Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. red peach wings

"Cánh đào đỏ chẳng biết từ đâu lại chạm vào mũi giày, những cánh đào cuối cùng buông lơi trong chiều gió."

.

Jungkook đem mớ tâm trạng hỗn độn cất gọn trong lòng, cậu vẫn cư xử bình thường như mọi ngày, dạo gần đây cậu đặc biệt dậy sớm và ngồi chăm chú để có thể nghe được tiếng chuông gió quen thuộc, nhưng sáng nào cũng vậy, chỉ đơn giản là tiếng gió khều lướt qua...ấy mà đôi khi cũng làm cậu giật mình chạy ra cửa và cúi đầu: "Anh đến rồi sao?"

Hôm qua Jungkook 'chỉ vô tình' đi đến ngôi nhà mà chính cậu đã từng được ai đó trao hơi ấm, thà rằng đừng đến thì hơn, khi cậu đến lại vô tình nghe ngóng được vài người xung quanh nói nhỏ: "Gã kì lạ đó chẳng hiểu vì sao soạn vali và đi đâu mất mấy ngày nay rồi."

Cũng là hôm qua, khi Jungkook đứng trước cánh cổng to lớn đó, cậu cảm nhận được cái lạnh, không phải cái lạnh của những ngày mưa, mà là cái lạnh trong tâm hồn ai đó. Jungkook ngỡ ngàng nhìn dàn hoa tử đằng của hắn đang rũ xuống như thể hiện một nỗi buồn vô hình. Nếu thật, thì ai đó đã không còn ở đây ư?

.

Thứ hai đầu tuần....

Jungkook cúi người xuống lau chiếc bàn gỗ rồi bê chiếc khay đựng ra quầy pha chế, tiếp đến cậu cầm cuốn sổ ghi chép vài thứ linh tinh và dán lên tường. Seokjin mới mua rất nhiều hoa sao tím khô nên tranh thủ khi rảnh cậu sẽ thiết kế nó một chút, Jungkook cẩn thận cầm từng cành hoa nhỏ rồi đính lên mấy cái cốc gỗ và bật cười vu vơ.

Mấy bông sao tím nhỏ nhắn được Jungkook bứt cho vào một lọ thủy tinh, bên trong là chiếc tất len quen thuộc.

Thứ ba ...

Cậu ngồi trước những cây cherry trĩu quả rồi ngắt một trái cho vào miệng, vị cherry hôm nay không giống vị cherry hôm trước, Jungkook cầm cái vòi tưới rồi xịt nhẹ lên các tán lá, cây việt quất bên cạnh cũng cho rất nhiều quả và nó bắt đầu ngả màu xanh sậm, tự hỏi sao hôm nay không có ai đến cám ơn vì tin nhắn giống hôm trước.

Jungkook chợt nhớ về Taehyung nhưng lại không chủ động nhắn tin hay gọi điện vì cậu vẫn còn ngoan cố, vẫn còn khẳng định những lời nói hôm sinh nhật Jimin là hoàn toàn đúng, sau khi nghĩ ngợi mơ hồi, Jungkook tự dùng tay đánh mạnh vào đầu mình rồi đi vào quán.

"Có điên mới thích anh."

.

Thứ sáu....

Hôm nay Seokjin đi vắng nên quán chỉ còn 4 người, Namjoon làm thay phần Seokjin, mấy ngày qua anh cũng tìm cách nói chuyện với Jungkook nhưng khi vừa đề cập đến Taehyung là cậu lái ngay sang chủ đề khác.

Seokjin tính tới nhà Taehyung nhưng khi anh vừa ra bến xe thì nhận được một tin sau mấy ngày hắn không trả lời.

"Jungkook ghét em, Jungkook không muốn em xuất hiện, em tới Paris rồi, chào anh!"

"Cái thằng ngốc này, anh đã bảo mối quan hệ của hai đứa là do chú quyết định, sao chú ngang ngược như thế?"

Seokjin không nói nên lời, anh chửi đổng một tiếng rồi sút mạnh cục đá dưới chân, nhưng có một sự thật anh không thể phủ nhận đó là Taehyung ngang ngược một thì Jungkook sẽ ngang ngược mười vì Jungkook vẫn còn bồng bột chưa suy nghĩ thấu đáo cặn kẽ, suy nghĩ một chút Seokjin liền ngồi xuống hàng ghế chờ và loay hoay soạn một tin nhắn.

"Bỏ cái gì chứ không ai bỏ tình, chú nghỉ ngơi tốt, anh chờ tiếng Saxophone của chú ở quán anh."

Thứ bảy...

Jungkook ôm Gureum lại lăn lộn dưới sàn, Seokjin hôm nay chẳng biết mở tiệc mừng cái gì nên tạm đóng cửa một ngày, từ sáng sớm anh đã cùng Namjoon đi mua đồ ở trung tâm thành phố, khi cậu thức dậy cũng là lúc hai người xách túi nhỏ túi lớn đặt mạnh lên quầy pha chế.

Gureum dạo gần đây rất theo đuôi Jungkook, như vậy cũng tốt, cậu sẽ cảm thấy bớt cô đơn. Jungkook nhìn thấy trời khá trong nên đứng dậy bước ra ngoài và ngẩn ngơ nhìn con phố quen thuộc, cơn gió nhẹ từng chút một khều mái đầu tròn ủm của cậu, mái đầu nấm hơi xoăn nhẹ che kín vầng trán.

Hình như cậu thiếu đi một nửa?

"Jungkook, em vào hoà bột giúp anh, đứng đó làm gì?"

Jimin phía trong gọi với ra, Namjoon và Seokjin lại loay hoay với cái lò nướng bị trục trặc, Yi Seo liên tục lấy cớ phải rửa cốc rồi thổi bong bóng bay lung tung, Jungkook cười cười ôm Gureum trước quán, khung cảnh trông vui nhỉ?

Jungkook nghe xong dạ rõ một câu rồi chạy vào nhà và xắn tay áo lên hoà bột, Gureum phía dưới kêu lên vài tiếng nhỏ vì vài hạt bụi mịn rơi trên mũi nó.

"Jungkook à, em hay nói như ngày trước có được không, thiếu tiếng em anh chán quá đi mất."

Seokjin đeo cái tạp dề dính đầy bột đập mạnh vào vai cậu và cười lớn để kéo bầu không khí đi lên.

"Anh Jin nói đúng, anh nói cười nhiều vào đi, cái mặt xụ xụ ra còn ngang ngược, anh mà cứ thế là y như quả bóng xà phòng này đấy."

Yi Seo vừa nói, tay vừa chọc vào mấy quả bóng cho nổ tung nhất trí với Seokjin. Jungkook liền bật cười, nụ cười tự nhiên mà mấy ngày qua đã bị dấu nhẹm đi.

"Xin lỗi mọi người, em sẽ cố gắng."

Jungkook quay sang Seokjin và quệt một ít bột lên mặt anh, anh nhăn mặt rồi nhanh tay lấy chút bột ở tạp dề trét lại khiến cho quầy pha chế bỗng chốc đầy tiếng cười, Seokjin luôn miệng "Namjoon có địch!" làm cho Jimin và Yi Seo cười lăn cả ra sàn.

"Kim Taehyung mấy ngày nay chẳng có gì nhưng sao khó khăn với tôi quá? Hay là tôi nhớ mùi quýt trong rừng sâu? Đến hôm nay tôi không thể phủ nhận nữa, tôi đã nhớ anh rồi."

#tk

một tuần 3-4 chap cho đến lúc end fic 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook