Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 (tiếp)

Một câu trả lời lửng lơ như cơn gió đầu mùa, không biết sẽ kéo theo mưa hay nắng. Mà chính cái "đừng lo" ấy làm cô tủi thân đến mức phải cúi đầu. Nước mắt không rơi. Nhưng họng cô nghẹn lại. Lồng ngực như có ai đè lên. Tay cô siết lại, mạnh hơn. Cô đang cố nói gì đó, nhưng từng lời đều bị nuốt lại trước khi kịp hình thành.

Cô đã từng nghĩ, chỉ cần nhận sai là mọi thứ sẽ trở lại. Nhưng bây giờ, cô mới hiểu rằng... khi một người đàn ông yêu đủ sâu, thì tổn thương của anh ta cũng đủ lớn để khiến mọi lời xin lỗi trở nên nhỏ bé.

Và điều đáng sợ nhất là cô tự hỏi rằng không biết liệu anh có vẫn còn yêu cô không.

Đêm yên ắng đến mức từng tiếng kim đồng hồ trên tường cũng nghe rõ. Sanji nằm bên mép giường, lưng hướng về phía cô, mắt mở thao láo dù đã quá nửa đêm. Anh không ngủ được. Dù cơ thể mệt, tim mệt, lòng cũng mệt. Nhưng trong cái mệt đó, tiếng thút thít khe khẽ sau lưng như từng mũi kim đâm vào gáy anh.

Cô đang khóc. Nhẹ lắm. Như sợ ai nghe thấy. Như muốn giấu đi tất cả những điều đang dồn nén trong tim. Nhưng anh biết rõ điều đó. Anh biết rõ từng hơi thở gấp của cô, từng lần cô nghẹn lại rồi lau nước mắt bằng mu bàn tay. Đó là thói quen từ rất lâu  đau lòng hơn cả, là khi chính anh từng là người lau nước mắt ấy thay cô.

Sanji siết nhẹ tay lại. Muốn quay người. Cảm giác đau đớn này dày vò anh muốn phát điên. Muốn vòng tay qua eo cô như trước, kéo cô lại gần, thì thầm "anh đây mà, đừng khóc nữa." Anh nhớ cảm giác đó đến phát điên cái cảm giác khi cô tựa vào ngực anh, bàn tay nhỏ siết lấy áo anh, hơi thở nức nở tan dần trong lồng ngực anh như một cơn bão đang yên lại. Nhưng cái lý trí ngu ngốc lại khiến anh không quay lại.

Anh sợ.

Sợ rằng chỉ cần cô xoay người lại, đặt tay lên vai anh, khiến gọi "Sanji..." bằng giọng khản vì khóc, thì anh sẽ lại tan chảy. Như mọi lần. Như một kẻ không có lấy nổi một mảnh tự trọng. Anh sẽ lại tha thứ quá nhanh, lại ôm cô quá chặt, và lại quên mất rằng chính anh cũng từng tổn thương.

Tay anh khẽ nhấc lên. Lưng anh run nhẹ. Trong khoảnh khắc, anh tưởng như mình không chịu nổi nữa. Muốn ôm lấy cô. Muốn dỗ dành. Muốn nói rằng không sao đâu, anh vẫn yêu em, vẫn ở đây với em mà.

Nhưng rồi... anh rút tay lại. Đặt nó xuống tấm drap lạnh ngắt. Cái tôi ngu ngốc, lòng tự trọng dở dang, nỗi sợ bị tổn thương lần nữa... tất cả đồng thanh bảo anh: "Đừng."

Sanji nhắm mắt. Cắn nhẹ môi. Anh đau lòng đến mức phải quay người sang phía tường, như thể nếu không quay đi, nước mắt anh sẽ lộ ra. Cái cảm giác nằm ngay cạnh người mình yêu, nghe người ấy khóc, nhớ đến phát điên, đau đến phát khóc... nhưng vẫn không ôm nổi họ một lần đó chính là điều tàn nhẫn nhất mà anh từng trải qua.

Ánh sáng sớm len qua khe rèm, chiếu lên những nếp chăn vẫn còn vương mùi anh. Nami không dậy. Cô chẳng buồn ngủ, nhưng cô không biết nên đối diện với điều gì khi bước ra khỏi cánh cửa này. Ngoài kia vẫn là căn bếp anh hay đứng, là ghế sofa nơi anh từng ôm cô ngủ gục, là chiếc tủ lạnh luôn dán những tờ ghi chú nhỏ mà anh viết tay. Nhưng giờ tất cả đều lặng như tờ.

Sanji đứng trước cửa phòng, tay đã đặt lên nắm. Anh định gõ, định nói một câu gì đó  bất kỳ câu nào. "Em ngủ có ngon không?", "Anh đi làm đây", hay chỉ là "Anh...", nhưng rồi anh lại thôi. Giữa anh và cô lúc này, im lặng dường như là cách duy nhất để không làm mọi thứ thêm rạn nứt.

Anh để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn, chữ viết vẫn nắn nót như mọi ngày:

Phía dưới, thay vì ký tên, anh vẽ một trái tim. Nhỏ, không tô màu như trước. Không viền đậm. Không bay lượn giữa những nét vẽ vui nhộn như thói quen mọi khi.

Chỉ là một hình trái tim trống rỗng.

Nami bước ra khỏi phòng không lâu sau đó. Bước chân chậm chạp, như thể đang sợ mình dẫm lên điều gì quá mong manh. Khi nhìn thấy mảnh giấy, cô đứng im hồi lâu. Không cần mở. Không cần đoán. Chỉ cần nhìn thấy nét chữ của anh là tim cô đã đau nhói.

Cô cầm mảnh giấy lên. Đọc từng chữ. Rồi bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ là nước mắt cứ tràn ra, không ngừng lại được. Rơi xuống mép bàn, rơi lên góc tờ giấy... loang ra đúng chỗ hình trái tim nhỏ ấy.

Lần đầu tiên, Nami không cảm thấy mình là người bị bỏ rơi.

Mà là người... đang tự tay phá nát thứ mình từng nghĩ sẽ không bao giờ vỡ.

Nami đến đài khí tượng khi chưa đến 9 giờ sáng. Cô mặc chiếc váy suông dài màu be, khoác ngoài cardigan rộng, tay ôm nhẹ bụng như một phản xạ bản năng. Vài đồng nghiệp chào cô, ngạc nhiên vì cô quay lại sớm. Ai cũng biết cô đang mang thai và đã xin nghỉ. Không ai hỏi gì thêm. Có lẽ vì gương mặt cô nhợt nhạt nhưng cố tỏ ra ổn không cho phép ai bước quá gần.

Robin ngồi ở góc bàn quen thuộc, tay lật từng tờ tài liệu nhưng mắt vẫn để ý đến Nami ngay từ lúc cô bước vào. Khi cô đến gần, Robin khẽ đẩy kính lên, giọng trầm dịu: "Em biết là Sanji sẽ giết chị nếu biết chị để em ngồi ở đây, đúng không?"

Nami cười nhẹ, nhưng là một nụ cười gượng gạo. "Em không thể ở nhà nữa."

Robin nhíu mày. "Em mới đang ở tháng đầu, Nami. Việc em mệt mỏi, buồn nôn, cáu gắt, khó ngủ... tất cả là bình thường. Em không cần phải cố tỏ ra mình ổn đâu."

"Em không cố," cô nói, giọng lạc đi, mắt không rời khỏi mặt bàn gỗ đã cũ. "Em thật sự... không ổn."

Robin đặt cây bút xuống. Không nói gì. Cô nghiêng đầu một chút, ánh mắt dịu dàng nhường một sự im lặng đủ chỗ cho người đối diện được thở, được nói tiếp nếu họ sẵn sàng.

Nami ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ngón tay cái cứ xoay tròn trên mu bàn tay còn lại như thể chỉ có chuyển động đó mới giữ cô khỏi tan vỡ. Cô cúi đầu, hàng mi dài che mất ánh nhìn, nhưng giọng nói vẫn thoát ra nhỏ đến mức gần như là tiếng thở, như thể cô đang thú nhận điều gì đó với chính bản thân mình.

"Anh ấy vẫn quan tâm em... vẫn nhớ em ăn chưa, ngủ có ngon không... nhưng bằng một cách nào đó, em lại thấy bọn em chưa bao giờ xa cách đến thế." Nami cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Anh ấy không giận. Cũng không trách. Mọi thứ đều... quá tử tế. Anh im lặng, lùi lại đúng kiểu người tốt không muốn làm tổn thương ai. Nhưng chính vì thế, em chẳng thể níu kéo. Vì em không biết phải bám vào đâu nữa."

Robin vẫn lặng im. Không ngắt lời. Cô biết, có những nỗi đau không cần được trả lời chỉ cần được lắng nghe mà thôi.

"Em cảm thấy như mình đang cô đơn trong chính ngôi nhà ấy." Nami tiếp tục, mắt vẫn không ngẩng lên. "Anh ấy vẫn ở đó. Nhưng không thật sự ở đó. Vẫn chia sẻ giường, vẫn ăn cùng mâm, vẫn cười với bạn bè. Nhưng với em... anh như đang mờ đi từng chút một. Em cố giả vờ không thấy, cố không lên tiếng, vì sợ làm mọi thứ tệ hơn. Nhưng mỗi ngày, mỗi cái chạm vai vô tình, mỗi tối nằm cách nhau chưa đầy một gang tay... em đều cảm thấy lạnh. Mà không phải vì thiếu chăn."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay cô, nhưng Nami không gạt đi. Cô nhìn nó trôi, rồi thì thầm như thể muốn đổ lỗi cho chính mình: "Em không biết chuyện gì xảy ra. Hay là em biết, nhưng không đủ can đảm để chấp nhận. Em chỉ... không ổn. Thật sự không ổn, Robin à

