Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. broken heart

Tối hôm qua, sau hơn 1 giờ lang thang đủ mọi nơi thì Jungkook cũng lần đường về quán, vì đã quá khuya nên hôm qua cậu không thể bắt xe mà thay vào đó là ngơ ngác đi bộ dưới các con phố, Taehyung một câu giữ cậu lại cũng không nói, cậu nói gì liền đáp ứng theo không một chút bài xích.

Jungkook thức trắng tới gần hai giờ sáng, cậu miên man suy nghĩ gì đó rồi cứ như nước mưa bên ngoài cố tình rơi vào mắt, chẳng biết cậu nghĩ gì mà thút thít không thôi. Nằm mãi Jungkook cũng chìm vào giấc ngủ nhưng lại giật mình bật dậy vào lúc 5 giờ sáng.

Cậu ngơ ngác ngồi trên chiếc giường thơm mùi đào chín, Gureum vẫn ngủ say, chỉ riêng cậu vì cớ gì mà chẳng thể ngủ sâu được. Jungkook vò rối mái tóc rồi quyết định thức giấc với một ý nghĩ rằng người kia sẽ đến quán mỗi sáng như hai năm trước.

Tiếng gió đông se lạnh bắt đầu thổi qua mấy cái lá dưới đường, Jungkook nhanh chóng làm tỉnh cơ thể rồi xuống quán sớm, cậu quyết định pha trà để uống với hy vọng ai đó sẽ cho cậu một viên đường.

Đúng như Jungkook nghĩ, Taehyung hẳn đã đứng trước quán từ khi nào, Jungkook tim đập mạnh và đến mở cửa, nửa trong lòng cậu thấy vui, nửa nào còn lại là thấy xót xa cho tình mình.

"Taehyung, sao anh lại đến sớm như thế?"

Taehyung thấy Jungkook liền mỉm cười nhẹ nhàng, hắn bước vào với đôi giày độn bông kia.

"Cho tôi một socola nóng."

Vừa dứt câu Taehyung tiến lại thẳng chiếc bàn quen thuộc và ngồi xuống, lòng hắn đang bị dậy sóng bởi vô vàn lý do xung quanh, nếu nói không còn yêu Jungkook là nói dối, hắn còn có thể khẳng định rằng mình yêu Jungkook nhiều hơn cả 2 năm trước.

"Anh...!"

Jungkook nghe thế liền quay lưng lại với Taehyung, cậu tính vào quầy pha chế nhưng trong lòng lại bức bối quá, Jungkook hít một hơi sâu rồi nhân cái tư thế không đối mặt này, cậu muốn nói ra tất cả, nếu là thứ tình cảm bó buộc này thì cậu đã nhận ra từ hai năm trước, nhận ra không có hắn cậu đã đau khổ như thế nào, cuối cùng cậu nhận ra chính mình đã bị nhầm lẫn bởi sự quen thuộc.

"Kim Taehyung, tôi chỉ nói một lần thôi, anh nghe cho rõ."

Jungkook cảm nhận thấy mấy bước chân của Taehyung chững lại, lúc này cậu lấy hết can đảm, hai tay cậu nắm chặt lại và từ từ thở ra một lượt.

"Kim Taehyung, tôi thích anh!"

"Kim Taehyung nhưng mà cái thích ấy bây giờ không còn đơn giản như thế nữa, cái thích ấy là của hai năm trước, còn đến bây giờ cái thích ấy đủ lớn để gọi là yêu rồi. Kim Taehyung tôi yêu anh."

Đôi vai Jungkook run lên từng hồi, sống mũi cậu bắt đầu cay xè và ánh mắt bắt đầu ngập nước.

"Nên Kim Taehyung, tôi nói ra tất cả những lời này cũng chỉ để nhẹ lòng, hai năm trước tôi đã từng hối hận, từng dằn vặt vì hình bóng anh cứ quanh quẩn tôi nhưng thân xác thì lại chẳng thấy."

Kim Taehyung, anh lướt qua em như chưa từng quen biết như thế? Anh có thấy đau lòng hay không? Còn em thì đau lắm!

"Tôi đã từng rất hối hận...bây giờ cũng vẫn...như thế."

Người hay lui tới quán nhỏ của em từ ngày ấy em đã chẳng thấy, rồi anh có giận em lắm hay không? Em hối hận vì ngày hôm ấy rồi anh có biết không?

"Em yêu anh Kim Taehyung!"

Jungkook chốt hạ một câu cuối và mấy giọt nước mắt trực trào mãi cũng lăn ra khỏi hốc mắt, Jungkook quay lại để bước đến bên hắn, cậu nghĩ rằng sau tất cả những lời ấy hắn sẽ cảm nhận được một chút gì đó, cảm nhận được cậu đã hối hận về ngày hôm ấy như thế nào nhưng....

"Em vừa nói gì?"

Taehyung vừa hạ chiếc điện thoại trên tai xuống và nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, tại sao cậu lại khóc thế kia? Thì ra hắn chững lại để nghe điện thoại nhưng vô tình trùng với lúc Jungkook nói ra lòng mình.

Vỡ tan. Jungkook nghe được từng vết nứt ở trong tim, cậu đã can đảm dồn hết tâm lực để nói với hắn một lần nhưng cái tình huống trớ trêu gì đây? Jungkook sụp đổ hoàn toàn, cậu tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để có thể nói lại những điều này với hắn.

Jungkook chớp chớp cho mấy giọt nước mắt không làm nhoè đi người trước mặt. Taehyung định dơ tay lau đi thì Jungkook đã sớm ngăn lại, cậu bật cười vì trông mình bây giờ không khác gì một thằng hề. Taehyung thấy vậy là càng chau mày khó hiểu. Hắn cất điện thoại vào túi rồi cúi xuống nhìn cậu.

"Tôi chỉ muốn nói là anh hãy ra kia ngồi, socola của anh sẽ được đem ra sớm."

Jungkook cúi gằm mặt, giọng cậu lạc đi đôi chút nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất.

"Thế à? Cám ơn em."

Taehyung bỗng cười tươi, nụ cười mà hai năm qua cậu mới thấy lại, rất đẹp, rất tuyệt nhưng sao nó như những mũi dao đâm sâu vào tim cậu đến tan vỡ như thế này.

#tk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook