Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. không một tin nhắn cuộc gọi

Lại là một ngày như mọi ngày, Jungkook sạc pin điện thoại đầy 100% với mục đích chỉ chờ tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó nhưng mãi chẳng thấy. Cậu chán nản quăng mạnh nó xuống thảm bông rồi ngao ngán thở dài.

"Jungkook, em...điều hôm qua em nói là thật?"

Seokjin đặt chiếc khay gỗ xuống quầy pha chế rồi thở hắt ra nhìn cậu, bó oải hương anh đã cắm vào trong lọ hoa để trên chốc cái lò sưởi. Anh rút trong túi ra một bao thư màu nâu nhạt rồi đặt xuống trước quầy pha chế.

"Nếu anh còn nhớ câu nói ấy thì em không cần phải xác nhận lại nữa."

Jungkook bâng quơ liếc nhìn bao thư rồi đưa ánh mắt liếc qua Seokjin.

"Cái này anh thấy trong bó oải hương hôm qua, anh chưa có đọc nhưng chắc là của em."

Seokjin không còn bất ngờ như hôm qua, anh để bao thư lại cho Jungkook rồi quay lại mấy công việc đang còn dang dở, Yi Seo quan sát nãy giờ không chớp mắt, ngay khi Seokjin vừa quay đi, cô nhảy xuống khỏi chiếc ghế và lại gần Jungkook.

"Anh Jungkook, hôm qua có chuyện gì à?"

Yi Seo vu vơ bứt nhẹ mấy cánh hoa khô rồi chống cằm nhìn cậu.

"Hay là em có gì đó với Taehyung đấy?"

Jimin cũng từ đâu lao đến hỏi dồn Jungkook, tay y cầm đang cầm cốc sữa nóng uống mấy ngụm liền nhưng miệng lại không ngừng hoạt động.

"Có chuyện gì đâu, hai cái người này."

Jungkook chau mày quay ngoắt đi, cậu đang rất bực mình nên chỉ cần chạm một chút thôi cũng có thể cáu, có thể nói đây là lần đầu Jungkook như thế.

"Cái gì đây?"

Jimin chuyển ánh mắt sang bao thư dưới tay Jungkook rồi dựt lấy mỉm cười, Yi Seo cũng tò mò mà dí sát vào xem, cô cười lớn rồi nhếch mày ý bảo Jimin hãy xé nó.

*xoẹt

Bao thư bị Jimin xé trong một nốt nhạc, y không nhìn biểu cảm của Jungkook lấy một lần, Yi Seo vỗ tay rồi dựt lấy tờ thư bên trong mở ra, bất ngờ bên trong rơi ra thêm một cái dây chuyền có hình mặt trăng.

"Cái này là vật giữa tôi và em. Tôi yêu em."

Yi Seo vừa đọc xong thì cả cô và Jimin cười ngặt nghẽo đến quặn cả ruột. Đuôi mắt Jungkook bắt đầu hằn lên vài tia đỏ, cậu mạnh tay dựt lại tờ giấy rồi cầm cả bao thư lẫn cái dây chuyền chạy thẳng ra khỏi quán.

Jimin và Yi Seo còn tưởng cậu ngại nên càng cười lớn hơn, thấy cậu chạy ra khỏi quán cả hai cũng không nói gì chỉ đứng cười.

"JIMIN, YI SEO, HAI ĐỨA QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY."

Seokjin đi vào đập mạnh cốc cà phê vẫn còn đọng lại một ít cấn, anh chưa bao giờ lớn tiếng nhưng hôm nay anh thực sự nghiêm túc vì hành động thái quá của hai người.

"Sao anh lại to tiếng với tụi em chứ? Rõ ràng Jungkook..."

"Anh nói hai đứa quá đáng rồi, tự tìm Jungkook để xin lỗi đi, mấy đứa có biết chuyện gì đâu, sao lại hành xử như vậy?"

Jimin còn chưa kịp nói hết câu thì Seokjin đã ngắt lời, phía ngoài kia lại vang lên mấy lời xì xầm không rõ chủ đích nhưng chung quy là hướng đến câu chuyện vừa xảy ra, Yi Seo cúi gằm không dám đối mặt với sự nghiêm túc của Seokjin.

"Anh Jungkook bị làm sao ấy, mọi ngày anh ấy có như thế đâu."

Yi Seo đá nhẹ vào chân ghế rồi đưa hai tay ra phía sau đan lại.

"Bức thư đó....nếu là của Taehyung thì hai đứa có dám cười cợt như thế này không?"

Seokjin khoanh tay nhìn hai người trước mặt, chính anh cũng không rõ bó hoa và bức thư của ai nhưng tối hôm qua Jungkook bảo rằng cậu đợi Taehyung, thế nên rất có thể hắn là người mua những món đồ này. Tuy anh không dám chắc chắn nhưng linh cảm anh thì là như vậy.

.

Jungkook chẳng biết vì sao lại rơi nước mắt, chắc là do trời lạnh nên sống mũi cậu cứ cay cay, cậu ngồi trên vệ đường rồi nhìn dòng người qua lại, bỗng nhiên cậu cảm thấy tủi thân, sụt sịt một chút cậu quyết định đến nhà Taehyung.

Không quá lâu để bắt được một chuyến xe, Jungkook chỉ mất mươi giây để ổn định, cậu đến nhà hắn không phải để trách mắng, mà chỉ muốn nhìn thấy hắn hoặc hơn lắm là một câu trả lời.

Jungkook đã sớm cất lá thư vào trong túi áo, tay cậu nắm chặt sợi dây chuyền, cậu có thể chắc chắn nó đến từ Taehyung nhưng trong thâm tâm lại một mạch từ chối câu trả lời này, nếu đã là Taehyung thì tại sao không trực tiếp đưa cho cậu?

Jungkook ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ mông lung mới có một chút mà đã tới nơi, cậu bước xuống xe và đi đến địa chỉ bữa trước hắn đưa trong tờ giấy, cơ mà cậu chẳng cần tờ giấy ấy nữa vì cậu sớm đã thuộc lòng nó rồi.

#tk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook