12. park jimin
"Jungkook, nếu đây là người mới của quán thì em không được yêu cậu ta đâu đấy, vì tôi ở đây."
.
Vì đón người mới nên sáng nay anh Jin đã dậy sớm, thì ra đây là nhân viên của anh, Jungkook cũng chỉ nghe loáng thoáng Jimin là anh em thân thiết gì đó của Seokjin, cũng có sở thích giống Seokjin nên quyết định xin vào đây làm. Jimin lớn hơn Jungkook hai tuổi, điều này cậu được biết do một lần Seokjin tiết lộ.
"Mọi người, đây là Jimin em họ của anh, từ hôm nay em ấy sẽ làm ở quán chúng ta, Yi Seo, Jungkook, anh mong hai em sẽ giúp đỡ Jimin làm quen với công việc."
Jimin được Seokjin kéo ra giữa quán giới thiệu, tay anh đặt lên vai Jimin rồi cứ thế mỉm cười.
"Chào anh, em là Jungkook."
"Vâng chào anh, em là Yi Seo, mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp."
Jungkook vội đứng dậy cúi đầu chào hỏi một cách lễ phép rồi, Yi Seo thì khác hẳn, cô mỉm cười và tiến lại bắt tay Jimin vẻ rất hoà hợp.
"Jimin còn kia là Taehyung, cậu ấy bằng tuổi em nhưng không phải nhân viên, em cũng nên làm quen kết bạn. Được rồi, vậy là đã ổn, chúng ta tiếp tục với công việc trang trí nào, Jimin em qua chỗ Yi Seo phụ con bé nhé."
Seokjin đưa tay chỉ vào Taehyung đang dán mắt vào Jimin, hắn không nói gì cả chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi. Jimin thấy vậy chỉ cười bâng quơ cúi đầu, tiếp đó y tiến tới chỗ Yi Seo đang loay hoay với cây thông lớn.
Jungkook vẫn tiếp tục đưa mắt theo Jimin không có ý dừng, Taehyung ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, hắn đưa bàn tay to lớn lên chắn ngang mắt cậu.
"Nhìn đi đâu? Nhìn tôi này."
Jungkook giật mình mở tròn mắt quay sang nhìn Taehyung. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn rất bình tĩnh với những mình vừa nói, nét mặt không một chút gì gọi là giấu diếm.
"Chúng ta tiếp tục với cây kẹo thôi."
Cậu chớp mắt liên tục vì thấy ở mình có gì đó sai sai. Taehyung thấy cậu ngơ ngác liền chẳng nói gì, mái tóc xoăn xoăn ấy lại cúi xuống vụng về cuốn từng sợi len vào chiếc khung.
"Jungkook cắt."
Giọng hắn trầm ấm vang lên vừa đủ để hai người nghe, Jungkook vô thức đưa chiếc kéo lên bấm nhẹ vào sợi len, cậu đang suy nghĩ về thái độ của hắn, khi nãy còn vui vẻ lăn lộn dưới sàn chơi với Gureum, rồi bỗng ngồi dậy nhờ cậu chỉ làm kẹo hình gậy với một thái độ nghiêm túc, còn bây giờ với giọng nói ấy, Jungkook gọi nó là lạnh lùng, hắn thật kì.
"Taehyung anh có muốn uống trà nóng không? Tôi pha cho mọi người tiện sẽ pha cho anh luôn, lò sưởi anh Jimin và Yi Seo đang trang trí rồi nên cũng không còn việc gì làm."
Jungkook đứng dậy phủi phủi chiếc quần baggy rộng để vài sợi len rơi xuống, cậu thấy hắn vẫn loay hoay với chiếc kẹo hình gậy nên không muốn phá đám...nhưng dù gì mọi việc sắp xong rồi nên thế nào anh Jin cũng yêu cầu pha trà thôi mà, chính vì thế cậu quyết định đi pha luôn cho đỡ tốn thời gian.
"Được, cho tôi một cốc như em."
'Như em?'
Jungkook nghiêng đầu nhíu mày nhưng rồi cũng không để tâm lắm, chỉ là tại sao lúc nào hắn cũng chọn những món đồ uống với cái tên do chính hắn tự đặt?
"Như tôi là như thế nào?"
"Một chút ngọt, một chút dễ thương, một chút tình!"
.
Từng cốc trà nóng được bê ra chiếc bàn quen thuộc sau khi mọi việc hoàn thành, Seokjin thở dài cảm thán vì cuối cùng cũng xong, anh và mọi người ngồi vào bàn, mỗi người nhận một cốc và bắt đầu thưởng thức.
Bầu trời vẫn kéo giông, vẫn còn những đám mây đẫm nước, từng giọt mưa cứ 'loay hoay' trong không khí rồi đáp hạ trên bệ cửa sổ, mấy cánh đào ngoài kia đang rung rinh trong làn gió đông.
"Jimin, em tính ở lại quán anh luôn?"
Seokjin phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi, Jimin quay sang nhìn anh cười tít.
"Anh nỡ nhẫn tâm ném em ra đường khi trời giông gió thế này sao?"
Seokjin nghe xong thở dài. Anh gõ nhẹ vào bàn gỗ, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Em chắc chắn sẽ không thể ở chung phòng với Jungkook, lại càng không với anh vì anh rất bừa bộn. Vậy chỉ còn cách cho em một phòng riêng, trên tầng còn dư 1 phòng nhưng khá nhỏ, em đồng ý không?"
Jimin nghe xong vỗ tay lớn tán thành, mắt mở to vì mừng rỡ.
"Em đồng ý."
Jungkook lại một lần nữa dán mắt vào Jimin, Taehyung tiếp tục nhìn cậu nhưng không thể lộ liễu che mắt cậu như khi nãy, vì thế hắn quyết định cầm lấy cốc trà của người bên cạnh lên uống, sau đó đẩy cốc của mình qua thay thế. Quả là hiệu nghiệm, Jungkook liền đưa mắt quay sang nhìn hắn chau mày:
"Anh làm gì vậy?"
Taehyung nhìn cậu không nói gì và hất ánh nhìn vào cốc trà ý bảo cậu 'hãy uống đi không phải hỏi.'
"Anh...có ý gì?"
Jungkook nhìn xuống cánh tay vu vơ của ai đó đặt ngay ở eo mình.
"Cái này có tình nhiều hơn, uống đi không phải hỏi."
Lúc này Jungkook mới nhìn vào cốc trà, có một viên đường, là viên đường hôm trước đã khiến cậu ngẩn ngơ.
#tk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com