Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Thực ra fic xong nhanh hơn dự kiến của t nên t sẽ up dần mọi người đọc thì tương tác để t ra fic đều nha...

Cô ấy đã giữ được thai lần này... nhưng nếu còn vài lần 'suýt' như vậy nữa thôi, sẽ không giữ lại được gì cả đâu."Câu nói của bác sĩ như một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực Sanji. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại sau lưng bác sĩ, để lại trong lòng anh một khoảng trống rộng lớn và một sự lo sợ không tên.

Sanji đứng tại hành lang, ánh đèn láng mờ dưới mái hiên như muốn nuốt chửng cả anh lẫn sự thật vừa nghe. Mỗi hơi thở đều nặng trĩu. Tay anh đặt lên thành cửa, cảm nhận rung động nhẹ nhưng đủ khiến anh biết... cô vẫn còn trong đó. Cô, và cả sinh mệnh mong manh trong bụng cô.

Anh lặng lẽ bước vào phòng. Không khẽ đóng cửa. Không vội vàng. Chỉ là bước chân thật chậm, như sợ mỗi bước sẽ đánh thức cô... hoặc sẽ làm cô tan biến.

Nami nằm đó, ánh sáng đèn bệnh thắp lên giữa không gian tĩnh lặng. Làn da cô xanh nhợt, tóc phủ nhẹ lên gối, môi khẽ mấp máy theo hơi thở đều đều.

Sanji ngồi bên giường, kéo ghế đến sát cạnh. Bàn tay còn lại của anh run run chạm vào trán cô nơi hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy khiến anh bớt lạnh. Anh hít thật sâu, tự nhủ rằng đây là giờ phút anh tuyệt đối cần tỉnh táo.

Chợt, anh nghiêng người, áp trán mình lên mu bàn tay cô, nơi cô đã nắm lấy máy đo khi cơn đau đầu tiên ập đến. Đôi mắt anh nhắm nghiền, khẽ run một cái bởi lẽ lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh muốn... xin lỗi, không phải chỉ là lời nói hời hợt, mà là bằng cả trái tim mình.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ đi..."
Hơi thở anh nghèn nghẹt, như sắp vỡ.
"Anh xin lỗi... vì... đã để em cô đơn đến mức... không dám gọi anh ngay từ phút đầu."

Nami cử động, chớp mắt mở to. Đôi mắt nâu xinh đẹp pha phần mệt mỏi. Cô nhìn anh, ánh mắt khắc khoải xen lẫn tuyệt vọng không phải do sự đau đớn thể chất mà vì bao nhiêu ngày qua... cô đã sợ anh sẽ không trở lại. Bây giờ anh đã trở lại, nhưng mình cô cần đến hàng ngàn lời xin lỗi hơn thế.

Sanji hít một hơi thật sâu, giọng mềm như nhung: "Anh biết mình sai. Anh sẽ không bao giờ để em không gọi được anh nữa. Dù chỉ là một tiếng thở dài, một tiếng nấc khẽ... em cứ gọi anh sẽ có mặt." Anh nắm lấy tay cô vuốt khẽ lên mặt.

Cô mỉm cười, miệng mấp máy không thành lời. Chỉ có nước mắt lăn dài xuống má. Sanji lau cho cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô một nụ hôn chứa đầy sự hối hận, yêu thương và lời hứa vững chắc hơn mọi lời nói.

Một phút trôi qua mà cả hai đều không nói gì. Họ chỉ ngồi đó, bên nhau, cho đến khi tiếng bước chân của bác sĩ lại vang lên ngoài hành lang.

Tiếng giày cao gót vang lên gấp gáp trên nền gạch bệnh viện, từng nhịp như đập thẳng vào không gian vốn đang yên tĩnh. Reiju đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh, bước nhanh vào, ánh mắt lóe lên sự lo lắng không giấu được.

Vừa nhìn thấy Sanji đứng bên giường, cô không cần đợi lấy một nhịp thở, lập tức cất tiếng, giọng gắt và dồn dập:
"Sanji, chuyện gì đã xảy ra?! Tại sao Nami lại thành ra thế này? Em đã làm gì?!"

Câu hỏi như một cú đánh thẳng vào lồng ngực anh, khiến Sanji khựng lại, cổ họng nghẹn ứ. Anh không trả lời. Chỉ cúi đầu như thể sự im lặng ấy chính là lời thú nhận nặng nề nhất.

Trên giường, Nami khẽ quay đầu lại nhìn Reiju. Gương mặt cô vẫn còn xanh xao, nhưng môi đã có chút sắc hồng trở lại. Thay vì phản ứng lạnh lùng như mọi lần, lần này cô mỉm cười nhẹ nụ cười mỏi mệt.

Trước đây, giữa cô và Reiju chưa từng tồn tại khái niệm thân thiết. Cô luôn cảm thấy người phụ nữ này nhìn mình bằng ánh mắt lạnh, khó gần, và có phần hoài nghi. Họ như hai cực không thể chạm không đối đầu trực diện, nhưng cũng chẳng thể hoà hợp.

Nami từng ngại gặp chị gái của Sanji. Cô luôn nghĩ Reiju không thích mình, thậm chí âm thầm phản đối mối quan hệ này. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi thấy người phụ nữ ấy lao đến trong nỗi lo cuống quýt, gương mặt căng thẳng, giọng nói run lên vì giận lẫn sợ hãi tự dưng cô cảm thấy ấm lòng.

Reiju lo cho cô không chỉ vì phép lịch sự. Không chỉ vì cô là vợ của em trai mình. Mà vì Reiju, dù có cứng rắn và ít nói đến đâu, vẫn là một người chị yêu em trai theo cách của riêng mình. Không phô trương. Không nhẹ nhàng. Nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ và can thiệp khi cần thiết.

Ánh mắt của Reiju lướt sang Nami, không còn là sự soi xét, mà là lo lắng thật lòng.

Và Nami, lần đầu tiên, nhìn lại người chị ấy không phải như một đối thủ thầm lặng, mà là một phần gia đình. Một người chị mà cô, giờ đây, bất ngờ thấy biết ơn.

Không cần nói lời nào. Giữa phụ nữ với nhau, có những cảm xúc, sự đồng điệu mà không cần ngôn ngữ

Sanji không cãi lại một lời. Anh cúi đầu, vai khẽ run
"Dạ... em biết rồi..."

Reiju nhìn em trai mình, ánh mắt vẫn còn nghiêm, nhưng sâu trong đó là chút yên tâm. Có những lời không cần nói thêm chỉ cần thấy cách người ta cúi đầu.

"Thôi mà, Reiju..." Nojiko lên tiếng, dịu dàng như một làn gió mát giữa căn phòng đang căng thẳng. "Không sao là tốt rồi."

Chị ngồi xuống bên mép giường, bàn tay ấm áp khẽ siết lấy tay Nami đang lạnh ngắt. Ánh mắt chị đầy lo lắng, nhưng giọng nói lại nhẹ như ru, sợ làm vỡ giấc ngủ mỏng manh của cô em gái nhỏ: "Em sao rồi? Ổn chứ?"

"Em ổn chị Nojiko" Nami khẽ gật đầu, đầu hơi nghiêng vào vai gối. Nụ cười nhạt nhoẻn qua môi, nhẹ đến mức ai cũng cảm thấy tim thắt lại như thể cô đang cố chứng minh rằng mình vẫn còn vững, dù bên trong đã rạn vỡ.

Reiju khoanh tay, khẽ thở ra một hơi. Đôi vai thả lỏng, nhưng nét mặt vẫn còn giữ lại phần nghiêm nghị của một người đã quen sống giữa ranh giới sinh tử và kỷ luật.

"Yêu ai," cô nói, không nhìn ai cụ thể "thì phải để người ta biết là mình đang yêu. Không phải cứ im lặng, rồi hy vọng người kia tự hiểu."

