Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4

All Blue, 6 giờ chiều, nhà bếp vẫn còn vương mùi khét nhẹ của dầu cháy, và sàn thì vẫn hơi trơn vì bột mì chưa lau hết. Sanji đứng giữa đống hỗn độn, tay chống hông, áo sơ mi xắn đến khuỷu, mặt mũi hơi dính bột nhưng ánh mắt thì như muốn nổ tung. Anh gằn giọng, gần như rít qua kẽ răng.

"Tên hậu đậu này, tôi phải giải quyết mớ rắc rối cậu gây ra đến lúc nào đây hả Luffy? Làm cháy cả góc kho! Đổ nguyên thùng dầu vào nồi kem dâu!! Cậu có biết hôm nay tôi đã đủ mệt rồi không!?"

Luffy, đang ngồi xếp bằng trên thùng đựng rau củ, cười hì hì như thể chuyện vừa rồi chỉ là một... tai nạn nhỏ. "Nhưng mà kem dâu chiên dầu chắc ngon mà, đúng không? Cậu thử chưa?"

"Tôi sắp và chuẩn bị thử cậu bây giờ đấy!" Sanji giơ chảo lên như sắp ném, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra và đập chảo lên quầy bếp. "Tôi thề là có ngày cậu làm cháy luôn cả All Blue này rồi cười như một gã ngốc!"

Zoro ngồi dựa vào thành quầy bar, uống ngụm nước, chen ngang bằng giọng đều đều đầy mỉa mai: "Tên này từ trước đến giờ là vậy mà. Không gây rối là không sống được. Ngày nào All Blue yên bình quá chắc cậu ta không yên." Luffy cười toe, không buồn phản bác, còn rướn người sang Zoro: "Ít ra tớ vẫn vui vẻ, không như ai đó suốt ngày cau có."

Sanji thở dài, không còn sức để mắng thêm. Nhưng khi nhìn hai tên kia cãi nhau vớ vẩn, lòng anh lại khẽ giãn ra. Dù là trong đống lộn xộn do Luffy gây ra, hay tiếng cà khịa không hồi kết của Zoro, thì ít ra... anh vẫn đang được là chính mình. Trong góc bếp quen thuộc, giữa hai người bạn dở hơi nhưng luôn bên cạnh.

Anh đứng lặng một lúc, tay châm điếu thuốc nhưng không đốt, mắt nhìn ra cửa sổ phía sau quầy bếp. Bầu trời chuyển sắc, mây dày hơn, gió cũng bắt đầu lạnh hơn buổi chiều. Anh nghĩ đến Nami. Không phải với cảm giác mệt mỏi, cũng không là cảm giác chán trường .

Chỉ là... nhớ. Nhớ ánh mắt nâu trong veo của cô vô cùng. Nhớ cái cảm giác được nghe cô bước vào bếp, cười khẽ hỏi: "Anh đang nấu gì đó thơm quá vậy?" Nhớ cả cái cách cô ôm sau lưng anh bất chợt, chỉ để dụ dỗ một miếng ăn vặt trong lúc chờ bữa chính.

Zoro huých tay Sanji: "Ê, nghĩ gì đấy? Hay nhớ vợ rồi?" Sanji quay sang, lườm nhẹ: "Không liên quan đến cậu, đầu rêu." Rồi lại quay về với cái chảo đang xào dở.

Nhưng đúng là... nhớ thật.

Dù bây giờ cô và anh vẫn ngủ chung một giường, dù sáng anh vẫn pha nước cam, vẫn nấu đồ ăn cho cô như mọi ngày, nhưng không một lần nào cô đặt tay lên vai anh nữa. Và anh, dù muốn đến mức tay run lên, vẫn chưa một lần quay lại ôm lấy cô.

Luffy lại làm rớt dao xuống sàn, và bắt đầu cười ngốc nghếch.

Sanji bật cười, bất giác. Một tiếng cười mệt nhưng thật lòng.

Ừ thì, giữa tất cả những rối ren, có lẽ điều duy nhất khiến anh không phát điên... là vì vẫn còn hai đứa phiền phức này ở bên. Không ai khuyên anh câu nào tử tế, nhưng sự tồn tại ồn ào của họ... đủ khiến anh biết rằng mình chưa lẻ loi hoàn toàn.

Chiều xuyên qua rèm cửa dần nhạt màu, All Blue chìm trong ánh đèn vàng vương mùi dầu cháy vẫn chưa được xử lý triệt để, nhưng đêm nay Sanji không cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Anh mệt mỏi, cả trong trái tim lẫn chân tay. Từ khi rời khỏi nhà, anh biết mình cần không khí. Dù trái tim gào lên: "Đừng bỏ cô ấy một mình!" thì lý trí vẫn cứng rắn: "Cô ấy cần khoảng lặng. Một sự yên tĩnh đừng có làm phiền cô ấy."

Nami hỏi nhẹ: "Hôm nay nhà hàng ổn chứ?", giọng cô cố gắng chạm đến sự ấm áp thường lệ. Anh thở khẽ, trả lời như bình thường. "Có chút rắc rối với Luffy và dầu ăn, nhưng anh đã giải quyết ổn rồi." Giọng anh đều đều, không thêm câu hỏi hay màn dỗ dành.

Cô gật đầu, nhạt nhẽo trong ánh đèn vàng hắt lên tường. Khi anh bước vào bếp cất giày, cô quay người, ánh mắt kéo lê nỗi buồn sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Anh định chỉ đi loanh quanh khu phố, vài phút thôi, đủ để tạm quên tiếng cô đêm qua, quên ánh mắt cô lúc gọi tên anh.

Hai mươi phút trước, anh ép mình đi. Trên đường, gió lạnh nhưng không đủ để làm vơi nỗi nhớ. Cứ mỗi hơi thở, anh lại nghĩ đến cô trên giường, tiếng thút thít còn vương, anh nhớ cô và cái bụng nhỏ đến phát điên. Anh run lên, ước gì mình có thể quay trở về, ôm cô để nói: "Anh đây... đừng sợ." Nhưng anh lại tự nhủ: "Không, bây giờ cô cần im lặng." Vậy là anh đi trong phố đêm, lặng lẽ, như một chiếc bóng rời khỏi ngôi nhà của chính mình.

Rồi bỗng chợt ở phía xa xa kia.

Sanji khựng lại khi nhận ra dáng người quen thuộc phía bên kia đường mái tóc đen uốn nhẹ, chiếc váy dài lướt nhẹ qua cổ chân, từng bước đi vẫn giữ vẻ mềm mại như ngày nào. Là Violet. Cô cũng nhận ra anh gần như cùng lúc. "Sanji?" cô nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, không quá ngạc nhiên. "Là em thật sao..." anh đáp, giọng trầm hẳn xuống.

Đã bao lâu rồi? Họ tiến lại gần nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không còn cái ôm vội vã, không ánh mắt rực cháy như ngày xưa cũ cái thời mà hai người còn yêu nhau. Mà giờ đây là hai con người đã trưởng thành sau những đổ vỡ.

"Trông anh vẫn chẳng thay đổi mấy." Violet mỉm cười thật tươi.

"Còn em chắc giờ là nữ hoàng của một nơi nào đó rồi?" Sanji cười, pha chút lịch thiệp pha chút ý nhị.

Violet bật cười nhẹ, gần như là một cái thở dài giấu trong nụ cười. "Không đâu... Em lấy Ichiji rồi." Giọng cô chùng xuống, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng. "Thật ra... em đã không gửi thiệp mời cho anh. Em biết anh không có mối quan hệ tốt với tập đoàn Germa."

Sanji không ngạc nhiên. Germa chưa bao giờ là điều anh muốn quay lại, và Violet hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Khác với Pudding một người yêu cũ từng gây ra nhiều phiền phức Violet luôn là người chín chắn, dịu dàng, và tốt bụng.

Họ chia tay không vì phản bội hay oán giận, chỉ đơn giản là vì thời điểm ấy, cả hai còn quá trẻ, và không đủ trưởng thành để giữ nhau lại khi cuộc sống bắt đầu trở nên phức tạp.

Sanji nhìn cô, đọc được điều gì đó không ổn trong ánh mắt lặng lẽ ấy. Anh gật đầu, chậm rãi nói: "Ừm... anh biết." Anh nhớ đến một buổi tối yên tĩnh trong phòng khách, khi Reiju kể cho anh nghe về đám cưới của Ichiji. Về việc Ichiji tên anh trai lạnh lùng và chuẩn mực ấy thực ra là người đồng tính, nhưng vẫn bị đẩy vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, nơi Violet chỉ là cái tên được chọn vì "phù hợp" trên giấy tờ.

Và mãi violet sẽ không biết rằng trái tim người cô gọi là chồng sẽ không bao giờ thực sự thuộc về cô ấy.

Sanji gật đầu, không chen vào. Một lúc sau, Violet ngẩng lên, đôi mắt vẫn đượm buồn. "Còn anh thì sao? Trông anh vẫn có vẻ ổn ha"

Sanji hướng ánh nhìn về phía thành phố xa xa, nơi những ô cửa sổ nhỏ lấp lánh ánh đèn như nhịp thở đều đặn của đêm. "Anh ổn. Anh đã có vợ rồi." Anh cười, ánh mắt dịu lại. "Cô ấy đẹp lắm đẹp hơn tất cả những gì anh từng mơ. Và anh đang rất hạnh phúc."

Violet mỉm cười, cái gật đầu nhẹ mang theo cả chút buồn man mác. "Cô gái làm ở Đài Khí Tượng, đúng không? Hồi đó... em có ghé qua tìm Cavendish một lần và tình cờ thấy cô ấy. Mọi người ở đó cũng kể nhiều về đám cưới của hai người.

"Anh rất hạnh phúc với những gì mình có. Và anh mong em cũng sẽ tìm thấy điều đó." Sanji đáp.

Họ đứng đó, trò chuyện thêm một lúc nhưng tuyệt nhiên không có cái nhìn đắm đuối, không cái chạm tay vô tình kéo dài, chỉ là hai người cũ đang cố cư xử như những người trưởng thành, lịch sự và giữ khoảng cách. Câu chuyện nhẹ nhàng, đôi khi lạc nhịp, đôi khi im lặng kéo dài, nhưng không ai trong họ bước qua ranh giới mỏng manh giữa kỷ niệm và hiện tại.

10 phút trước

Chiều tối dần buông xuống, căn hộ nhỏ chìm trong sự yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vọng lại từ phòng khách. Nami ngồi thẫn thờ trên mép giường một lúc lâu, mắt dán vào khoảng trống vô định trước mặt.

Sanji vừa rời đi chưa đầy một giờ, nhưng khoảng trống anh để lại đã như nuốt trọn mọi hơi ấm. Không tiếng bước chân, không tiếng thở, không lấy một dấu hiệu của sự sống ngoài tiếng tích tắc đồng hồ lặng lẽ khắc vào buổi chiều tà.

Tiếng bụng cô khẽ réo, như một lời nhắc nhở rất đời thường rằng kể cả cô có đang buồn như thế nào thì sinh linh bé nhỏ bên trong vẫn cần được ăn. Cô thở dài, đứng dậy, khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng rồi rời khỏi căn hộ. Không mang theo gì ngoài chiếc ví nhỏ và danh sách vài món cần mua một lý do đơn giản để bước ra ngoài thở một chút.

Cô rảo bước trên vỉa hè lát đá, từng viên gạch cũ kĩ ngân vang tiếng giày đều đặn. Gió đầu chiều lùa nhẹ, thổi tung vài lọn tóc đỏ cam, khiến chúng xõa ra trước mặt, mềm như sợi tơ. Góc phố vẫn yên bình như thường lệ, không ồn ào, không ồn ào gấp gáp như những buổi sáng sớm. Mùi bánh mì nướng thơm ngậy từ tiệm đầu phố theo gió thoảng đến, khiến bụng cô lại réo lên một tiếng nhỏ.

Cô ghé vào cửa hàng tạp hóa quen thuộc ở góc đường, nơi mà cô và Sanji vẫn hay dừng lại sau những buổi chiều đi dạo. Bên trong vẫn là không gian cũ kỹ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những kệ hàng nhỏ. Nami lấy một hộp sữa, vài quả táo, ít bánh quy và thêm một gói dưa muối mà dạo gần đây cô bỗng dưng rất thèm dù trước đó chưa từng thích mấy món mặn như vậy.

Sanji luôn tinh tế chuẩn bị mọi thứ đầy đủ ở nhà cho cô, từ bữa ăn đến đồ ăn vặt, nhưng không hiểu sao gần đây, khẩu vị của cô trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Cô hay thèm những món lạ, đôi khi là thứ chẳng ai nghĩ đến.

Cho đến khi cô bước ra khỏi cửa tiệm.

Tay xách túi đồ lặt vặt, cô định băng qua đường để quay về căn hộ, lòng chỉ nghĩ đến chiếc ghế dài và một bát trái cây lạnh. Nhưng rồi, ánh mắt cô vô thức lướt về phía góc phố đối diện và ngay lập tức, đôi chân cô khựng lại.

Không xa lắm, dưới ánh đèn đường vừa mới bật lên, là dáng người mà cô chẳng thể nào nhầm lẫn được: Sanji. Anh đứng đó, hơi nghiêng người về phía một người phụ nữ bên cạnh. Dáng anh thả lỏng, tay đút túi áo khoác, mái tóc vàng rối nhẹ trong gió tất cả quá quen thuộc, nhưng khung cảnh thì lại  làm cô nhức nhối.

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy dài màu trung tính, tóc đen uốn nhẹ thả xuống vai, đứng gần anh hơn mức một người lạ tình cờ gặp gỡ. Dù không nghe thấy cuộc trò chuyện, không thấy rõ nét mặt, Nami vẫn nhận ra ngay. Là Violet.

Cái tên ấy không xa lạ. Hình như là "violet-chan" Đã từng lướt qua trong những mẩu đối thoại giữa Sanji và Reiju. Thậm chí có lần, trong một đêm Sanji ngủ quên để điện thoại mở, cô đã tình cờ nhìn thấy vài bức ảnh cũ mờ nét nhưng rõ ràng là Violet, đứng cạnh anh trong một khung cảnh đầy nắng. Anh không xóa hay có thể đã quên, hoặc không thấy cần thiết.

Tuy vậy cô không hỏi, cũng không tra khảo vì cô biết anh thương cô rất nhiều. Nhưng, cái tên ấy đã lặng lẽ nằm trong góc nhỏ tâm trí cô từ khi nào, một thứ quá khứ của anh mà cô không biết, và cô cũng không muốn biết.

Nami dừng lại, đứng chết lặng dưới tán cây nhỏ bên vỉa hè. Tay cô siết nhẹ quai túi, ngón tay cứng đờ theo một phản xạ khó hiểu. Cô không có ý định nghe lén thực ra cũng chẳng thể nghe rõ gì giữa tiếng xe cộ và gió nhưng mắt cô thì không rời khỏi họ được.

Phía bên kia đường, Violet nghiêng đầu cười với Sanji, nụ cười rạng rỡ mà Nami đã thấy trong vài bức ảnh cũ.

"Tạm biệt anh, em về đây nhé. Hẹn gặp lại sau!" Cô ấy nói to, vẫy tay nhẹ như đang chia tay một người bạn thân quen. Rồi bất ngờ violet quay đầu, ánh mắt thoáng nghịch ngợm. "À, gửi lời hỏi thăm đến cô vợ xinh đẹp của anh giùm em!"

Sanji chỉ mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. "Cảm ơn em. Chúc em bình an Violet."

Một chiếc taxi vừa tới bên lề đường. Violet bước nhanh về phía đó, váy quét nhẹ nền đá. Và đúng ngay khoảnh khắc đó Violet vấp chân vào mép gờ đá nhô lên giữa vỉa hè. Cô nghiêng người mất thăng bằng.

Chỉ trong tích tắc, Sanji đã lao tới. Cánh tay anh vòng qua eo cô theo bản năng, giữ chặt lấy cô trước khi ngã xuống. Một cử chỉ hoàn toàn tự nhiên, không chút toan tính vì đó là điều anh luôn làm, với bất kỳ người phụ nữ nào cần giúp đỡ.

Nhưng từ phía bên kia đường, nơi Nami đang đứng... mọi thứ vỡ ra như thủy tinh rơi xuống nền đá.

Cô không nghe được lời tạm biệt. Không biết rằng họ đã giữ khoảng cách cẩn thận suốt cuộc trò chuyện. Không biết rằng Violet chỉ vừa mới nói lời chúc phúc cho cuộc hôn nhân của cô.

Tất cả những gì Nami thấy, là người đàn ông của mình, chồng cô, người cô đã tin tưởng hơn bất cứ ai đang ôm lấy một người phụ nữ khác. Một người từng là một phần của quá khứ anh. Một người từng nằm ngoài những điều Nami có thể kiểm soát.

Cô đứng bất động như thể không còn cảm giác trong đôi chân. Không khí quanh cô dường như vừa bị rút cạn. Thế giới trở nên im bặt, như bị bóp nghẹt trong một lớp kính mờ không âm thanh.

Túi đồ khẽ run trong tay. Móng tay cô bấm vào quai túi đến trắng bệch. Đôi mắt mở to, chớp không kịp, rồi bắt đầu nhòe đi trong làn nước không thể ngăn. Cơn đau không bắt đầu từ đâu, nhưng lan khắp người chỉ trong vài giây.

Chẳng cần sự xác minh nào cả. Cô quay lưng. Bỏ chạy. Như thể chỉ ở lại đây một chút nữa thôi cô có thể tan vỡ từng chút một. Đôi giày bệt đập vào vỉa hè phát ra âm thanh lạch cạch như nhịp tim rối loạn

Trái tim cô, vốn đã mong manh trong những ngày gần đây, giờ vỡ vụn hoàn toàn. Cô không còn nhớ đến cái bụng đang lớn dần, không nhớ đến lời bác sĩ dặn phải cẩn thận.

Cô chạy vội về căn hộ số 32, lòng hoảng loạn đến mức không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là mồ hôi đang chảy dài trên má. Mỗi bước chân nện xuống hành lang vang lên như dội lại từ khoảng trống trong lồng ngực cô. Khi đến trước cửa, tay cô run rẩy lục tìm chùm chìa khóa trong túi áo khoác.

Nhưng nó rơi. Rơi một lần, rồi lại lần nữa. Ngón tay cô không thể giữ chặt nổi, như thể cơ thể đã không còn là của mình. Cô quỳ sụp xuống nền hành lang lạnh buốt, vừa khóc nấc vừa nhặt lại chiếc chìa khóa ướt nhòe nước mắt.

Cuối cùng, sau vài lần cắm sai, ổ khóa kêu "tách" một tiếng khô khốc. Cô mở cửa bằng chút sức lực còn lại, bước vào rồi lập tức đóng sầm cánh cửa phía sau lưng lại như để chặn hết thế giới ngoài kia.

Và ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô cũng đổ sụp xuống nền nhà.

Cô không hét lên, không gào khóc. Chỉ là những tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng, đứt quãng và tuyệt vọng như thể không thể thở nổi. Chưa bao giờ trong đời, Nami thấy mình tan nát đến thế đó là cảm giác bị bỏ lại... đúng vào lúc cô cần được nắm tay hơn bao giờ hết.

Nỗi đau không dữ dội như một vết chém, mà âm ỉ như vết rạn trong lòng ngực từng giây từng phút lan rộng, thít chặt lấy cô, khiến mọi thứ xung quanh như chìm vào im lặng đến ngột ngạt.

Chỉ còn cô. Một mình. Giữa căn hộ tối đèn và những tiếng nấc không ai nghe thấy.

23:42.

Bầu trời ngoài kia đã chìm hẳn vào bóng tối.

Bên trong căn hộ số 32, ánh đèn vẫn chưa bật. Nami ngồi dựa lưng vào cánh cửa, co mình lại như một chiếc lá khô bị gió thổi dạt vào góc khuất. Cô không còn khóc thành tiếng, nhưng từng tiếng nấc vẫn vang lên nghẹn ngào trong lồng ngực nhỏ, khẽ, như một con mèo con bị bỏ rơi đang cố cắn chặt nỗi đau khôn tên.

Cô ngồi như thế suốt từ lúc về tới giờ, gần một tiếng đồng hồ. Không di chuyển, không nói gì, cũng không cố lau nước mắt. Như thể nếu cô chỉ cần cử động, mình sẽ vỡ tan.

Bụng bắt đầu âm ỉ. Một cơn đau mơ hồ lan ra như cơn sóng lạnh đầu tiên báo bão. Nhưng cô vẫn giữ lưng thẳng, như thể việc ngồi yên là cách duy nhất để giữ bản thân không sụp đổ.

Rồi đến khi cô cúi người, định với lấy chiếc chìa khóa vẫn nằm lăn lóc trên sàn... thì cơn đau thứ hai ập đến. Không còn âm ỉ nữa, mà sắc lẹm, đột ngột, như một lưỡi dao mỏng lướt ngang qua bụng dưới.

Cô khựng lại. Cả người cứng đờ.

Cơn đau dội lên từng đợt, sâu và dữ dội không giống bất kỳ lần đau bụng nào cô từng trải qua. Như thể ai đó đang xoáy thẳng vào bên trong, tàn nhẫn và không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com