Chương 4
Tôi không có ý định chỉ vì yêu thích Chibi mà dùng từ "nhân duyên". Nhưng vì cô mèo nhỏ nhà bên đến nhà tôi chơi ngày một thường xuyên, khiến tôi nghĩ rằng chắc chỉ có thể dùng mỗi từ đó để diễn tả mà thôi.
Toàn bộ khu nhà này vốn là của một quân nhân xây dựng vào đầu thời Showa. Nghe nói những thợ làm vườn đến từ Kyoto cũng tham gia thiết kế kiến trúc cho khu vườn. Về tổng thể đất là khu đất rộng 140 mét vuông chạy dọc theo hướng đông – tây. Nửa phía nam được thiết kế đường ống dẫn nước, trong vườn bài trí rất nhiều cây cảnh và những bồn hoa hương sắc tuyệt diệu thay đổi theo mùa.
Cái ao dẫn nước từ trên thác xuống nằm hơi chếch về hướng đông. Hai chậu thủy sinh ôm trọn lấy các loại hoa súng hồng và vàng được chôn bên dưới hàng hiên. Xa khỏi hàng hiên ấy, ở cuối góc ao, là một cái lò sứ nhỏ trang trí hoa văn bằng men xanh tươi mát. Nước từ ống tre nhỏ xuống tràn bình, che mờ cả những đóa hoa đang bồng bềnh trôi.
Tôi nghe nói ông bà cụ chủ nhà đã mua khu nhà này vào cuối những năm 50. Bốn người con của họ cũng lần lượt trưởng thành và rời khỏi đây, từ đó về sau khu đất chỉ có hai vợ chồng già. Hai vợ chồng già không chỉ mua lại nhà, họ còn kế thừa cả tình yêu với cỏ cây hoa lá từ người chủ cũ truyền lại.
Tôi được văn phòng nhà đất đưa đến thăm căn nhà đang ở hiện tại vào mùa hè năm 1986. Do một vài biến cố, tôi buộc phải dọn ra khỏi căn nhà đang thuê trước đó, khi ấy tôi vô cùng mệt mỏi, cảm giác như thể ngay cả sức lực để đi tìm một nơi ở mới cũng bị ai đó đánh cắp. Tôi nhờ một người quen xem bói hộ, và được chỉ cho can thứ ba trong mười lăm độ phương vị. Trong cái cánh cung phương vị nhỏ hẹp ấy lại ẩn chứa một cuộc gặp gỡ định mệnh với một ngôi nhà mà tôi không ngờ đến.
Rời khu phố mua sắm cũ kĩ, lên hết con dốc sẽ thấy cả vùng phía nam là khu nhà ở với con dốc rộng vừa đủ cho một chiếc ô tô từ từ đi qua, những vườn cây và bồn hoa nhà ai kì công chăm sóc cùng bầu không khí trầm lắng ngập tràn. Lần đầu tiên cảm nhận được sự tĩnh lặng nơi đây, tôi thấy bình yên như thể có đôi tay thân thuộc nào đó chạm vào lồng ngực mình. Một khu dân cư có khá nhiều người già và người đi bộ. Đi thêm một quãng sẽ thấy ở bên tay trái có một chiếc cổng với mái lá phủ đầy các cành thông nhỏ, một ngôi nhà cổ kính có bức tường bao với nửa bên dưới là những thanh tre xếp thẳng đứng hiện ra. Tôi cùng vợ tiến về phía trước và bước vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo.
Nói về vận mênh, Niccolò Machiavelli cho rằng vận mệnh là nửa mạnh nắm quyền chi phối trong cuộc sống con người, nửa yếu còn lại chính là những ai có ý định chống lại nó.
Ông cũng so sánh vận mệnh giống như một nữ thần tính khí thất thường hay là một dòng sông mà ta không biết khi nào nước lại trào dâng. Tham gia vào chính trị của nước Cộng hoà Firenze, Machiavelli không chỉ được biết đến như là một nhà tư tưởng chính trị cho các thế hệ sau mà còn được biết đến như một nhà thơ đầy tài năng. Ông đã để lại rất nhiều tác phẩm thơ, kịch và truyện ngụ ngôn.
Trong vài tác phẩm của ông, có một sự hưng phấn đến kì lạ được truyền tải qua chủ đề "Fortune" – vận mệnh; hay sự xuất hiện của từ " virtue" – một từ có thể được dịch ra hơn hai mươi cách như năng lực, đạo đức, tài cán, khả năng, vũ khí, tinh thần mạnh mẽ, thế lực... hoặc từ " necessita" với nhiều ý nghĩa như tất nhiên, tất yếu, quyết tâm...
Khi đọc sách của Machiavelli, trong rất nhiều những ví von về vận mệnh, những con sống không biết khi nào nước lũ sẽ lại trào dâng trong chương 25 của cuốn " Quân Vương" là một trong những phép ẩn dụ có hàm nghĩa vô cùng sâu rộng. Tính thời đại của phép ẩn dụ đó đến từ chính những trải nghiệm thực tế và những thất bại to lớn của ông.
Nếu ví vận mệnh như một dòng sông thì đó chính là con sông Arni vẫn mang lũ lụt đến cho Firenze. Là tổng thư kí của chính phủ, nắm vị trí quan trọng về mặt chính trị, Machiavelli đã hợp tác với Leonardo Da Vinci - một nhà quân sự, một kiến trúc sư nổi tiếng, với ý định thực hiện một kế hoạch công phu làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của con sông này. Tuy nhiên, vì thiên nhiên không ủng hộ, và cả sự thiếu hợp tác của con người nên kế hoạch cách đây 500 năm của ông đã thất bại hoàn toàn.
Và bây giờ, chúng ta hãy thử so sánh vận mệnh với một con sống có tính chất phá hoại. Khi nó nổi giận, nước lũ sec nhấn chìm vùng đồng bằng, phá hoại hoa màu và nhà cửa. Chỗ này và chỗ khác, dòng nước băng tràn qua, để lại sau lưng nó một bãi trống hoang tàn. Dù có cố sức chạy trốn khỏi vòng bao vây của nước lũ, thì cũng sẽ đến lúc con người buộc phải khuất phục trước nó.
Động vật luôn có xu hướng đánh dấu sự sở hữu lên vùng lãnh thổ của chúng. Ví dụ như đánh dấu lãnh thổ lên đoạn đường mà nó thường di chuyển. Đoạn đường ấy có thể là con đường hình tia chớp, hay lối đi bí mật bên hiên nhà. Dần dà, con đường được đánh dấu ấy sẽ trở thành dòng chảy. Dòng chảy bé nhỏ này sẽ hòa vào con sông lớn mà Machiavelli viết trong các học thuyết chính trị, thơ ca, kịch, truyện ngụ ngôn được đời thấm nhuần của ông.
Cũng theo lí thuyết ấy, dòng chảy của Chibi đã hòa cùng dòng chảy bình lặng của vợ chồng tôi, hay nên nói, chúng tôi bị bao vây bởi dòng chảy nhỏ xinh ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com