Ánh mắt cô liếc sang Sanji, giờ đã dịu hơn, nhưng vẫn là cái nhìn của một người chị từng chứng kiến em mình lớn lên trong thiếu thốn tình cảm, sự tự do, và cách yêu đúng.

"Cậu nghe chị nói không đấy?" giọng cô sắc lại.

Sanji gật đầu, tay đặt lên ngực trái, nơi tim vẫn còn đập mạnh như lúc chạy đi tìm cô.
"Dạ... em nhớ rồi. Em xin lỗi..."

Nojiko mỉm cười, ánh mắt ươn ướt nhưng giọng vẫn ấm như mọi khi:
"Không sao. Quan trọng là em vẫn ở đây, cả hai đứa đều ở đây. Còn được nắm tay nhau... là đã hơn rất nhiều người rồi."

Không khí trong phòng lắng lại, dịu đi, như được xoa nhẹ bằng bàn tay của những người phụ nữ mạnh mẽ và biết thương.

Reiju gật đầu, giọng cuối cùng cũng mềm hơn, nhưng không hề mất đi cái uy của người đã từng thay cha làm người lớn trong nhà.

"Nhưng chị nói trước..." cô nhìn cả hai, giọng hơi kéo dài như nhấn nhá một cảnh báo "nếu lần sau chị phải quay lại bệnh viện vì chuyện kiểu này nữa, thì chị sẽ không chỉ nói nhẹ nhàng như hôm nay đâu."

Câu nói kết lại bằng một cái liếc đầy cảnh báo, nhưng ai cũng hiểu đó là cách Reiju nói chị thương. Một cách vụng về, cứng rắn, và đầy sát thương... nhưng chính xác là điều Nami cần lúc này không phải sự thương hại, mà là người dám mắng cô vì không ai muốn thấy cô đau lần nữa

Trong ánh đèn bệnh viện vàng dịu, ba người phụ nữ ba chị em ngồi cạnh nhau, tay trong tay, như một vòng tròn gắn kết chặt chẽ. Sanji đứng lặng bên cạnh, nhìn khung cảnh ấy lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh cảm thấy bình yên trong lòng

Chiều hôm đó, khi Sanji vẫn còn đang túc trực bên giường cô thì nhận được điện thoại là tin nhắn từ Luffy "cái tên ngốc này không biết lại giở trò gì nữa đây"



Định trả lời rằng Nami đang mệt và cô ấy cần nghỉ ngơi nên mọi người đừng đến nhưng.

Nami vừa chợp mắt được một lúc, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở.

"YO! Vào được không?!" tiếng Luffy vang lên như trống hội phá tan cả không khí yên tĩnh. Không đợi ai trả lời, cậu ta đã lao vào như một cơn lốc, bước chân lộc cộc trên nền gạch trắng. Zoro theo sau, tay vẫn đút túi, mặt tỉnh bơ như thể lạc vào đây chỉ vì tiện đường.

"Luffy...!" Sanji quay phắt lại, cau mày như vừa bị bóc mất miếng bánh đang ăn dở "Đây là bệnh viện đấy! Cậu có biết nói nhỏ là thế nào không hả?! Mà sao mới nhắn đó mà cậu đã đến rồi vậy thì cậu nhắn tin để làm gì?" " đúng là đồ ngốc mà"

"Ồ!" Luffy lập tức khựng lại như bị đóng băng, rồi... chậm rãi giơ một ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt" một cách vụng về và hoàn toàn phản tác dụng. "Xin lỗi nha... Tớ quên mất..."

Zoro đứng kế bên, khoanh tay, cười khẩy: "Cái đầu cậu lúc nào mà chẳng quên."

"Ờ thì..." Luffy đảo mắt một vòng quanh phòng, rồi ánh nhìn dừng lại ở giường bệnh, nơi Nami đang tựa lưng, tay nhẹ đặt lên bụng. "Ơ? Nhưng mà... đâu rồi nhỉ?" Tự dưng cậu ta giật phăng chăn của cô ra khiến cô rùng mình.