"Sanji đã làm vậy sao?" Robin hỏi khẽ. Trong trí nhớ của cô trước đây Sanji luôn thực hiện mọi điều mà con bé Nami nói, dù điều ấy có vô lý như thế nào

Nami gật đầu. "Anh ấy làm mọi thứ. Nấu ăn, giặt đồ, để lại lời nhắn... Nhưng anh không chạm vào em, không nhìn em, không còn ôm em ngủ nữa. Dù em đã nghĩ... chỉ cần em quay lại, có lẽ anh sẽ vẫn dang tay như mọi lần."

"Nhưng em không dám?" Robin đoán đúng.

"Không phải không dám. Mà là không biết còn có đủ tư cách nữa không." giọng cô nghẹn. "Em từng nói những điều làm anh tổn thương. Đến giờ nghĩ lại, em còn tự thấy xấu hổ. Anh bảo em nghỉ việc vì sợ em mệt, vì lo ảnh hưởng đến thai... mà em lại cho là anh kiểm soát. Em đẩy anh ra... mà giờ lại mong anh quay về. Em thật ích kỷ, phải không chị?"

Robin không trả lời ngay. Chị đứng dậy, bước đến sau lưng cô gái đang cúi gập người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, rồi ôm lấy từ phía sau như một người chị ôm đứa em vừa tự trách, vừa tự tổn thương.

"Em không ích kỷ. Em chỉ là người phụ nữ đang học cách chấp nhận mình không còn mạnh mẽ như trước."

Nami khẽ run lên.

"Nhưng cũng đừng quên..." Robin nói khẽ, "Sanji là người đàn ông yêu em đủ sâu để đau vì em, nhưng cũng là người đủ trưởng thành để chờ em trở lại. Miễn là em thực sự muốn bước đến, nami à."

Nami nhắm mắt. Bụng cô khẽ động, như một nhịp thở nhỏ bên trong. Một sinh linh đang chờ cô dũng cảm. Và có lẽ... anh cũng thế.

Chiều hôm đó, sau cuộc trò chuyện ngắn với Robin, Nami rời khỏi trạm khí tượng. Như mọi khi, dòng người chen nhau trên vỉa hè, xe cộ rì rào, ánh nắng xiên qua từng tán cây tạo thành những vệt đốm lấp lánh dưới chân. Nhưng với cô, mọi thứ đều chậm lại. Cô bước đi, hai tay siết chặt quai túi, trong lòng lặp đi lặp lại một câu như bài học thuộc lòng: "Em sẽ nói. Em sẽ nói hết. Em sẽ không đợi nữa." Trái tim cô đập rối lên, xen lẫn sự lo sợ và một chút hy vọng.

Cô đã nghĩ về giây phút ấy suốt cả buổi sáng. Giây phút mà cô sẽ bước vào nhà, Sanji sẽ đang nấu ăn hoặc ngồi đọc sách, và cô chỉ cần nói: "Anh à..." rồi mọi thứ sẽ chậm rãi mở ra.

Một lời xin lỗi. Một cái ôm. Một nụ hôn dịu dàng như những ngày chưa có khoảng cách. Nhưng khi mở cửa, căn nhà lại chỉ còn ánh sáng vàng rọi nghiêng qua cửa sổ. Căn bếp lạnh, bàn ăn trống, không có mùi thơm thức ăn hay tiếng dao thớt quen thuộc.

Áo khoác của anh vẫn còn treo trên ghế, nghĩa là anh vừa đi không lâu. Trên bàn, là một mảnh giấy gấp đôi, nét chữ quen thuộc.

*bình thường trong chữ ký của mình Sanji thường để một dấu môi*

Không trái tim, không dấu môi, không giọng nũng nịu pha trò như thường ngày. Chỉ là chữ ký quen Sanji. Nami đứng lặng hồi lâu. Mảnh giấy cô viết từ sáng gấp gọn và để trong túi áo khoác vẫn còn đó. Trong ấy là từng câu từng chữ cô định nói với anh: "em sai rồi, rằng em vẫn muốn đồng hành với anh, rằng em không cần ai khác trên đời này ngoài anh".

Nhưng giờ đây ngay tại đây giữa căn hộ này cô không có ai để đưa. Không có ánh mắt để chạm vào. Không có bờ vai nào chờ đợi. Cô ngồi xuống ghế, tay thả lỏng, để lá thư trượt ra khỏi túi rơi xuống sàn. Không nước mắt. Nhưng lòng thì ngập tràn cảm giác trống rỗng. Phải chăng cô đang tự tay làm rơi mất thứ đáng trân quý nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com