35. hoàn toàn tỉnh táo
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tầm 30 phút sau thì thấy Taehyung xuất hiện, ban đầu hắn cố tình không nghe máy nhưng đỉnh cao là sự kiên trì của Seokjin, anh ép hắn phải nghe máy cho bằng được, hắn vẫn mặc áo măng tô và đi giày Oxford nhưng hôm nay mái tóc xoăn kia lại phủ xuống che gần nửa khuôn mặt.
Jungkook mơ màng tỉnh dậy lúc ngửi thấy thoang thoảng 'mùi quýt trong rừng sâu'. Sau khi bị Seokjin quát trong điện thoại, hắn đã gấp gáp lấy xe và đến đây, thứ nhất vì lo cho Jungkook, thứ hai là vì hắn biết tính Jungkook rất bướng.
"Anh Jin, em đưa cậu ấy đi trước."
Seokjin nhìn thấy hắn nên có chút dịu đi, anh phất nhẹ tay rồi ném cho hắn một cái chìa khoá, Jimin nhìn thấy bĩu nhẹ môi rồi thôi, Yi Seo nhìn cậu cũng chán ngấy rồi, cô liếc mắt và sau đó cầm chiếc mic hát nốt phần còn lại của bài hát đang còn dang dở.
Jungkook theo phản xạ đứng lên khi đúng mùi đúng người, cậu nắm lấy tay hắn rồi loạng choạng bước ra ngoài, bên trong được cách âm nên khi vừa ra khỏi phòng Jungkook đã giật mình thót tim vì tiếng mưa lạnh lẽo bên ngoài. Để ý một chút thì tay áo của hắn cũng bị ướt rất nhiều.
Taehyung dìu cậu vào trong xe riêng của mình và cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, Jungkook vừa vào trong xe liền dựa vào ghế rồi lơ mơ quay sang hắn.
"Khốn nạn, anh không có gì để nói à?"
Taehyung vẫn cúi mặt để mái tóc phủ kín gương mặt đầy những vết tím bầm chưa lành, khoé miệng hắn còn sứt một miếng to chưa thay da non.
"Jungkook xin lỗi em!"
Taehyung mạnh dạn ngước mặt lên đối diện với cậu, Jungkook vì cái bao tử bắt đầu cồn cào nên có chút nóng nảy, cậu đưa tay đẩy mạnh vai hắn rồi đưa tay lên trên vết thương ở khoé miệng hắn xem xét.
"Cái này là gì đây, anh mà cũng có ngày bị như thế này à? Đáng lắm."
Jungkook bỗng dưng cười khẩy rồi lại thở gấp dựa đầu ra phía sau của chiếc ghế. Taehyung nắm chặt tay lại, hắn thật sự nổi nóng, Taehyung khởi động xe và phóng thật nhanh đưa cậu về. Vì ai hắn mới ra như thế này? Đáng lắm sao Jeon Jungkook?
Taehyung chạy nhanh vào con phố quen thuộc phủ kín bằng hai hàng anh đào, mưa trắng xoá nhưng chẳng một chút làm tầm nhìn của hắn bị hạn chế, vừa dừng xe trước quán cà phê quen thuộc, Jungkook đã vội vàng mở cửa loạng choạng bước ra mặc cho cơn mưa dội xối xả xuống mái đầu.
"Khoan, tôi có dù."
Taehyung nhìn cậu như thế càng gấp gáp, hắn không kịp bật chiếc dù lên mà cứ thế chạy lại phía cậu và nắm chặt lấy tay của người nọ, Jungkook bị những hạt mưa lạnh lẽo làm cho tỉnh lên một chút, cậu xoay người lại và vùng tay ra khỏi hắn. Taehyung vô lực buông luôn cả chiếc dù.
Ngay sau đó, chẳng biết Jungkook nghĩ gì, cậu đưa tay vào túi rút ra sợi dây truyền hình mặt trăng và đưa lên trước mặt hắn.
"Cái này? Là của anh?"
"Không, là của tôi và em."
Taehyung thấy cậu vẫn giữ chiếc dây chuyền liền có chút vui mừng, sau đó hắn xỏ tay vào túi áo mình lôi ra một chiếc dây chuyền khác...hình mặt trời rồi đưa lên chạm vào chiếc dây chuyền hình mặt trăng của người nọ.
"Hình như anh không nhớ, anh đã từng nói với tôi rằng, nếu tôi nói không thích, lập tức anh sẽ biến mất đúng không?"
"..."
"Vậy anh có biết cái hôm tôi hẹn anh dưới gốc anh đào lớn nhất...là để nói gì không?"
Jungkook bất chợt dựt lấy chiếc dây chuyền của Taehyung rồi cầm cả hai cái, cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
"Em muốn nói gì? Hôm đó thực sự tôi..."
"Anh không cần phải giải thích, hôm đó hẹn anh ra cũng là để nói tôi không thích, tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi."
Jungkook cười lớn, hai mắt cậu ướt đẫm cũng chẳng biết nước mắt hay nước mưa, Taehyung nghe xong cả người như chết đứng, Jungkook...!?
"Jungkook em đang say nên đừng nói như thế, tôi sẽ giải thích với em sau..."
Taehyung để im cho màn mưa làm ướt đẫm mái tóc, hắn rùng mình khi mấy hạt mưa cứ dội thẳng vào gáy hắn.
"Im miệng đi Kim Taehyung, tôi không say, tôi hoàn toàn tỉnh táo để nói ra những điều này, tôi là muốn anh đừng xuất hiện nữa, tôi KHÔNG THÍCH ANH."
Nói rồi cậu cầm hai chiếc dây chuyền ném thẳng vào dòng nước đang trôi cùng với vài cánh đào, nhánh tầm gửi chẳng biết vì sao lại rơi xuống. Jungkook tỉnh táo đấy ư?
"Em..."
Taehyung nhìn cậu ném hai chiếc dây chuyền đi mà không nói nên lời, mọi điều hắn muốn nói liền nghẹn ứ trong họng, hắn không tỏ một chút tức giận nhưng kéo mạnh cậu lại và áp môi mỏng xuống.
*CHÁT
Thứ âm thanh nặng nề nhất của màn đêm lại vang lên dưới những hạt mưa lạnh buốt, một bên má hắn đau rát khi vừa nhận từ cậu một cái tát không hề nhẹ, vết thương ở khoé miệng mới đóng vảy được vài ngày lại bắt cậu hở ra chảy máu, thứ nước mưa kia vô tình chạm vào khiến Taehyung cảm thấy vừa xót vừa đau, hắn bật cười bất lực, tay cũng buông cậu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ngay cả một nụ hôn cuối cùng em cũng không thể cho tôi sao? Thay vào đó lại là cái tát đau điếng này? Cám ơn em vì cái tát này...nhưng em có cần làm như thế ngay tại chỗ tôi đã từng được em lo lắng vào ngày tuyết hôm Giáng Sinh không?" (Đoạn này không phải ý tưởng 100% của mình, mình đã mượn ý tưởng và hướng lời nói của một fic khác và đã được chị tác giả cho phép!)
Taehyung lại bật cười nhạt nhẽo, Jungkook nhìn hắn buông một câu thờ ơ:
"Anh quên hết là được."
#tk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com