Sanji lập tức cảnh giác: "Đâu gì cơ?"

"Thì..." Luffy nhíu mày, nghiêng đầu, chỉ tay về phía bụng Nami "Em bé ấy! Tớ tưởng là... sẽ thấy nó nằm lù lù ở đó chứ?!"

Khoảng im lặng kéo dài đúng ba giây.

Rồi "TRỜI ĐẤT ƠI!!" Sanji gào lên như sắp bốc hỏa "Nó mới hai tháng thôi, Luffy! Cậu tưởng em bé thứ order được hả?! Có ai thấy liền được đâu!"

Zoro nhếch mép, lắc đầu đầy thương hại: "Đúng là một tên ngốc."

Luffy nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn vô tội: "Ờ thì... tớ thấy trên tivi mà thường nhân vật nữ khi họ có bầu thì mấy tập sau họ đẻ luôn đó thôi..."

"Đó là mấy tháng sau, đồ đầu đất!!" Sanji chỉ tay vào trán Luffy, giọng cao vút "Thật sự là cậu không biết gì à?!"

Luffy gãi đầu, cười hề hề rồi quay sang Nami: "Xin lỗi nha! Nhưng mà... chúc mừng nha!" cậu giơ tay lên vẫy như thể đang chúc mừng ai đó vừa trúng số độc đắc.

Nami bật cười. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cô cười thật sự.

Sanji thở dài, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ. Dù là theo cách ngốc nghếch nhất, hai tên bạn này cũng đã giúp không khí nặng nề tan đi một chút.

Zoro liếc sang, tay đẩy cửa phòng: "Tôi đi kiếm bia. Tên ngốc này đi theo không?"

Luffy lập tức sáng mắt: "Có bánh ngọt không?!"

Zoro không quay lại, chỉ buông một câu:

"Thật sự là không hiểu nổi bụng cậu có ddaay không vậy, có ngày tôi sẽ phải chém cậu để diệt họa cho người dân thành phố này mất không họ sẽ chết vì đói."

"Chắc là không!" Luffy lon ton chạy theo, như thể chẳng hiểu được chút nào câu vừa rồi là lời đe dọa.

Đêm đó, khi mọi thứ lắng xuống, khi ánh đèn phòng ngủ chỉ còn là vệt sáng nhạt phủ nhẹ lên những góc gối, Sanji ngồi lặng bên mép giường. Không khí trong phòng ấm dần nhờ hơi thở đều đặn của Nami đang ngủ say bên cạnh. Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại ở bụng cô nơi bắt đầu của một sinh linh bé nhỏ.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng cô, cử chỉ dịu dàng đến mức không dám làm lay động giấc ngủ của cô.

"Ba không hoàn hảo..." anh thì thầm, giọng run nhẹ "Nhưng ba hứa... từ bây giờ, ba sẽ học. Không chỉ học cách làm cha..."

Anh ngừng lại, hít một hơi sâu như để trấn tĩnh, rồi tựa trán vào lòng bàn tay đang đặt lên bụng cô.

"...Mà học lại từ đầu, cách làm chồng cách làm cho mẹ của con hạnh phúc."

Không phải là lời nói nhất thời. Mà là một lời hứa thầm lặng, khắc vào tận cùng trái tim. Giữa những tổn thương, im lặng và lần suýt mất mát vừa qua, anh hiểu rằng yêu thôi chưa đủ. Phải biết giữ. Phải học lại, từng chút một cách ở bên cô không phải theo bản năng, mà bằng cả sự thấu hiểu.

Và anh sẽ làm. Vì cô vì sinh linh bé bỏng.

Sanji lái xe đến phòng khám, vẫn giữ tay trên vô lăng nhưng ánh mắt không rời Nami. Cô ngồi yên, cúi đầu, mắt nhìn thẳng nhưng vô hồn. Cả anh và cô đều im lặng, chỉ còn nghe tiếng ve bên ngoài cửa sổ.

Sanji nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cô rụt tay một chút, rồi gật nhẹ: "Em... sợ..." Sanji mỉm cười, siết tay: "lần này em đừng sợ vì có anh ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ rời xa em lần nào nữa."

Phòng khám sáng bừng ánh đèn trắng. Bác sĩ Chopper mỉm cười nhẹ mời Nami nằm lên bàn. Sanji nhẹ nhàng nắm tay cô. Nami mỉm cười, cố gạt căng thẳng sang một bên.

Đầu dò chạm vào bụng cô, màn hình hiện hình ảnh nhỏ xíu... hình thai. Nami nuốt nước bọt. Sanji nín thở. "Đây là con mình... thật chứ?" anh hỏi như nhắc bản thân. Bác sĩ tuần lộc gật: "Đúng rồi, bé 21 tuần, phát triển tốt, tim đập mạnh." Màn hình kéo lên tiếng tim "thình-thịch" liên tục.

Bác sĩ đo dần vòng đầu, bụng, chân tay, lượng nước ối và bánh nhau. "Các chỉ số đều tốt. Nhưng đại ý là em cần nghỉ ngơi, tránh áp lực tinh thần. Không chỉ thể chất, mà cả tâm lý cần được chăm sóc. Sanji nhanh tay ghi lại từng lời bác sĩ nói như cái cách anh lên thực đơn và chuẩn bị thức ăn cho ngày đầu gặp cô vậy.

Xong hết, Chopper quay sang: "Hai người muốn biết giới tính không?" Sanji liếc mắt hỏi Nami. Cô hơi chần chờ rồi gật nhẹ: "Có, cảm ơn bác sĩ." Máy xoay góc rồi hiện rõ phần riêng biệt. Bác sĩ thì thầm: "Một bé... trai."

Khoảng khắc ấy, cả hai nín thở, ánh mắt dán vào màn hình. Sanji mỉm cười và nghẹn ngào nói: "Thế là... thế là bé của chúng ta." Nami đỏ hoe" Sanji gật nhẹ, áp trán vào cô.

Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày lặng lẽ rơi xuyên qua rèm cửa, rải vàng ấm lên sàn gỗ, phủ một lớp yên bình lên căn hộ nhỏ. Căn nhà thơm mùi trà thảo mộc, thoảng lẫn mùi nước giặt thơm dịu mùi của tổ ấm. Nami ngồi trên thảm, lưng tựa vào gối, chân duỗi thoải mái, tay đang cẩn thận gấp những bộ đồ sơ sinh đầu tiên mà Reiju mang tới sáng nay. Những chiếc áo vải cotton in hình mèo con, những đôi vớ nhỏ hơn cả lòng bàn tay, khăn quấn và nón len xíu xiu từng món đều được cô vuốt nhẹ qua đầu ngón tay như thể chạm vào một điều gì đó mỏng manh, thiêng liêng.

Cô cười mỉm, mắt sáng lên lấp lánh trong ánh nắng nghiêng. Dù vẫn còn nỗi sợ trong tim sau tấ Sanji từ bếp bước ra, tay còn ướt nước, khăn vắt hờ trên vai. Anh lau tay qua loa rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói gì ngay. Một lúc sau, anh ngả đầu lên vai cô, nhẹ như một lời thở dài.

"Nè..." anh chỉ tay vào chiếc váy xếp ly màu hồng nhạt, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ. "Nhìn mấy cái này... tự nhiên anh thấy muốn có con gái ghê."

Nami chớp mắt, quay sang anh, hơi ngạc nhiên. "Hả?"

Sanji cười, vô tư như đang nói điều gì đó rất đỗi bình thường, không để ý rằng ánh mắt cô đang khẽ đổi sắc.

"Ý anh là... mấy cái váy hồng này, nếu có con gái thì chắc dễ thương lắm ha. Mắt nâu to giống em, tóc cam bồng bềnh... lớn lên chắc là một quý cô xinh đẹp, rồi chắc cũng biết làm khó ba nó y như mẹ bây giờ vậy."

Anh cười, ánh mắt chợt xa xăm. "Thật ra, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã thích có một đứa con gái rồi. Trong nhà anh, hai thằng anh thì... ừ, em biết rồi đấy. Còn đứa em trai thì anh coi như không có. Ngày xưa, người duy nhất anh thật sự quý là chị Reiju."

Cạch.

Âm thanh rất khẽ, nhưng đủ để bẻ gãy không khí dịu dàng đang chảy.

Nami cúi đầu, lặng lẽ gập lại bộ đồ trên tay. Động tác không còn mềm mại như lúc trước. Mắt cụp xuống, môi mím lại. Ngón tay siết nhẹ mép áo như đang kìm lại điều gì đó.

Sanji không để ý. Anh đang mải nhìn vào một đôi tất hình mèo con, miệng vẫn cười, nói bâng quơ.

Không ai trả lời.

Chỉ có gió ngoài hiên lùa qua khe cửa, lật nhẹ một góc váy xếp ly trên giường thứ duy nhất vẫn giữ nguyên nét dễ thương vô tư, không biết rằng chỉ một câu vô tình cũng có thể nhấn chìm lòng người.

"...Thì ra anh thích con gái hơn." Giọng cô nhỏ, gần như không nghe rõ, nhưng trong không gian đang lặng đi bất ngờ ấy, từng từ rơi xuống như chạm vào kim loại lạnh.

Sanji ngẩn người, quay hẳn sang cô. "Hả? Không! Ý anh đâu phải vậy, anh chỉ đùa thôi mà..."

Nami vẫn không nhìn anh, mắt dán vào sàn, tay vẫn gấp nhưng run nhẹ. "Vậy là... con trai đầu tiên của chúng ta... không phải điều anh mong đợi hả?"

Sanji sững lại. Gió ngoài hiên khẽ lùa qua khe cửa, lay nhẹ rèm. Anh giơ tay định chạm vào cô nhưng không kịp.

Nami đặt bộ đồ xuống. Cô đứng dậy, bước vào phòng ngủ mà không ngoái lại. Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Không mạnh. Nhưng đủ để Sanji hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tấm váy hồng nhạt in hình mèo con rơi khỏi tay, nằm im lặng trên thảm. Và anh cũng im lặng theo lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày họ cố gắng chữa lành... anh lỡ lời. Nhưng trong mắt cô, đó là một vết Thương.

Nami ngồi bên mép giường, ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ hắt xuống mái tóc rối nhẹ của cô. Không gian trong phòng lặng như thể mọi âm thanh đều bị rút sạch khỏi thế giới. Ngoài cửa sổ, gió lay khẽ tấm rèm, như một lời thì thầm không thành tiếng.

Cô ôm gối vào ngực, vùi mặt vào đó. Bàn tay còn lại đặt nhẹ lên bụng nơi sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày, từng chút một.

"Con trai à..." cô thì thầm trong hơi thở nghẹn. "Mẹ xin lỗi..."

Cổ họng cô như bị chẹn lại. Nước mắt tràn xuống má, không nức nở, chỉ lặng lẽ nhưng nhức nhối.

"Con chưa ra đời, ba con đã mong đợi một người khác... phải không?" Nami mím môi, cố không để tiếng nấc bật ra. "Con chưa được thấy ánh sáng, đã bị so sánh rồi"

Cô lặng đi một lúc, tay siết nhẹ gối vào lòng, tim cô đập nhanh vì tủi thân. Không phải vì Sanji cố tình làm tổn thương cô, mà vì... từ khi biết mình mang thai, cô đã tự hứa sẽ không để đứa con này phải cảm thấy không được mong đợi. Nhưng giờ, chính cô lại không chắc không chắc liệu anh có thấy mình là một niềm vui hay không.

