Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. cuộc sống vốn có

Sau khoảng 15 phút cuối cùng cả ba người đã ngồi quây lại chiếc bàn tròn đặt ngay cửa sổ lớn. Seokjin vì mới tỉnh nên trông có chút bê bối, anh lắc lắc mái đầu rồi cầm lấy cốc trà nóng để làm dịu cái lạnh bên ngoài đang tràn vào.

Không ai còn nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ đưa mắt theo những cánh đào rơi trước cửa, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng của mình rồi lâu lâu lại đưa cốc trà nóng lên uống vài ngụm.

Ba con người này tuy không nói nhưng sâu tận trong tâm hồn họ lại có nhiều điểm tương đồng đến kì lạ, cuộc sống của ba con người này vốn cứ nhẹ nhàng và bình thản như vậy, không quá cầu kỳ, không quá sang trọng nhưng luôn đầy đủ và tươi mới.

"Anh Seokjin này, em có ý này hay lắm."

Jungkook uống ngụm trà nóng rồi nhẹ giọng lên tiếng, sự chú ý từ đôi mắt của Seokjin và Yi Seo sớm đã chuyển sang cậu.

"Em tính sẽ thử món mới này em vừa biết."

Seokjin lúc này nghiêm túc ngồi khoanh tay lại và đưa ánh mắt sang cậu một cách trực diện, anh hơi gật gật đầu như vẻ sẵn sàng nghe ý kiến của Jungkook. Tuy quán không có nhiều khách nhưng những vị khách đến đây thường là những vị khách lâu dài, vì thế Seokjin không có lý do nào mà từ chối sự góp ý để phát triển quán của Jungkook.

"Chúng ta sẽ sử dụng sữa tươi và cà phê. Ý em là chúng ta sẽ pha cà phê theo một công thức nhất định, sau đó dùng máy và đánh bông chỗ cà phê đã được pha trộn bởi công thức đó lên, khi có đủ độ bông của cà phê chúng ta sẽ đổ sữa tươi ra chiếc cốc gỗ này, sau đó thì cho chỗ cà phê đánh bông ấy lên, tiếp theo phần trang trí sẽ để Yi Seo phụ trách, anh thấy thế nào?"

Jungkook vừa nói tay vừa đưa lên phụ hoạ, tay cậu đưa thành một vòng tròn, sau đó thì làm động tác đánh bột, tay còn lại chỉ vào chiếc cốc gỗ, Seokjin nghe xong cũng gật nhẹ đầu:

"Thế em đã tìm ra công thức đó chưa?"

Seokjin cầm cốc trà lên thổi nhẹ vài hơi, Yi Seo thấy thế cũng bắt trước rồi cười đùa. Nói gì thì nói chứ tài nghệ trang trí thì không ai có thể qua Yi Seo được.

"Hiện tại thì đã có, em sẽ làm thử nghiệm rồi điều chỉnh lại cho phù hợp."

"Tuyệt."

Cả Seokjin và Yi Seo liền vỗ tay mạnh khen Jungkook, nếu thành công thì chắc chắn món này sẽ rất tuyệt. Chiếc quán xinh đẹp này có được Jungkook đúng là một bảo bối quý giá. Jungkook thấy thế liền ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy xoa xoa vài cái, Seokjin thấy liền được trận cười lớn, vốn dĩ anh rất vui tính và còn có sở thích trêu chọc Jungkook khi cậu ngại ngùng.

.

Thời tiết Seoul đã vào mùa mưa, những cơn mưa không báo trước cứ như vô tình mà rơi xuống, cũng chỉ là vài hạt mưa nhỏ nhưng đây là cơn mưa đầu mùa, trời cũng chẳng còn quang đãng gì. Bây giờ cũng là 6 giờ tối rồi chứ ít gì?

Jungkook nghe tiếng mưa lất phất trong bản nhạc lofi buồn lại vô tình đánh rơi tâm trạng ở đâu đó, cậu vừa phục vụ những vị khách quen, vừa thả mình vào giai điệu của bản nhạc.

Quán cậu rồi cũng bắt đầu mở đèn, là ánh đèn vàng thân thuộc, cứ vào tầm 6 giờ tối là những ánh đèn này lại được bật lên chiếu sáng cả một góc phố, trước cửa quán có hai cây anh đào, một lớn một nhỏ và vì những cơn gió kia mà những cánh đào xinh đẹp bất chấp rơi xuống.

"Yi Seo, em phục vụ giúp anh giờ này được không, bây giờ anh sẽ đi thử món cà phê mới, trời mưa như thế này anh bỗng nổi hứng quá."

Jungkook bưng chiếc khay gỗ đặt xuống quầy pha chế rồi gọi nhẹ Yi Seo khi cô đang cắm cúi với những tách trà nóng. Anh Jin thì lại tất bật với mấy chiếc bàn mà các vị khách đã rời đi.

"Được, anh vào trong này đi, còn để em phục vụ cho."

Yi Seo quay sang cười mỉm với Jungkook và rất nhanh sau đó cô tháo tạp dề và không quên cầm thêm xấp giấy note màu nâu sậm, Yi Seo chạy lại những bàn đang cần sự giúp đỡ với thái độ vui vẻ và mến khách.

Jungkook bắt đầu loay hoay với cái máy pha cà phê, mùi cà phê thơm nồng bốc lên bao trùm cả chiếc quán nhỏ, Jungkook hít lấy một hơi sâu rồi mỉm cười, tiếp theo là cho một vài thứ cần thiết và khuấy đều nữa mới đem vào máy đánh bông.

Cùng lúc đó tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên vài hồi. Jungkook theo phản xạ lâu ngày mà hình thành, cậu đặt cốc cà phê xuống rồi cúi gập người, sau đó bồi thêm một câu quen thuộc "Xin chào quý khách."

Đa số các vị khách đến nơi đây không quá quan tâm đến hành động chào hỏi này nhưng vị khách vừa rồi lại khác, hắn đứng lại nhìn Jungkook một chút, trên người hắn khoác một chiếc áo măng tô dính đầy những hạt mưa nhỏ, điểm đặc biệt gây ấn tượng mà Jungkook nhận thấy trên gương mặt người đàn ông kia chính là cái mụn ruồi xinh xắn ngay chóp mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook