"Nếu phải chọn giữa em và đứa trẻ... anh sẽ chọn em."
Không phải câu nói của kẻ yếu đuối, mà là của người đàn ông sẵn sàng gánh lấy mọi oán hận chỉ để giữ người mình yêu còn sống. Cô đã không hiểu. Và cô đã bỏ đi khi đáng ra phải ở lại, cùng anh ngồi lại lắng nghe anh để cùng nhau giải quyết mọi việc.
Nami cúi đầu. Những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay anh đang nằm yên dưới lớp chăn mỏng.
"Em xin lỗi... vì đã không lắng nghe anh sớm hơn..." Đêm ấy, trong căn hộ nhỏ bé từng đầy ắp tiếng cười và mùi thức ăn ấm nóng, chỉ còn lại tiếng gió vỗ nhẹ vào cửa kính, tiếng con khóc khe khẽ từ phòng bên, và tiếng trái tim một người vợ thổn thức vì quá muộn màng
Đây là một chuỗi ngày bận rộn và lặng lẽ đối với Nami những ngày mà bình minh chưa lên đã phải mở mắt, và đêm chưa qua đã thấy mình rã rời.
Cô tự tay làm tất cả mọi việc chăm con, dọn dẹp, nấu ăn, theo dõi thuốc men cho Sanji, và cả điền từng bản theo dõi bệnh trạng được bác sĩ để lại. Không một lời than phiền, cũng chẳng nhờ vả ai không phải vì cô không cần. Sự giúp đỡ, mà vì cô sợ... nếu mở miệng, cô sẽ tủi thân đến phát khóc.
Căn hộ lúc này trở thành một thế giới khép kín, nơi nhịp sống quay quanh một người hôn mê và hai sinh linh bé bỏng một đang ngủ ngoan, và một đang máy liên tục trong bụng mẹ.
Thật may, Mavin là một đứa trẻ đặc biệt hiểu chuyện. Cậu bé không quấy khóc, không vòi vĩnh. Mỗi lần tỉnh giấc, chỉ cần thấy mẹ ngồi gần, cậu sẽ mỉm cười, đôi tay nhỏ vươn ra chạm vào vạt áo Nami như thể đang nói:
"Mẹ ơi, con ở đây... mẹ đừng buồn nữa."
Nhưng đứa trẻ trong bụng thì không dịu dàng như anh trai của nó.
Cơn máy liên tục từng cú đá nhẹ, những chuyển động không ngừng khiến Nami lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, buồn nôn, hoa mắt. Có những buổi chiều, khi đang giặt đồ, cô phải vịn vào bệ cửa, cắn môi đến bật máu để không gục xuống. Mỗi lần như vậy, cô lại đặt tay lên bụng, khẽ thì thầm:
"Mẹ biết... mẹ cũng đang cố gắng để sống. Nhưng... xin đừng hành mẹ như vậy nữa..."
Cơ thể cô mỏi mệt. Tâm trí cô kiệt quệ. Nhưng trái tim của một người vợ, người mẹ vẫn chưa từng buông xuôi. Mỗi sáng, cô thay khăn cho Sanji, kiểm tra nhiệt độ, nhỏ từng giọt nước lên môi anh. Mỗi tối, cô ngồi bên nôi Marvin, hát khe khẽ những bài ru cũ. Và giữa hai khoảnh khắc ấy, là vô số lần cô nén tiếng thở dài, lau vội giọt nước mắt rồi tiếp tục công việc như thể nếu dừng lại một giây thôi... cả thế giới cô đang giữ sẽ đổ sập xuống.
Cô không còn là người phụ nữ hay nổi giận vì những điều nhỏ nhặt nữa. Cô cũng không còn là Nami đầy kiêu hãnh từng thách thức Sanji bằng lời nói sắc lạnh. Giờ đây, cô là người gánh vác cả một mái nhà và từng bước chân đều mang theo trọng lượng của hai trái tim bé nhỏ, cùng một tình yêu đang nằm im lìm không đáp lại.
Và mỗi khi trời tối hẳn, sau khi đã tắt đèn phòng bé, sau khi máy móc bên giường Sanji ổn định, cô mới cho phép mình ngồi xuống cạnh cửa sổ, tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại... và lặng lẽ thì thầm "Anh à... em vẫn ở đây. Dù mệt mỏi, em vẫn chờ anh. Mỗi ngày... em đều sống là vì anh."
Buổi trưa oi ả, ánh nắng lọc qua rèm mỏng in thành những vệt sáng vàng nhạt trên nền sàn gỗ. Không khí trong căn hộ im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim nhỏ xíu của Mavin khi bé nằm áp sát vào ngực mẹ, say sưa bú sữa.
Nami tựa đầu vào gối, một tay đỡ con, tay còn lại lặng lẽ xoa bụng mình. Cậu bé ngoan đến lạ không quấy, không làm nũng chỉ bám lấy mẹ bằng đôi tay bé tí, môi chụm lại bú chùn chụt đầy tin tưởng. Như thể thế giới của bé chẳng cần gì khác, chỉ cần mẹ.
Nhưng chính lúc ấy... cơ thể Nami bắt đầu phản bội cô.
Đứa bé trong bụng lại bắt đầu máy từng cú chuyển động nhỏ nhưng dồn dập, quặn thắt, khiến dạ dày cô xoắn lại như bị bóp nghẹt. Cô nuốt khan một hơi, mùi sữa thoảng lên làm cô buồn nôn ngay lập tức. Tay cô run nhẹ, cố giữ Mavin không bị giật mình.
Cô nhắm mắt. Cố gắng hít sâu. Cố giữ bình tĩnh.
Không được. Không thể.
Chưa đầy năm phút sau, khi Mavin vừa rời ngực, mắt còn lim dim buồn ngủ, cô đã phải vội vã đặt bé vào nôi rồi lao vào nhà vệ sinh. Đầu cúi xuống bồn, từng đợt ói dữ dội kéo đến, đến mức chỉ còn tiếng khan nghẹn phát ra từ cổ họng đã rát bỏng. Thứ cô vừa cố ép mình ăn để có sữa tất cả nôn ra sạch.
Cô gục xuống bên cạnh bồn nước, lưng dính mồ hôi, tay vịn lấy thành tường lạnh buốt. Mắt nhắm nghiền. Toàn thân rã rời.
"Không thể... cứ thế này... mình sẽ gục mất..."
Nhưng nếu không ăn thì sẽ không có sữa cho Mavin. Nếu không có sữa... thì bé sẽ đói. Nếu kiệt sức... thì ai chăm Sanji? Ai giữ gìn đứa bé trong bụng?
Một vòng luẩn quẩn không lối thoát đang siết dần quanh cô như sợi dây thắt cổ vô hình. Nami quay đầu nhìn ra ngoài, nơi ánh sáng vẫn lọc qua khe rèm, vẫn dịu dàng như thể chẳng có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bên trong cô, là một cơn hỗn loạn của mệt mỏi, của hormone, của nỗi cô đơn đang bào mòn từng nhịp thở.
Cô chống tay ngồi dậy, vai gầy run lên theo từng hơi thở đứt đoạn. Nước mắt không rơi thành tiếng. Chỉ lặng lẽ trào ra, chảy theo khóe môi còn mằn mặn mùi dịch nôn.
Cô siết chặt hai tay vào bụng, vừa như đang ôm lấy sinh linh bé nhỏ bên trong, vừa như đang níu lấy một chút hơi ấm tưởng tượng từ người đàn ông cô yêu.
"Em mệt lắm rồi... Em cần anh... chỉ cần anh ôm em một chút thôi... em sẽ vượt qua được..."
Không có câu trả lời. Không có tiếng bước chân nào vọng lại từ phòng ngủ. Chỉ có tiếng máy thở xa xa, vẫn đều đặn như nhịp sống mong manh còn đang bám víu lại trong căn nhà quá đỗi trống trải này.
Và Nami người phụ nữ đã từng mạnh mẽ đến mức ngay từ bé cô đã gượng dậy để vượt qua cảnh chứng kiến mẹ mình bị tên Along bắn chết, một mình, đi kiếm tiền để trả nợ, một mình kiếm tiền để có thể học ngành khí tượng và có một công việc ổn định. Tưởng như không một điều gì có thể làm khó được cô nhưng giờ đây lại co mình trong góc phòng tắm, như một cánh hoa kiệt sức dưới trời nắng gắt chẳng cần ai nhìn thấy, thầm mong một vòng tay sẽ đến kịp... trước khi cô không thể gắng thêm được nữa
Vẫn như thường ngày, Nami ngồi co người bên bàn ăn, gương mặt tái nhợt, tay cầm muỗng run nhẹ. Trên đĩa là phần cơm nguội với vài miếng cam thứ duy nhất cô ăn được lúc này, khô khốc đến mức khó trôi qua cổ họng, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, ép mình nuốt từng miếng.
Cô không ăn vì đói.
Mà vì Mavin.
Cậu bé vẫn đang nằm yên trong nôi gần cửa sổ, tay nhỏ quờ quạng lên trời, mắt lấp lánh như đang cố dõi theo từng chuyển động của mẹ. Bé không khóc, không đòi hỏi gì... chỉ cần sữa mẹ. Vì Mavin từ khi sinh ra chưa từng chịu bú bình.
Nami không còn lựa chọn. Cô phải tiếp tục ăn, cho dù mỗi bữa cơm với cô giờ đây giống như một cực hình buồn nôn, chóng mặt, rồi nôn ra ngay sau đó. Nhưng ít ra, nếu ăn đủ, tuyến sữa vẫn còn hoạt động.
Cô đưa muỗng cơm cuối cùng vào miệng. Nuốt. Ráng giữ. Cố thở chậm. Và đúng lúc ấy, đứa bé trong bụng lại bắt đầu máy mạnh đến mức cô thót người. Cú quẫy như một làn sóng dội thẳng lên ngực, rồi lan xuống hạ vị.
"Lại nữa..." cô khẽ thở ra, đặt tay lên bụng.
Đứa bé này thật nghịch. Từ khi mới vài tháng tuổi thai, nó đã không để mẹ yên một buổi nào. Khác hẳn với Mavin nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, thậm chí còn ngủ quá nhiều. Có lần cô đã phải hốt hoảng đi khám vì không thấy Mavin đạp. Còn đứa trẻ này thì như một cơn bão nhỏ luôn cựa quậy, đạp, xoay người... như thể thế giới ngoài kia không đủ rộng cho nó.
"Con là một đứa trẻ đầy năng lượng nhỉ..." Nami cười buồn, vừa nói vừa vuốt bụng.
"Nhưng mẹ không biết nên vui hay lo nữa..."
Cô chưa kịp dứt câu thì đột ngột... một cơn đau quặn thắt từ bụng dưới bùng lên dữ dội. Nami gập người, đánh rơi chiếc muỗng xuống nền nhà, tay ôm lấy bụng, miệng phát ra tiếng rên không kịp nén.
"A...!" cô nghiến răng, trán đổ mồ hôi tức thì.
Cơn đau nhói lan dần như từng móng vuốt siết lấy dạ con, như thể có thứ gì đang cố gắng ép ra khỏi người cô. Cô trượt khỏi ghế, quỵ xuống sàn, hơi thở đứt quãng, mắt mở to trong nỗi hoảng loạn.
"Không... không thể... không được lúc này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com