"Con là điều quý giá nhất mẹ có... nhưng mẹ sợ. Sợ rằng con lớn lên sẽ biết rằng ngay từ đầu, con không phải là 'ước mơ đầu tiên' của ba con."

Nami khẽ run lên. Cô xoay người nằm nghiêng, co lại, tay ôm bụng. Cái bóng của cô trên tường mờ nhạt, nhưng rõ ràng là đang thu mình lại nhỏ bé, mỏng manh, và cô đơn. Trong lòng cô không trách anh, nhưng lại trách chính mình vì đã quá yếu đuối, để một lời bâng quơ khiến mình tưởng tượng đủ mọi điều.

Và trong giây phút ấy, thứ cô cần... không phải một lời xin lỗi. Mà là một vòng tay. Một cái ôm từ sau lưng.

Sanji đứng trước cửa phòng ngủ, tay còn cầm bộ đồ nhỏ bé mà Nami bỏ lại trên thảm. Anh nghe thấy tiếng cô phía sau cánh cửa rất khẽ, gần như thì thầm. Không nức nở. Nhưng anh biết, đó là tiếng khóc.

Anh mở cửa. Nhẹ đến mức gần như không tạo ra tiếng động. Ánh sáng dịu từ đèn ngủ làm ấm không gian, nhưng lưng Nami quay lại phía anh, cuộn tròn trên giường, vai cô hơi rung.

Anh không gọi. Cũng không hỏi. Chỉ bước tới, ngồi xuống mép giường rồi chậm rãi cúi người, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

Cơ thể cô giật nhẹ, nhưng không né. Chỉ hơi cứng lại. Sanji áp trán lên gáy cô, giọng khàn đặc nhưng ấm áp:

"Anh xin lỗi... Anh không định nói vậy. Không bao giờ anh muốn con chúng ta cảm thấy không được yêu thương."

Nami không nói gì. Nhưng bàn tay cô đã vô thức đặt lên cánh tay anh đang quàng ngang bụng cô. Sanji siết nhẹ, giọng anh run lên:

"Anh chỉ nghĩ bâng quơ... Mấy bộ đồ dễ thương quá nên mới lỡ lời. Nhưng em biết không... Lúc bác sĩ nói đó là con trai, anh đã muốn hét lên vì vui sướng."

Anh rút một tay ra, đặt lên bụng cô. Nhẹ nhàng, như sợ làm con thức giấc. "Anh mừng... mừng đến phát điên vì  đó là con của em. Và của anh. Là kết quả của mọi yêu thương chúng ta đã từng có."

Nami mím môi. Một tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi cổ họng. Anh ôm chặt hơn, môi chạm nhẹ vào vai cô:

"Anh không phân biệt con gái hay con trai. Anh cần con cần sinh mệnh này. Và cần em. Chỉ vậy thôi."

Một lúc lâu, cô mới xoay người lại. Mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đã dịu xuống.

"Anh chắc không?" cô hỏi khẽ.

Sanji cười, mắt cũng ươn ướt. "Anh chưa chắc điều gì trong đời ngoài chuyện anh yêu em... và anh sẽ yêu con mình như chính máu thịt của anh."

Nami vùi mặt vào ngực anh. Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy vạt áo trước ngực anh, siết lại. Tim cô bỗng nhẹ tênh.

Họ nằm đó, trong ánh sáng vàng nhạt, không cần thêm lời nào nữa.

Vì tình yêu thật sự... lúc này đã quay về, nguyên vẹn hơn bao giờ hết.

Nami rúc trong vòng tay anh một lúc lâu, gương mặt áp nhẹ vào ngực Sanji, nghe từng nhịp tim anh đập đều đều vững chãi, dịu dàng. Cô thở ra khẽ khàng, như để dọn dẹp nỗi tủi thân vừa lắng xuống. Một lát sau, giọng cô vang lên, nhỏ nhẹ nhưng không giấu được cái nhăn nhó trẻ con trong câu nói:

"Lần sau... đừng có trêu em kiểu đó nữa."

Sanji hơi ngẩng đầu, rồi bật cười khẽ. Anh đưa tay vuốt tóc cô, giọng đượm chút âu yếm xen cả chút xấu hổ:

"Anh xin lỗi... Anh quên mất vợ anh bây giờ hơi nhạy cảm..."

"Không phải hơi," Nami cắt ngang, mắt vẫn nhắm nhưng môi đã cong như một con mèo con nhỏ, "là rất nhạy cảm luôn ấy."

Sanji cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm: "Anh nhớ rồi. Từ giờ không nói lung tung nữa. Anh hứa."

Cô lẩm bẩm, như mè nheo: "Nhớ thật đấy. Không thì em... méc Reiju."

Sanji bật cười lớn. "Không! Đừng! Tha cho anh..."

Cô cũng khẽ bật cười theo, vòng tay ôm anh chặt thêm. Những nỗi buồn, giận hờn, hiểu lầm... bỗng tan ra trong tiếng cười lặng lẽ giữa một buổi chiều muộn dịu dàng và căn phòng đầy ánh nắng vàng nhạt ấy

Sanji ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc trà nóng, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh quen thuộc đang xoay lưng sắp xếp mấy cái gối ôm trên giường dù mới dọn lại lúc sáng. Nami vẫn mặc chiếc váy bầu cotton mềm, tóc cột lưng chừng, vừa cắm cúi vừa lẩm bẩm: "Cái này đặt gần mép giường hơn thì con sẽ dễ ngủ hơn nhỉ..."

Sanji mỉm cười một mình.

Dạo gần đây, vợ anh thay đổi nhiều. Không phải kiểu thay đổi gây khó hiểu hay xa cách, mà là... theo cách khiến tim anh mềm ra từng chút một.

Cô hay mè nheo, hay nhăn mặt giận dỗi vô cớ có hôm chỉ vì anh quên không gọt vỏ táo cho mỏng như mọi khi, cũng có hôm vì anh nhỡ khen một cô bé bán cá ngoài chợ dễ thương (trong lúc trả giá cá thu). Hôm đó, cô im suốt cả buổi sáng, đến trưa mới lẩm bẩm: "Thế chắc mai anh dắt cô ấy về luôn đi."

Sanji cười ngượng cả ngày, cuối cùng phải đền bằng món mì udon nước cá ngừ nóng hổi và một bát dưa lưới ngọt lịm mới khiến cô nguôi ngoai.

Nhưng có một điều Sanji dần nhận ra: bên dưới tất cả sự "phiền phức" đáng yêu đó là một Nami đang căng thẳng vì làm mẹ, đang lúng túng với cơ thể thay đổi, đang bất an mỗi khi anh không ở bên cạnh. Và tình yêu mà cô dành cho anh hóa ra cũng vụng về như chính anh hồi mới biết yêu.

Sanji đặt cốc trà xuống, đứng dậy bước tới. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng áp cằm lên vai cô. "Em biết không..." anh thủ thỉ  "Lúc em nhăn mày, bĩu môi, quay lưng giận anh... anh chỉ muốn cắn một cái vì em đáng yêu quá."

Nami quay sang, tròn mắt ngơ ngác: "Hả?"

"Ừ. Đáng yêu cực kỳ luôn." Anh cười, ghì chặt hơn, giọng ấm như nắng chiều. "Nên em cứ tiếp tục làm nũng đi. Anh chịu được. Mà còn thích nữa."

Cô đỏ mặt, quay đi, khẽ đẩy anh: "Đồ ngốc..."

Sanji bật cười, hôn nhẹ lên má cô một cái. Đúng vậy, dù có bao nhiêu ngày trôi qua, Nami vẫn khiến anh yêu lại từ đầu mỗi ngày, mỗi giờ, bằng chính sự "phiền phức" nhỏ xíu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com